oneshot!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love you a lot so let's happy my sweet baby!

.

"Đang làm gì thế anh? Vẫn chưa muốn đi ngủ sao?"

Jeon jungkook đẩy cửa bước vào. Đây là phòng của jungkook nhưng theo một thói quen thì nó lại trở thành phòng của cả jimin.

Và họ luôn ngủ cùng nhau thay vì ngủ đúng phòng được phân.

"Ừ" jimin uể oải, "anh lên mạng một chút, xem mấy cái thứ thú vị trên SNS này này"

Cậu tiến đến đầu giường, buông cái khăn tắm vẫn còn quàng ở cổ xuống rồi nhấc anh ngồi vào lòng mình. Cúi xuống màn hình điện thoại nhòm xem cái gì mà thú vị thế.

Và jimin lại đang nói dối.

"Anh lại xem mấy cái thứ này thế?" Jungkook túm lấy điện thoại ra khỏi tay anh và nhét trở lại bằng điện thoại cậu và chắc rằng jimin đã biết mở khóa nó.

"Anh tình cờ gặp nó mà thôi, thật đấy"

Tựa cằm vào vai anh và xem anh nghịch điện thoại mình, jeon jungkook xoa nắn vòng eo anh tỉ tê "Bé cưng, anh lại đang suy nghĩ à? Nói em nghe đi, mọi thứ ấy"

"Không sao đâu"

"Câu không sao đã nói lên rằng nó có rồi" jungkook quả quyết nói bằng chất giọng êm dịu như hờn dỗi  "anh đừng cố gắng giấu em, em sẽ tổn thương lắm đấy"

Một quả đầu thơm tho mùi bạc hà dụi lấy dụi để vào cổ anh nũng nịu. Jeon jungkook là một chàng trai biết tận dụng mọi ưu thế của bản thân để đạt lấy mục đích của mình dễ dàng hơn. Chết tiệt rằng bằng cách nào đấy jimin luôn bị mềm lòng với cái giọng nói như thể mình bị tổn thương lắm ấy của jungkook rồi cảm giác tội lỗi sẽ một lần nữa lại trào lên trong bụng anh.

"Honey"

"Anh vẫn đang nghe đây?"

Jungkook thở dài "Đừng suy nghĩ mấy cái đấy nữa được không? Anh biết rõ rằng em yêu anh nhiều thế nào mà, hử?"

Một con người trước luôn tự ti về ngoại hình của mình, nép mình lại chỉ vì nghĩ rằng mình không đủ tài năng. Cố gắng ngày đêm trong phòng tập và thậm trí ngủ chỉ 3 tiếng một ngày cũng là ở trong phòng tập. Ai cũng biết rằng là một người nổi tiếng có người thương cũng sẽ có người ghét. Nhưng jimin đặc biệt suy nghĩ rất nhiều.

Đến bây giờ mọi thứ thay đổi, park jimin gần như đã làm hết khả năng nhỏ nhoi có thể để chứng minh rằng mình làm được.

Những ngày tháng ấy khó khăn nhưng cũng có một jeon jungkook bên cạnh, nhắc anh giữ sức khỏe, chắc rằng anh luôn bên cạnh mình mỗi bữa ăn đầy đủ hay là ôm anh đi ngủ để chắc rằng anh ấy ngủ ngon giấc.

Đến bây giờ mấy lời châm chích kia lại chính là phủ nhận đi tình cảm của jungkook dành cho jimin.

Cậu chẳng biết phải nói như thế nào để cho mấy cái bộ não sứt mẻ ngoài kia thấy được tấm chân tình hàng thật giá thật mà cậu muốn gửi đến jiminie nó to thế nào cả.

Và jungkook biết rằng mình không thể ngăn nổi mấy lời bịa đặt cứ ngày ngày lại nhiều lên. Bởi làm gì có ai ngăn được cư dân mạng bàn tán. Nó để họ thỏa mãn và hoàn toàn miễn phí, chẳng mấy ai tự bỏ qua niềm vui của chính mình cả. Ti tỉ thứ bịa đặt ra đến mức jungkook tưởng rằng nó còn nhiều hơn mấy câu chuyện cổ tích mà điểm chung của cả hai là nó không hề có thật.

"Anh chẳng biết mình suy nghĩ về cái gì nữa. Chỉ là, em biết đấy, nhưng anh ổn mà"

Cậu vươn tay chọt chọt vào màn hình điện thoại cái mà jimin đang cầm. Mở vào album ảnh của mình cho anh xem một album đầy ắp, "tình yêu của em trong này này, thấy không? Anh cười lên xinh lắm luôn ấy, và đừng buồn nữa nha. Em xin lỗi"

Jimin nghiêng đầu hỏi "vì cái gì cơ chứ?"

"Vì họ hiểu lầm, làm anh buồn"

Anh ngả đầu ra phía sau vai cậu nhỏ, cười tóc tai toán loạn, "Em"

"Dạ"

"Em biết thừa đó không phải lỗi do em mà" jimin khúc khích cười, "hoặc có thể do họ thấy rằng anh không xứng với em, như họ nói"

Vòng tay ôm anh lại càng chặt hơn, jungkook chẳng biết liệu rằng mấy con người ngoài kia đầu óc còn có thể bay bổng đến mức nào nữa hay không.

Hay là hành động thể hiện tình yêu với jiminie của cậu nó thiếu chân thực đến thế à?

"Bé cưng, anh đã rất tuyệt rồi. Mà cho dù anh không đứng nhất đi chăng nữa thì anh chỉ cần nhớ rằng trong lòng em bé cưng luôn là số một"

Anh khúc khích cười ngả lưng sâu hơn xuống vòm ngực jungkook. Không ngăn nổi bản thân tìm kiếm mấy thứ thú vị trong điện thoại jungkook.

Jeon jungkook chiều anh, sớm tối đưa điện thoại cho anh dùng. Cậu biết jimin hay suy nghĩ khi xem mấy thứ linh tinh nên điện thoại cậu luôn có game, nhạc và hình ảnh. Cậu hạn chế cho anh nhìn thấy mấy thứ khó nghe trên mạng, hơn hết thì hiện tại cách này vẫn đang hiệu quả.

Tính cách mỗi người một khác, nhưng jimin không phải sớm ngày tỏ ra buồn bực để lấy được sự chú ý của người khác, anh khá giấu giếm cảm xúc nên việc jimin tự ấp cái suy nghĩ ấy trong lòng có khi rất lâu. Jungkook nhạy cảm, đặc biệt với jimin. Chẳng có ai thấy người mình thương buồn mà vui vẻ bình thường được cả. Nên jungkook ghét việc anh tự giấu nó mà không chia sẻ.

"Đừng cố giấu em điều gì cả. Nói nó ra với em đi"

Bằng cách nào đó jungkook muốn anh chia sẻ, dù chỉ một chút thôi.

"Anh là người yêu của em, bé cưng buồn em thật sự cảm thấy mình ngu ngốc lắm. Em yêu anh nhiều lắm nên là quan tâm đến trai tim bé nhỏ này của em đi mà người yêu ơi, nha?"

Jungkook ôm anh sâu hơn, nhỏ giọng gục xuống vai anh nói. Bụng cậu cộn lên vì cảm giác khó chịu. Tội lỗi, cậu mắc sai lầm ư? Không hẳn.

Ngực anh như có dòng nước ấm chảy qua. Anh biết jungkook đang nói cái gì. Nhưng thật sự anh đủ lâu để biết mấy cái lời nói kia là có mục đích gì, nó không tốt đẹp anh cũng không có thời gian để để ý. Anh thật sự không có buồn, chỉ hơi âm ỉ trong lòng thôi, giọng nói mềm mại của jungkook đã thành công đẩy mấy thứ kia ra khỏi đầu anh rồi.

Nhưng bạn trai anh đang rất đáng yêu trong mấy lời tỉ tê ấy. Anh chỉ là đang muốn xem cậu ấy muốn nói gì hơn nữa thôi.

"Anh biết jungkook yêu anh mà, anh lớn rồi và đủ lâu để xem qua hết mấy cái lời nói ngoài kia rồi. Jungkook yêu anh thế là đủ rồi, đằng nào cũng ai cấm được người ngoài nghĩ gì. Anh thật sự không buồn cái đấy nữa đâu, chỉ là..." jimin cười thầm, kéo dài giọng. "Tại jungkookie"

Jungkook thơm anh mấy cái vào má, kéo cao chăn lên đắp cho cả hai và chắc rằng anh đã ấm. "Gì chứ? Em làm sai gì sao?"

Anh đẩy điện thoại lên trước mặt jungkook, bấm vào mục tin nhắn. "Anh cũng muốn đi chơi"

Cậu tròn mắt nhìn anh, có nghĩa từ nãy đến giờ mình đang nói linh tinh một mình sao? Và jimin thì đang bực bội vì cái tin nhắn của mấy đứa bạn rủ cậu đi chơi nhưng không nói cho anh?

"Anh muốn đi?"

"Ừ"

Jimin gật đầu.

Là đã cuối tuần, mấy người bạn của jungkook rủ nhau đi ăn uống, một phần giải khuây, hai là cũng lâu rồi chưa có gặp mặt. Nhóm bạn của cậu quen jimin từ lâu rồi và họ cũng biết mối quan hệ của hai người. Nhưng hôm nay tập luyện quá mệt mỏi và cậu muốn dành cuối tuần để anh ngủ thoải mái.

"Họ cũng nói em đưa anh đi cùng còn gì?"

"Anh mệt và em muốn để anh ngủ thật nhiều vào cuối tuần thôi mà" jungkook thở dài "Với lại mấy đứa đấy toàn chọc em chứ có tốt lành gì đâu. Bọn nó tử tế với mỗi anh thôi"

Thật sự là bạn jungkook rất quý jimin và anh cũng thế. Anh hay đi cùng jungkook đến gặp bạn cậu ấy cho một bữa ăn hay một chuyến đi theo kiểu bạn bè gặp mặt. Nhưng cậu chẳng thích tí nào. Jimin quá được chú ý và anh rất thân thiện, bọn nó chỉ quay quanh jimin khi anh đến và có khi còn kéo jimin đi mất ngay cả khi anh vừa đứng trước mặt cậu.

Jungkook ghen tuông vì điều đấy. Chứ không phải không muốn anh ra ngoài.

"Có sao đâu, một bữa tối thôi mà. Anh rất khỏe và mình cùng đi, nha?" jimin nói, quay mặt lại.

Anh ném điện thoại xuống mặt nệm và ôm lấy cổ jungkook cho sự đòi hỏi của mình. "người yêu ơi, anh hay suy nghĩ khi nằm trên giường em biết mà. Anh cũng không ngủ được tại vì anh hay dậy sớm rồi. Nằm trên giường nhiều mệt mỏi lắm. Ôi trời ạ, đã bao lâu rồi tôi không có một chuyến đi nhỉ, bức bối quá đi. Cả ngày trong phòng tập rồi về nhà đi ngủ, tôi sắp thiếu không khí rồi. Nhưng mà bạn trai tôi không cho tôi ra ngoài"

Jimin cuộn tròn trong lòng jungkook. Hai tay mân mê vạt áo ngủ của jungkook còn đầu cúi thấp xuống liên tục than thở.

Cậu đỡ hay tay sau lưng anh cúi đầu im lặng nghe anh than vãn. Jimin quá nhỏ bé và xinh đẹp, anh mềm mại hết mức trong vòng tay jungkook và biết sao không? Anh quá dễ thương trong mấy câu làm nũng.

"Bạn trai tôi không cho tôi ra ngoài. Người ta sợ tôi cướp mất bạn của người ta" jimin tiếp tục lảm nhảm.

Jungkook phì cười cúi xuống hôn anh một cái. Một chiếc môi xinh xắn và hay đòi hỏi.

"Được rồi, anh biết rằng người ta không thể từ chối mà đúng không? Tại sao lại học được cái thói nói vu vơ này ở đâu về vậy? Đứa nào dạy anh mai em cho nó một trận"

"ủa bạn trai anh mạnh mẽ quá nha"

Cả hai cùng cười ầm lên vui vẻ.

"Mười hai giờ ba mươi tám phút. Chúng ta cần đi ngủ thôi."

Jungkook ôm gọn anh gục xuống giường. Mình vươn tay đắp chăn cho cả hai và đèn tắt.

"Ngủ ngon, bunny"

"park nhỏ ngủ ngon, mệt quá rồi"

🍓__________________🍓

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro