45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, anh bước ra đây ngay cho em" Jeon Jungkook đứng bên ngoài, điên cuồng gào lên

Phải, Jimin đã lại chạy trốn, chạy thật nhanh vào phòng mình và chốt khoá cửa với tốc độ thần tốc vì nhìn thấy "người trong mộng" bấy lâu nay đã và đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu không dám tin là Jungkook lại tìm đến đây nhanh đến như vậy, ít nhất em ấy cũng phải cho mình thời gian chuẩn bị tinh thần chứ? Jungkook đã trố mắt, bất động khi nhìn thấy Jimin, cậu có thể biết được rằng em ấy đã bất ngờ như thế nào. Cũng đúng thôi, cái người mà suốt bảy năm qua bản thân ngày ngày dâng trà đốt hương, hiện tại lại đứng trước mặt mình còn lên tiếng gọi tên con gái riêng. Nếu mà là Jimin thì cậu đã ngất vì sợ hãi từ lâu rồi

"Anh Jeon à, tôi đã nói rằng tôi không phải Jimin gì đó của anh mà. Tôi là Christian, tôi có thể cho anh xem chứng từ để chứng minh tôi không nói dối" dù biết đây chỉ là lời nói chống chế nhưng Jimin vẫn một mực muốn phũ nhận

Nghe thấy lời này, Jungkook bên ngoài càng trở nên điên tiết: "anh coi em là thằng ngu sao? Em nói cho anh biết, trên đời này em có thể lầm lẫn bất kì ai nhưng riêng anh, Park Jimin - anh đừng bao giờ mong em sẽ lầm lẫn anh" Jungkook lại tiếp tục thô lỗ mà đập mạnh cửa, sẽ không là gì khó khăn để anh đạp nát cái của phòng này và ôm lấy thiên thần bé nhỏ của mình nhưng chỉ là anh biết Jimin của anh vẫn đang muốn trốn tránh, Jimin của anh cần thời gian

Vào giây phút nhìn thấy Jimin, Jungkook như chết lặng, anh không thể tin được rằng tình yêu của anh ngay lúc này đây lại đứng trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Một giây phút thoáng qua khiến anh không thể tin được vào mắt mình. Bao nhiêu nhung nhớ chất chứa từ bảy năm qua như đang cuộn trào trong người. Jungkook muốn ôm lấy Jimin và bảo rằng "đừng rời xa em nữa"  nhưng Jungkook cũng đã buồn biết bao khi nhìn thấy Jimin lại cố bỏ chạy đến một góc nào đó để trốn tránh mình, Jimin không nhớ anh sao?  Cảm xúc của Jungkook bây giờ đang rất rối loạn, anh nhớ Jimin, muốn được ôm lấy người nhưng anh cũng giận, vô cùng tức giận tại sao anh ấy lại dám lừa dối anh như vậy? Một cú lừa mà chẳng ai dám tin sẽ có người thực hiện. Giả chết, phải, anh đã thấp hương mỗi ngày cho một con người vẫn còn sống sờ sờ thế kia trong nhiều năm liền đấy. Thật ngu ngốc

Cứ tiếp tục ồn ào như vậy một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài chẳng còn âm thanh gì, mọi thứ đều trở nên im lặng. Jimin ngỡ rằng Jungkook đã từ bỏ

Nhưng Jeon Jungkook này là ai chứ? Đùa hay sao mà nghĩ dễ dàng thế? Nếu đã bị anh tìm thấy thì xin chúc mừng, bạn đã trúng số độc đắc một khối tài sản khổng lồ và được tặng kèm theo phần thưởng là một người bạn đời đeo bám trăm năm, chung thủy tới già nhé

Jimin có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của người thương thông qua cánh cửa này, em ấy dường như có vẻ mệt mỏi và buồn tủi?

"Được rồi, cứ việc trốn trong đấy và phũ nhận đi Jimin, còn em thì sẽ chết cho anh xem" sau đó là những tiếng vỡ tan tác, điếc tai của thuỷ tinh

"Không, Jungkook" Jimin đã vô cùng hoảng sợ trước lời vừa rồi của Jungkook, nếu là ai khác thì cậu có thể không tin nhưng khi Jungkook đã nói thì nhất định em ấy sẽ làm

Vội vàng mở cửa chạy ra bên ngoài để ngăn chặn một điều tồi tệ gì đó sắp sửa xảy ra nhưng Jimin chợt khựng lại. Cái điều phi lý gì vừa lọt vào mắt cậu vậy? Hình như cái cậu lần trước đã đưa Nut tới đây vừa cầm lấy chiếc ly thủy tinh mà Jimin yêu thích nhất, đưa nó cho đứa con gái mà cậu đã vất vả nuôi nấng sáu năm trời nay ném xuống đất và rồi thì chiếc ly vỡ tan tác? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn Jungkook, em ấy đâu?

Vừa nghĩ đến cái tên này thì Jimin bất ngờ bị một bàn tay rắn rỏi, kéo mạnh vào lòng ngực, ôm chặt lấy. Chất giọng trầm ấm đặc trưng của người nọ truyền đến tai

"Bắt được anh rồi"

Lại dính bẫy rồi

Đúng là cuộc đời này của anh, không thể thoát được Jeon Jungkook em mà

"Vậy ý của anh là anh không cố ý lừa gạt em?"

Đứng trước Jungkook, cậu luôn có cảm giác khuất phục, vừa nghe thấy hỏi liền run rẩy mà trả lời: "đúng vậy, anh không có lừa em. Quả thật hôm đó anh bị mẹ chọc cho tức đến mức không thở nổi nữa, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bàn mổ, bác sĩ khắp nơi trong phòng đều đang nhìn lấy anh. Anh quả thật nghĩ mình sắp chết rồi, những lời anh nói hôm đó không có lấy một từ giả dối, anh thật sự đã trăn trối... Khi lần nữa tĩnh lại, lúc ấy anh đã thấy mình nằm ở nhà xác, anh nghĩ có khi nào mình chỉ chết lâm sàn thôi không nhưng Jackson - anh ấy đã đến và nói với anh rằng... "

"Không sao cả, anh nói đi" thấy Jimin có vẻ ấp úng, Jungkook liền nhẹ xoa lấy vai anh, khích lệ Jimin đừng căng thẳng

"Bố của em thật ra đã bí mật đưa Jihwang trở về Hàn Quốc để làm phẫu thuật hiến tủy cho anh, mọi chuyện ông ấy làm điều được giữ kín. Những lời nói đả kích trong lần gọi điện cho anh khi em vừa rời khỏi Đại Hàn cũng đều là nói dối. Sau khi anh dần bình phục, ông ấy đã đến và xin lỗi anh, ông ấy nói anh và em có thể tiếp tục mối quan hệ của chúng ta khi ông ấy mất... Chuyện ông Jeon mắc bệnh em cũng biết mà phải không? Ông ấy nói với anh rằng em biết. Nhưng khi đó anh đã không chọn "chúng ta"... Anh không thể sinh con cho em được Jungkook, anh không thể để một người sắp phải từ giả cõi đời vì bệnh tật lại còn chịu cảnh... tuyệt hậu" Jimin có vẻ bị kích động khi nhắc đến chuyện cũ, những hồi ức này chính là con quỷ đã hành cậu suốt một năm liền sau khi rời khỏi người mình yêu. Jimin luôn cảm thấy tội lỗi, không biết vì sao nhưng cậu luôn nghĩ những thứ tồi tệ này là do chính mình mang đến. Đáng nhẽ ra cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời Jungkook và ngược lại

Nhìn thấy người mình yêu trở nên lúng túng khi nhắc lại "chuyện cũ", anh đã không chần chừ mà kéo người nọ vào một cái ôm vô cùng ấm áp, đã từ rất lâu rồi Jungkook vẫn luôn muốn được ôm anh như thế này: "được rồi Jiminie, anh không cần phải nói nữa, em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất nhưng giờ thì không sao nữa rồi, em đã ở đây, em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai làm hại đến anh nữa và cũng sẽ không để ai mang anh rời khỏi em nữa" Jungkook giờ đây chẳng còn quan tâm đến những thứ gì gọi là "lý do" hay "nguyên nhân" nữa cả. Anh bây giờ chỉ cần Jimin của anh, bảy năm đã là quá đủ cho sự chia ly bất khả kháng này. Jungkook chưa từng dám trách Jimin bởi Jimin của anh vẫn như vậy, vẫn luôn là một người luôn nghĩ cho người khác vì thế lúc ấy mới không chọn "chúng ta" mà chọn một mình sống cô độc ở một đất nước xa lạ, phải chịu bao nhiêu là uất ức. Jungkook chỉ biết trách mình, lúc đó thế lực còn quá yếu ớt, đã không thể bảo vệ tốt cho anh nhưng giờ thì khác rồi, em chấp mười lão cáo già Jeon Hansan cũng không thể khiến anh rời xa được em! 

Vô thức đáp lại cái ôm nồng nhiệt của người yêu, Jimin thật sự bị nhấn chìm trong sự ấm áp này. Cậu đã luôn nghĩ về nó và khao khát về nó... Cậu khao khát Jungkook

Jimin dường như chỉ mong thời gian sẽ ngưng động mãi ở khoảnh khắc này để cậu có thể vô ưu, vô lo mà ở bên cạnh tình yêu của mình

"Trở về nhà cùng em nhé cưng?" Jungkook khẽ thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn của người bé hơn

Jimin có chút ngại ngùng trước hành động thân mật này bởi vì  bảy năm rồi cậu chưa từng gần gũi với ai như thế

Và suýt chút nữa thì Jimin đã đồng ý với câu hỏi đầy mị lực này, đẩy nhẹ người kia ra, cố gắng lắc đầu trấn tĩnh bản thân: "không Jungkook, anh không thể"

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro