32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng trước...


___

"Cái quái gì vậy? Từ khi nào mà Lilac lại có cái thứ kinh khủng này?"

"Có chuyện gì vậy?"

Ở jeonctyworld đến tận giờ tan tầm thì Jungkook đưa Jimin về toà nhà của cửa hàng Lilac bởi nhà Jimin nằm ở tầng trên cùng toà nhà, trước là tự Jungkook sắp xếp để Jimin ở lại đây để dễ dàng sản xuất bánh và quan sát cửa hàng. Jimin bảo anh ngồi ở lại cửa hàng còn mình thì trở về nhà thay quần áo, sáng nay cậu chỉ vừa từ Busan lên đến Seoul đã liền đi đến jeonctyworld, ý định hôm nay chính là gửi trả lại thẻ ID của căn nhà này, ấy vậy mà một lời nói tuyệt tình với người ta còn chưa kịp thốt ra đã ngoan ngoãn để người ta đưa về lại đây. Thật không biết kiếp trước Jimin có mắc nợ Jungkook không mà kiếp này phải chạy theo sau để trả nợ, muốn dứt cũng không dứt được, dù là rời đi thì vẫn là canh cánh trong lòng từ ngày này qua ngày khác. Jimin chẳng thể biết câu chuyện này có thể đi tới đâu nhưng trước mắt cứ như vậy đã là rất tốt đối với cậu, ít ra cậu cũng sống hết mình với tình yêu của bản thân. Jimin vẫn in sâu cái ngày Jungkook nắm nay một cô gái khác đi vào nhà, trước ánh nhìn của toàn bộ người nhà Jeon gia, nhắc đến lại cảm thấy đau lòng... Nhưng nhớ đến lời của Jungkook, Jimin được phần nào an ủi nỗi lo

Thay xong quần áo mới, dọn dẹp sơ qua một lượt căn nhà, nó cũng đã bám bụi mờ sau chuyến đi dài của Jimin, xong xuôi hết thảy thì Jimin liền đi xuống cửa hàng. Vừa đi tới cửa Jimin đã nghe thấy tiếng quát của Jungkook, cậu nhanh chóng đi vào bên trong

"Có người chê bánh của Lilac nên lôi hết đầu bếp của cửa hàng ra rồi la lối om sòm" Taehyung không biết đã đến từ lúc nào, khoanh tay ngồi ở một góc, chầm chậm tường trình những việc vừa xảy ra

"Em mau  đến đây ăn thử đi, tôi không thể nào nuốt nổi thứ này được" Jungkook kéo tay Jimin lại gần bàn ăn

Taehyung bên này tặc lưỡi: "theo như mình nhớ thì chúng ta 27 tuổi, còn cậu ta 26 tuổi. Em gì ở đây thế?"

Nghe thấy người khác mỉa mai mình, Jungkook liền quay sang trợn mắt: "mặc kệ tôi"

Jimin cũng phải phì cười vì hai cái con người này. Dáng người thì ai cũng cao lớn hơn Jimin rất nhiều, ai cũng lạnh lùng, khó gần trước mặt người khác nhưng ở họ Jimin luôn được chiêm ngưỡng tính cách trẻ con mà ít ai được nhìn thấy này

Mặc kệ hai tên to xác kia, Jimin đến nếm thử một miếng bánh choco, đúng thật là cốt bánh khá khô, kem đánh còn hơi lỏng, Jimin đi vội vào quầy bánh ngửi sơ qua một lượt, một hồi sau đi ra với một khuôn mặt chỉ hiện nổi một chữ "ngấy": "mọi người có làm bánh đúng với công thức tôi đã gửi không vậy?" một người trong số các đầu bếp lên tiếng "đầu bếp Kang trước khi nghỉ việc, đã hướng dẫn chúng tôi làm và nói rằng đều làm đúng theo công thức của cậu ạ"

"Đầu bếp Kang?" Jimin dường như chưa nghe qua cái tên này tại Lilac, cậu ngờ vực nhìn sang Jungkook, nhân sự ở đây hỏi Jungkook là đúng nhất rồi. Jungkook bên này hiểu ý liền lên tiếng hỏi "tên đầy đủ là gì?"

"Kang Geum, thưa ngài"

Nghe đến cái tên này Jungkook liền cau mày, đập mạnh vào bàn khiến cho Jimin hay nhân viên ở đó đều giật mình

"Là ai nhận ông ta vào làm?"

"Là ngài Jung ạ"

Nghe xong câu trả lời của nhân viên, Jungkook lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau đó hùng hổ nói qua điện thoại "trừ hết lương tháng này của trưởng phòng Jung cho tôi" rồi dập máy

Thấy anh đang tức giận, Jimin cũng không dám hỏi gì anh, quay sang nói chuyện với đầu bếp: "mọi người đã bắt đầu dùng công thức này từ khi nào?"

"Từ khi cậu Park đi vắng ạ"

Từ khi cậu đi đến nay đã hơn 2 tháng, nói đến đây Jimin mới chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật vậy mà Lilac lại rất vắng, vắng đến không thể tin được bởi vì cửa hàng của cậu từng là nơi đông đúc nhất con phố này, người người ra vào tấp nập, chưa giây phút nào không có khách như ngày hôm nay cả, vả lại hôm nay còn là cuối tuần, nhớ những ngày cậu luôn ở đây, khách vào cuối tuần có thể đông gấp 4 lần những ngày thường. Có thể việc tráo đổi công thức này đã khiến cửa hàng mất đi rất nhiều khách. Đúng thật là rối như tơ mà. Nhưng mà dù sao cũng phải giải quyết chuyện này

Jimin đứng dậy, nói to: "kể từ hôm nay tôi sẽ quay lại gian bếp của Lilac chúng ta, cải thiện lại chất lượng bánh, tôi sẽ viết công thức chính xác gửi cho mọi người để khi không có tôi ở đây thì mọi người có thể tự mình ứng biến. Nào, giờ thì đi theo tôi vào bếp của chúng ta"
___

Cả hai hoàn thành công việc ở Lilac và trở lại nhà Jimin khi trời đã tối muộn. Jimin uể oải nằm lên sofa, tay xoa xoa lấy cổ, cậu khẽ liếc mắt sang nhìn trộm Jungkook, có lẽ anh vẫn còn tức giận lắm, cứ nhăn nhó, cau mày suốt cả buổi

"Sao vậy, Jungkook? Anh có vẻ nóng giận khi nghe đến tên người kia?" Jimin ngồi chồm người nhìn Jungkook

"Ông ta là cậu của tôi, anh trai của mẹ tôi... Aishh, cái lão già thối tha" hít một hơi sâu, Jungkook ngã người ra sau

Jimin ngạc nhiên khi Jungkook lại nói về cậu mình với một thái độ như vậy, lại hỏi: "anh ghét ông ấy lắm à?"

"Rất rất rất rất"

"Tại sao?"

Đến câu hỏi này Jungkook đột nhiên mở mắt, Jimin có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt của anh, nhưng rồi anh đã nói: "ông bà ngoại của tôi mất sớm, ông ta thay ông bà chăm sóc mẹ tôi, lúc tôi còn bé, sau những lần ông ta gọi điện mắng chửi vậy mà mẹ luôn nói rằng cậu rất tốt là cậu nuôi mẹ khôn lớn, nhờ cậu mà mẹ có được ngày hôm nay, trở thành một phu nhân giàu có. Nhưng sự thật mà khi lớn lên tôi mới biết là, quả thật ông đã nuôi nấng mẹ, nhưng khi ông làm ăn thua lỗ, công ty phá sản, nợ nần chồng chất và rồi ông ta đã bán mẹ tôi cho người thừa kế Jeon gia lúc bấy giờ tức là lão cha già ở Anh của tôi, bởi vì ông ấy biết cha để ý mẹ tôi. Đúng là bà rất được cha tôi yêu thương, mẹ cả cũng không làm khó gì ngược lại sống rất hoà thuận nhưng mẹ tôi đã phải chịu đựng những lời sỉ nhục từ ông nội từ ngày đầu bước chân vào hào môn cho đến ngày bà nhắm mắt lìa đời. Năm xưa mẹ tôi nghĩ bán bà rồi đi thì sẽ không gặp lại nữa nhưng ông ta cố tìm cách liên lạc với bà rồi năm lần bảy lượt tống tiền bà ấy, hù doạ sẽ quật mộ ông bà lên nếu không đưa hắn tiền nhưng mẹ tôi làm gì có tiền, không được coi trọng bởi ông nội nên chút tài sản riêng cũng không có, tư trang được tặng đều bán sạch đưa cho hắn hết, bà ấy bị doạ sợ đến mức sảy mất thai, đáng nhẽ ra tôi đã có một đứa em gái... Có lẽ em thắc mắc tại sao bà ấy không nhờ người khác giúp vì dù sao cũng là bà hai của Jeon gia, thật ra bà ấy có nói với cha tôi về việc bị đe doạ nhưng đáng tiếc ông ấy đã làm ngơ như không biết chuyện gì bởi vì lúc đó mặc dù là người thừa kế nhưng thế lực của ông ấy không đủ sức chống lại sự ghét bỏ mà ông nội dành cho mẹ tôi. Mẹ tôi - bà ấy mất lúc tôi 8 tuổi, nay đã được 19 năm rồi, và tôi cũng đã bị lão khốn kia tống tiền suốt từng ấy năm, mặc dù một đồng tôi cũng không cho hắn, và lần này thì hắn đến phá rối Lilac của chúng ta, đừng lo nhé, tôi sẽ giết chết hắn nếu hắn động vào Lilac hay vào em lần nào nữa. Đáng lẽ tôi đã phải điều này sớm hơn, từ nhiều năm trước mới phải..."

Jimin ngồi im lặng nghe Jungkook nói hết câu chuyện, trong lòng bồi hồi mãi không thôi. Jimin thật sự không dám nghĩ thêm về việc rằng Jungkook đã trải qua một tuổi thơ quạnh quẽ như thế nào. Khi anh nói, trong ánh mắt lộ nên vẻ chua xót, Jungkook rất yêu mẹ của mình, Jimin có thể nhìn thấy điều đó. Thật đáng tiếc khi người con hiếu thảo như thế lại phải rời xa vòng tay mẹ từ sớm, sớm hơn cả Jimin, năm 8 tuổi Jimin vẫn còn được bố mẹ bồng bế cơ còn Jungkook khi 8 tuổi đã phải những điều mà chúng bạn cùng tuổi vẫn còn chưa được biết đến. Nếu nói tuổi thơ Jimin bất hạnh thì tuổi thơ của Jungkook cũng chẳng tươi đẹp hơn là bao

Được một hồi, Jimin vô tình nhìn thấy ánh mắt buồn rượi của Jungkook khi nhớ về mẹ, điều này làm Jimin rung động, bất giác choàng người ôm chầm lấy Jungkook

"Đừng suy nghĩ về việc này, điều gì đến cũng sẽ đến, nhân quả báo ứng, anh đừng lo"

"Tôi đã từng rất cô đơn đấy Jiminie" đáp lại cái ôm của người nọ, Jungkook cũng giữ chặt lấy người

Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, dùng chất giọng ấm áp nói: "nhưng bây giờ anh đã có tôi, sau này tôi sẽ bảo vệ anh"

Cứ như vậy họ ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm cho đôi trái tim đã lạnh giá bao ngày qua...

___
end chap

*mấy bồ cùng đón sinh nhật với mình nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro