47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cậu cứ tiếp tục quỳ ở đó mà sám hối cho tôi. Giỏi quá rồi còn gì, mới có tí tuổi đầu đã học đòi lừa gạt người ta lại còn gạt đến tận bảy năm. Tôi là trò đùa của hai cậu? Thật là hết nói nổi mà" Seokjin tức giận ngồi trên ghế sofa cao cấp mà chỉ tay về phía hai con người tội nghiệp đang bị phạt quỳ đằng kia. Vào giây phút anh nhận được thông báo của cái thằng nhóc Jeon Jungkook kia rằng "em tìm được Jimin rồi" thì anh đã muốn ngay lập tức đến tẩn ngay cho đứa nhỏ đó một trận, nó có biết kể từ cái ngày nó đi cho đến hiện tại, anh đã phải khóc bao nhiêu nước mắt vì nó hay chưa? Mỗi tháng anh sẽ đều đặn một lần đến nghĩa trang để tưởng nhớ đứa em trai yêu quý của mình, chưa bao giờ lỡ hẹn. Giỗ năm nào của nó anh cũng uất ức khóc đến nổi chẳng còn nước mắt để khóc, cứ ray rứt trong lòng mãi vì bản thân đã không bảo vệ được cậu em bé nhỏ của mình, anh quả thật là đồ tồi. Nhưng giờ thì sao? Cái đứa nhóc nào vừa rồi vẫn còn vui vẻ cười nói cho đến khi nhìn thấy anh thì trở nên hoảng sợ vậy? Đúng rồi, chính là Park Jimin. Và vốn dĩ anh sẽ chẳng nóng giận đến mức này nếu như bản thân không biết việc chiêu trò lừa đảo này còn có sự góp mặt của đứa em trai ruột quý hoá của mình. Kim Seokjin bây giờ chính là muốn chạy ngay về nhà mà nói với mẹ "cắt hộ khẩu thằng Taehyung đi"

Bọn nó đúng là không hề yêu thương gì anh. Thấy anh đau lòng thì cảm thấy vui lắm sao?

Nhìn thấy người bạn đời chẳng có chút gì gọi là sẽ nguôi giận, Namjoon thở dài, chỉ biết lên tiếng vuốt giận Seokjin: "được rồi, anh đừng tức giận nữa. Bọn nhỏ chỉ là lỡ lầm mới làm như vậy, chuyện cũng đã qua hết cả, hôm nay xem như xí xoá hết có được không Jinie? Anh cũng đừng phạt bọn nó như thế" Namjoon lúc nào thật có phong thái của một bậc phụ huynh đang giải tội cho con cái

Nghe thấy mấy lời này, Seokjin liền liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, nói: "còn thêm một lời nào nữa thì em cũng đi qua đó quỳ chung luôn đi"

Namjoon bị doạ phạt, ngay lập tức chỉ có thể im thin thít. Trao ánh mắt thương cảm cho hai con người kia

"Anh đây còn chưa thể lo được cho mình vậy nên chúc hai đứa may mắn"

"Seokjinie, bọn em thật sự biết lỗi rồi"

"Anh hai, bọn em biết lỗi rồi"

Bị phạt cả nửa ngày trời, Jimin cùng Taehyung lúc này chỉ còn biết rưng rưng nước mắt nhìn người anh trai, cầu mong anh sẽ tha thứ. Hơn ai biết, cả hai người họ đều biết được rằng Seokjin yêu thương mình như thế nào. Với anh, hai người là trân quý nhất. Sau khi sự kiện Jimin chết giả diễn ra, anh cũng chẳng còn chút gì là để tâm đến chuyện của bản thân. Anh ấy đã trì hoãn việc kết hôn cùng Namjoon cho đến ngày hôm nay, điều này khiến Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi như thế là còn chưa kể đến việc anh đã đau đớn như thế nào khi đánh mất đứa em trai là cậu ra khỏi vòng tay nữa đấy

Nhìn hai đứa nhỏ của mình hồi lâu, không nói gì nhưng sâu trong thâm tâm Seokjin giao động. Anh cũng là con người, cũng biết rung động, cũng biết buồn đau. Bảy năm đã là quá đủ cho một cuộc chia xa, anh không muốn để mất bọn chúng nữa

Mặt vẫn cau có, lạnh giọng gọi: "đi tới đây"

Sau khi cả hai người nọ vừa ngồi cạnh xuống bên người, Seokjin liền bất ngờ kéo họ vào cái ôm ấm áp mà bảy năm qua đi, anh đã không thể thực hiện. Khuôn mặt điển trai vì xúc động mà trở nên nhăn nhó, thì thầm một lời khiến ai nghe thấy cũng không kiềm được nước mắt: "chào mừng trở về nhà"

Đúng vậy, trở về nhà

Là nhà của chúng ta

Họ đã cứ như thế ôm lấy nhau trong xúc động và hạnh phúc

"Em hứa sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh như cách mà anh đã bảo vệ em"

"Này mấy tên khốn, anh có chuyện muốn nói" sau khi dùng bữa tối, tất cả trừ Jimin phải đi lên phòng ru con của mình ngủ trước, thì đã tụ tập lại ở nhà chính của dinh thự mới Jeon gia để vui vẻ ăn mừng một chút, mừng Jimin của họ đã khoẻ mạnh trở về. Seokjin tay cầm ly rượu, lớn tiếng nói với mọi người, có vẻ anh đã ngà ngà say, tửu lượng của anh ấy vẫn luôn tệ như vậy

"Hay là chúng ta đi du lịch đi" Seokjin đề nghị

"Em còn tưởng anh định bảo là sẽ tổ chức hôn lễ... " lời còn chưa kịp nói hết thì Taehyung đã bị cái liếc mắt rực lửa của anh trai cùng với câu của miệng "tên khốn" của Seokjin làm cho sợ hãi

"Phải rồi hyung, anh còn định để bạn em chịu thiệt thòi đến khi nào nữa đây" Hoseok nheo nheo mắt nhìn vị lớn hơn. Thật ra suốt bảy năm ròng, anh đã bị cái tên đồng niên kia hành hạ bằng những lời than vãn về việc "không lấy được chồng" bởi vì "anh ấy không muốn lấy tớ". Hoseok quả thật là rất gấp gáp tống tên bạn thân đi rồi

Seokjin mờ mịt, chỉ lầm bầm mấy từ: "để anh đi du lịch thì anh sẽ lấy em ấy"

"Hyung, anh say rồi nên lẩm cẩm có phải không?" Jimin trở lại cùng với đĩa bánh trên tay, cậu đã làm nó vào trưa hôm nay. Vừa bước tới đã nhìn thấy người anh nhìn cùng bộ dạng say ngất ngưởng, liền muốn lên tiếng trêu chọc anh

"Không, anh mày không có say" thường những người nói như vậy thì đã là say đến không mở nổi mắt rồi

"Thế anh muốn đi đâu đây? Trên thế giới này còn chỗ nào mà anh chưa đi hả? Đến tim của thằng nhóc to xác kia anh còn khám phá được hết rồi, giờ lại muốn đi đâu nữa?" Yoongi nói với chất giọng đặc trưng tựa như những gã say rượu nhưng anh chưa say, anh nào dám say trước vị lớn tuổi tối cao kia

Namjoon nghe thấy câu này của Yoongi, bị nói trúng tim đen nên giả vờ làm nũng với người bạn đời: "Jinie, anh có nghe thấy anh ấy nói gì không? Anh không thương em sao?" có lẽ cuộc đời này chỉ có một mình Kim Seokjin mới nhận được những lời nói nũng nịu cùng chất giọng cũng nũng nịu không kém này từ Kim Namjoon

Tưởng chừng sẽ được đáp lại bởi một lời nói hay một hành động ấm lòng từ người yêu nhưng Seokjin lại thẳng thừng: "không thương"

Tất cả những người còn lại đều được một trận cười thỏa thích

Đột nhiên Jimin tiến lại chỗ ngồi của vị lớn tuổi của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, chầm chậm mà thỏ thẻ từng lời từ tận trái tim: "Hyung, bảy năm rồi, anh đã vì em mà trốn tránh hạnh phúc của mình suốt bảy năm qua. Thành thật xin lỗi. Nhưng giờ đã đến lúc anh phải nhận được những niềm vui, hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. Đừng trốn tránh nữa nhé, hyung? Hãy cứ hạnh phúc cùng tình yêu của mình nhé, hyung? Có như thế thì em mới không cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào mắt anh vì chính em đã khiến anh phải chịu uỷ khuất nhiều năm vừa qua" Jimin run rẩy nói từng lời với người thân thiết của mình, cậu thật biết ơn tạo hoá đã gửi đến một Kim Seokjin luôn yêu thương, bảo bọc cậu nhưng bây giờ đây, chính là lúc này anh phải được sống vì mình, có  được những tin yêu lẽ ra anh phải nắm giữ từ lâu

Không gian ở nơi này dường như trở nên ngưng đọng, chẳng một ai nói thêm bất kì lời nào mà trầm mặc chìm vào dòng suy nghĩ của nội tâm

Seokjin say, đúng vậy nhưng dù say đến như thế nào thì anh vẫn có thể nhìn ra được cậu em nhỏ của mình đã và đang rơi những giọt nước mắt của yêu thương. Vội vàng lấy tay lau đi dòng nước mắt, mở miệng mắng yêu đứa trẻ ngốc của mình rằng "khóc xấu chết đi được". Không phải anh không yêu người bạn đời của mình nên trốn tránh việc kết hôn mà là sau khi mất đi đứa nhỏ ngốc này khiến trong tim anh luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó rất quan trọng, sẽ như thế nào nếu hôn lễ của anh diễn ra nhưng lại vắng mặt đứa nhóc này, trống mất một chiếc ghế ở bàn người thân nhỉ? Anh không dám nghĩ tới. Jimin đối với anh cũng giống như Taehyung vậy, là đứa em mà anh có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ nhưng khi đã mất đi em rồi, anh chỉ có thể ôm ray rứt lương tâm mà trách bản thân mình tồi tệ

"Anh lớn hơn em, anh già rồi nên nhóc mới muốn mau chống tống khứ anh đi theo người ta đúng không. Anh sẽ đi mà không thèm quay về nữa cho em xem. Nhưng mà hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng biến mất nữa, anh sẽ không chịu nổi nếu... Nếu có lần thứ hai đâu" Seokjin cố gắng vui vẻ để nói những lời đến từ trái tim mình nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được sự xúc động. Sau đó còn cố ý liếc mắt về phía Jungkook đang ngồi lặng lẽ theo dõi họ từ xa "còn tên khốn kia, cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho em trai anh. Nếu còn để nó chịu đau khổ hay biến mất một lần nữa thì anh thề rằng chú mày sẽ không sống được yên ổn"

Jungkook nghe được cũng chỉ biết cười bất lực, mạnh miệng mà khẳng định với vị lớn tuổi hơn: "vậy thì chắc anh sẽ không được nhìn thấy em sống không được yên ổn rồi"

Và rồi bằng một cách nào đó, tất cả bảy người bọn họ lại một lần nữa xoay tròn, ôm chặt lấy nhau để chia sẻ niềm hạnh phúc to lớn như những ngày còn non trẻ ấy. Suốt gần một thập kỷ qua, họ đã luôn gắn bó, đã luôn chờ đợi nhau, chờ đợi nhưng điều tuyệt vời mà tạo hoá trao gửi đến nơi họ. Thật muốn thời gian mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, ở giây phút mà họ được quây quần, ấm cúng bên nhau, không có đau thương, mất mát khiến con người trở bên lao đao, xô bồ với cuộc sống. Nơi đây chỉ tồn tại những tình yêu cháy bỏng và cả tình thương vô bờ bến mà họ dành cho nhau

Dù có thêm năm mươi năm nữa, em vẫn mong chúng ta vẫn có thể như ngày hôm nay

Chúng ta là gia đình

Là tất cả của nhau

Hãy vẫn là những chàng thiếu niên nồng nhiệt tuổi trẻ của ngày đó nhé

Bởi vì chúng ta luôn có nhau

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro