Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Katori của các bồ đây.

Nhanh thật, cuối cùng Lilac bé nhỏ của chúng ta cũng đã hoàn và đây có lẽ sẽ là mục "mình" cuối cùng của mình ở tại nơi này. Hôm nay không có pr đâu, hôm nay người ta tâm sự thôi.

Mình bắt đầu chấp bút cho Lilac và tháng tư của năm ngoái, khi mình vẫn là cô gái mới mười sáu tuổi còn bây giờ thì mình vừa tròn mười bảy tuổi hai tháng, hai ngày.

Hơn một năm qua mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng Lilac và cùng mọi người. Ở đây có vô vàn là điều mới, mọi sự động lực của mình hầu như đều bắt nguồn từ đây. Từ việc có thêm nhiều ý tưởng để viết tác phẩm mới hay về sự ra đời của Ăn Bánh uống trà Mèo, mọi thứ đều đã bắt đầu từ nơi nhỏ bé này. Đúng vậy.

Mình đã từng xin chào và rồi lại phải tạm biệt ở một nơi nào đó mà mình đã dần quen thuộc. Vào những câu từ cuối cùng cho một câu truyện do chính mình chăm chút, mình thường cố gắng viết rất chậm để cảm nhận trọn vẹn mỗi một câu từ và để bản thân lưu trữ một chút gì đó tình cảm mà mình dành cho tác phẩm và dành cả cho các reader. Mình vốn dĩ không muốn chào tạm biệt nhưng vòng lặp liên hồi của sự bắt đầu và sự kết thúc là thứ mà mình không có khả năng can thiệp.

Trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau ở không những một mà là thật nhiều tác phẩm khác nữa. Nơi mà từng cảm xúc từng câu chữ đều đang hướng về phía mọi người, chữa lành và trân trọng các cậu sau mọi đau thương ở ngoài kia.

Và về còn tác phẩm dự định sắp tới mình sẽ đăng tải song song giữa hai nơi, blog và wattpad. Bởi vì mình bắt đầu ở đây và mình thật sự không thể kết thúc với nó.

Cuối cùng, tạm biệt Lilac.

Tạm biệt các bồ.

Mình vẫn luôn là Katori của mọi người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro