phần 4: con đường ngắn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tuần ở đây cậu mới thấy anh ta nói đi làm, kinh doanh nhàn hạ vậy sao? Đột nhiên cảm thấy vắng mặc dù khi ở nhà thề với chúa là Điền Chính Quốc có ở nhà thì cũng chẳng nói gì, trừ khi cậu góp vui hỏi.

Phác Trí Mân là con người cởi mở, hòa đồng và khá thích tán tỉnh người khác nhưng chỉ là trêu ghẹo một chút thôi, có khi Phác Trí Mân tán tỉnh người khác nhưng chính cậu còn không biết mình làm ra những hành động đó. Có người nói Phác Trí Mân đào hoa, nhưng đó là do người ta tự tìm đến, cậu thậm chí chỉ lướt qua và thở. Hiện giờ, chi bằng cứ giao lưu kết bạn, chuyện trò cởi mở một chút, tâm trạng của Phác Trí Mân vui vẻ phần nào khi có người chịu nghe mình kể lể đấy.

Phác Trí Mân nhận thấy dạo gần đây Điền Chính Quốc khá nhường cậu. Anh nói nhiều hơn là ngày đầu tiên, khi trước anh ta còn coi như cậu chẳng có trong nhà cơ. Nên hiện tại Phác Trí Mân có thân với mặt lạnh kia hơn một chút. Phải thừa nhận rằng Điền Chính Quốc rất đẹp trai. Người bạn người mẫu Kim Thái Hanh của cậu cũng là một người rất đẹp, theo một cách quyến rũ ma mị nào đó. Còn Điền Chính Quốc thì khó tả lắm, theo khuynh hướng của một người đàn ông thành đạt, góc cạnh và cơ bắp.

Phác Trí Mân còn mới phát hiện ra anh là một người đàn ông rất dịu dàng khi đã quen biết. Một người hoàn hảo khi đứng trong bếp. Sao nhỉ? Tim cậu đang rung rinh vì Điền Chính Quốc ư?

Ăn xong bữa sáng cậu cần về phòng và tiếp tục hoàn thành bản thảo của mình. Nó cần hoàn thành vào đầu mùa thu cho kế hoạch đã định sẵn và cậu cá là nó sẽ là thời gian rất bận rộn với chính mình. Một ly trà đào và vài chiếc cookie phủ socola yêu thích, Phác Trí Mân thường chuẩn bị chúng cho buổi làm việc bên cạnh cửa sổ để lấy cảm hứng từ những ngôi nhà phương tây cổ kính khi còn bên Âu. Cậu yêu cảm giác này như một cách để hưởng thụ cuộc sống.

Trong khi đó Điền chủ tịch lại đang bận rộn với những bản báo cáo, hợp đồng phức tạp. Nó khiến anh lắc đầu ngao ngán đến cả chục lần, đến mức Điền Chính Quốc cũng muốn phát cáu lên. Hít thở một hơi thật sâu để lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, Điền Chính Quốc đang cố gắng điều khiển bản thân đây.

Điều không thoải mái là anh muốn về nhà. Có điều gì đó cứ quanh quẩn trong đầu óc của ông chủ lúc này là những điều đều liên quan đến chàng trai ở nhà.

" ông chủ cảm thấy không khỏe sao? Tôi nghĩ sếp nên nghỉ ngơi thì hơn"

Điền Chính Quốc đưa tay đỡ trán, bóp lấy hai bên thái dương lắc đầu khỏi những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, "cậu cũng thấy tôi không ổn à?"

"Sếp có thể nói cho tôi nghe. Tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho ngài, hoặc đại loại ngài có thể giải tỏa một chút, ý tôi là như thế"

Anh thở dài một hơi nói: "cậu nghĩ tôi nên tìm người yêu không thư kí Lý?"

Người thư kí mở to mắt khi nghe tâm sự của vị sếp lớn. Được thôi, anh nghĩ sếp mình giỏi về mọi thứ nhưng trong đó chắc không có vấn đề tình cảm đi.

"Có người chia sẻ lúc mệt mỏi rất tốt đó sếp. Sếp đã để ý đến ai ạ? Để tôi đoán thì người đó chắc ngoan ngoãn và hiền lành lắm đúng không ạ?"

"không hẳn, chỉ là một chút thôi, tôi cũng không biết đó có phải hay không nữa"

"..."

Người thư kí nhìn thấy sếp cậu ta sắp chìm đắm vào nó đến nơi rồi. Xem cái cách sếp nói đến người đó đi, ngay lúc ấy vị sếp nghiêm túc của cậu ta đã không còn.

Điền Chính Quốc gập chiếc laptop của mình lại. Chỉnh tề bước ra khỏi cửa, "cảm ơn về lời khuyên của cậu, tôi sẽ suy nghĩ nó. Và còn nữa, chuyển hết tài liệu về nhà riêng cho tôi đi, tôi cần xem nó kĩ hơn".

"Vâng, sếp về cẩn thận ạ"

Thời gian nghỉ ngơi của Điền Chính Quốc ở biệt thự riêng tại ngoại ô Bắc Kinh đột ngột có sự xuất hiện của cậu trai kia làm thay đổi hẳn. Còn vấn đề thuê nhà đến bây giờ anh vẫn chưa thể lí giải về vấn đề ấy, khiến con người nằm trong top 0.5% người có trí nhớ tốt của quốc gia phải suy nghĩ lại về cái bài kiểm tra ấy. Rằng anh không thể nhớ nổi mình đã có ý định cho thuê nhà từ khi nào.

Trong thời gian nghỉ ngơi nên giúp việc trong nhà đều được nghỉ hết, tất cả trong nhà đều là do Điền Chính Quốc làm, toàn bộ.

Anh nghĩ mình nên có một bữa ăn ngon cho con người ở nhà kia. Một con người đã sống bên Anh đến 9 năm. Chắc hẳn sẽ nhớ những món ăn đặc trưng của Trung Quốc, vậy nên anh chọn lẩu truyền thống, và hơn hết lúc này anh cần đi nhanh để mua một chút nguyên liệu cho bữa tối, trời cũng ngả về tà rồi.

Muốn tán tỉnh ai đấy thì con đường dẫn đến dạ dày là con đường ngắn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro