2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 4h sáng.

Điền Chính Quốc mở mắt dậy trong vô thức, đêm qua nằm miên man trên giường suy nghĩ vẩn vơ về anh chàng kia làm cậu ngủ quên mất. Bất chợt mùi thuốc lá cùng mùi rượu bay cả vào mũi cậu.

Cậu tằng hắng một tiếng rồi nhìn sang bên cạnh. Châu Hiền vẫn say sưa ngủ. Chiếc váy cô ta mặc hôm qua vẫn chưa thay ra, mùi rượu từ người cô ta làm cậu cảm thấy khó chịu mà phải vội bước vào phòng tắm. Cậu ngắm nhìn mình trong gương. Thật làm người ta kinh hãi mà. Cậu tự cười mình, tự chế giễu bản thân. Tàn tạ là hai từ mà bây giờ cậu có thể nhận xét chính bản thân mình.

Cậu cười, như là chế giễu, như là tự trào, nụ cười bên môi bỗng thêm vài phần cô đơn... Cậu lững thững bước ra khỏi phòng, liếc về phía Châu Hiền đang nằm ngủ rồi im lặng tiến phía lầu mà đi xuống bếp.

Giữa nhà. Mẹ cậu loay hoay bày biện bữa ăn sáng ra trước mắt cậu. Là gà rán, một ít sữa với mì xào gan ngỗng mà cậu thích. Cậu mau mắn đến hôn mẹ. Bà vuốt tóc cậu dịu dàng nói :

- Cái thằng này.....ngồi xuống ăn sáng đi. Vợ con đâu ?

Cậu lắc đầu im lặng, vẻ mặt không vui. Bà thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Hai mẹ con cùng vui vẻ dùng bữa. Thỉnh thoảng cậu ngước lên kể cho mẹ nghe dự án sắp tới của mình. Bà chỉ cười và âm thầm ủng hộ cậu, vì bà biết đó là điều duy nhất bà có thể làm cho cậu ngay giờ phút này. Bất chợt, bà Hoa - mẹ cậu nhìn cậu chút nghi hoặc :

- Con cứ mải miết vào công việc. Hai vợ chồng đến khi nào mới chịu sinh cháu cho mẹ ? mẹ biết, chỉ là bọn con không muốn nhưng....

Cậu trầm ngâm nhìn bà :

- Dạ. Con biết mẹ muốn ẵm cháu lâu rồi. Nhưng.... Nhưng......không phải bây giờ mẹ à !

Bà Hoa định nói thêm gì đó thì trên lầu tiếng bước chân đang di chuyển xuống làm bà im bặt. Bà hướng mắt về phía đó. Châu Hiền loạng choạng đi xuống bếp, ngồi bệt xuống ghế bên cạnh Quốc Quốc . Cậu nhìn Châu Hiền một bên mắt có phần nheo lại :

- Em là con dâu. Sáng sớm không biết giúp mẹ nấu bữa sáng sao ? Hôm qua còn uống rượu, đem cả mùi thuốc lá vào phòng tôi ?

Chính Quốc đây cố tình nhấn mạnh hai chữ " phòng tôi " chứ không phải là " phòng chúng ta ". Miệng cậu nhếch lên, nhưng đó không phải là nụ cười, là khinh thường, khinh thường bản thân đã lấy người trước mặt làm vợ.

Châu Hiền nhìn cậu cười cười :

- Bữa sáng ?! Sao phải rắc rối như vậy. Anh cứ ra quán gọi. Họ mang đến là được. Có tiền mà phải hành xác mình là sao ?

- Cô....

Cậu nắm chặt bàn tay mình lại nhìn Châu Hiền vẻ khó chịu. Bà Hoa thấy thế thì lên tiếng :

- Thôi. Hai vợ chồng gặp nhau là cãi. Từ lúc cưới nhau đến giờ đã bao giờ mẹ thấy hai đứa hòa thuận ?

Chính Quốc cúi đầu như đứa trẻ có lỗi. Còn Châu Hiền ngửa đầu tựa đầu vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Thế rồi em gượng ngồi dậy đàng hoàng ngay ngắn nhìn cậu :

- Hôm nay rảnh không ?

Cậu bất đắc dĩ trả lời :

- Không. The night studio. 3 ngày, ở khách sạn.

Lời nói ngắn gọn như nhấn chìm không gian xung quanh. Nghe cô nói Châu Hiền cũng phần nào hiểu được. Cậu có buổi chụp hình ở The Night studio, chụp hình sẽ ở khách sạn và không về nhà, ít nhất ba ngày nữa mới có mặt ở căn nhà này.

Châu Hiền cười cười, mông lung không rõ vấn đề.

Cậu ngước mắt nhìn mẹ :

- Ngày mai mẹ hãy gọi đến trung tâm giới thiệu việc làm, gọi cho con một người giúp việc. Con không muốn thấy mẹ vất vả nữa.

- Mẹ làm được.

- Mẹ cứ nghe lời con. Mẹ cứ kí hợp đồng khoảng 1 năm. Trả lương thật cao để họ làm việc cho tốt. Người thì tùy mẹ chọn. Con không có ý kiến.

Châu Hiền lơ đãng nhìn mông lung trần nhà, nhấp một tí nước, cô ta thật sự không quan tâm Chính Quốc đang nói gì. Bữa sáng xong, cậu nhanh chóng chuẩn bị cho buổi chụp ảnh sắp tới. Đồ đạc ít ỏi nên cậu cũng khá thoải mái.

Khi bóng xe cậu vừa đi khuất cũng là lúc một chiếc xe khác đỗ ngay đó đón Châu Hiền. Châu Hiền nhanh nhảu bước lên xe. Trong xe là một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, mái tóc chải thẳng, toát vẻ quí tộc lạ thường.

Chỉ cần lướt qua cũng đủ biết cô ta là ai-Tôn Thừa Hoan, Con gái độc nhất của Tôn Gia , cô ta choàng tay vòng qua eo Châu Hiền, đặt lên môi nụ hôn say đắm và sau đó tự tay lái xe rời đi.

Bên trong góc tối, một người con trai đầu tóc vén gọn gàng đang ngồi nghỉ ngơi sau một giờ đồng hồ chụp ảnh. Trong lúc thẫn thờ thì một tin nhắn được gửi đến. Cậu từ tốn cầm lên xem.

Là tin nhắn từ Tại Huởng - người bạn  cậu quý nhất, họ có thể thân thiết như , anh em ruột trong nhà, làm nhiều người phải ghen tị. Từ khi bước chân vào thế giới giải trí đầy chông gai này, chỉ duy nhất Tại Huởng là người cậu tin tưởng nhất. Bật tin nhắn :

- Chính Quốc ahhh ~. Cậu lại buồn phải không ? Mình đoán vậy, vì có hôm nào là cậu vui. Nếu đúng, tối nay chụp ảnh xong đến chỗ cũ. Mình chờ.

Nhận được tin nhắn của Tại Huởng, bỗng cậu thấy ấm áp lạ thường. Ít nhất trên đời này vẫn có người còn quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu cười.

Đời đúng là bạc bẽo. Trên sân khấu vui vẻ, vinh quang bao nhiêu thì cuộc sống hiện tại phũ với cậu bấy nhiêu. Có công bằng không khi một người mẫu chỉ mới 21 tuổi không có niềm vui và hạnh phúc, à, gọi là không được quyết định hạnh phúc của bản thân.

Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong. Cậu nhanh chóng lái xe đến địa chỉ Tại Hưởng nhắn. Cậu có mặt chứng tỏ cậu thừa nhận với tên Tại Huởng  kia rằng cậu đang cô đơn. Cậu mặc kệ. Cứ gặp Huởng Huởng còn đỡ hơn là phải về căn nhà đó.

Bước vào quán. Là một quán ăn theo phong cách Hàn Quốc. Đón cậu là những cô gái xinh đẹp có phần bốc lửa mặc Hanbok. Cậu biết mọi ánh mắt đang hướng về phía mình nhưng vẫn phong thái cũ, cậu hiên ngang bước vào căn phòng mà Huởng Huởng đã nhắn. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to :

- Cậu ấy là Điền Chính Quốc phải không ?

- Ôi, ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với tivi và tạp chí ấy.

- Tạch. Tiếc là đã có vợ. Nhìn cậu ta đầy mê hoặc, loại khí chất này đế đàn ông cũng khó mà cũng lại được. Phải chi.......Châu Hiền kia thật có phước nha.......

Những tiếng trầm trồ tán thưởng, ước ao cộng thêm ghen tị với Châu Hiền vang lên sau gáy cậu làm cậu nhếch môi một cái, không cam tâm mà nghĩ thầm " Vợ sao ? Cô ta đã từng là vợ tôi sao ? "

Bước vào phòng, Tại Huởng đã ngồi đấy. Chắc đã đến được một lúc vì chai rượu đã được cậu ta nốc gần phân nửa.

Chính Quốc vào bàn ngồi cũng một hơi hết nửa chai ruợu

Mắt cậu như có thứ gì chực trào ra rồi lại thôi.  Tại Huởng liếc qua khuôn mặt thanh tú của Chính Quốc, ánh mắt buồn bã ấy, không khỏi lắc đầu :

- Phải chi.....năm đó.....Cậu đừng.....

Cậu cười khổ, giọng nói cay đắng xen một chút chua xót :

- Đúng. Phải chi 3 năm trước mình đừng như vậy.

Điền Chính Quốc bần thần im lặng nhớ lại 3 năm trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro