-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng Jungkook nó muốn gặp con! Xuống đây đi!

-Không! Mẹ đong cửa lại. Đừng cho anh ta vào nhà

-Cái thằng này

Bà quay sang nhìn Jungkook mà cười ngại vì thằng con trai "hiếu khách" của bà. Anh cũng chẳng gì hơn là đáp lại bằng nụ cười guọngw gạo. Sau đó thì bà mời anh vào nhà

-Con với Jimin có chuyện gì sao?_Ông Joon từ tốn hỏi

-Dạ... Con muốn nói chuyện này... Nhưng không biết là hai bác có đồng ý hay không..._Anh ngập ngừng nói

-Chuyện gì sao con?_Ông Joon bỏ tách trà trên tay mình xuống nhìn anh bằng ánh mắt tò mò

-Con và Jimin... Đang yêu nhau_Anh cúi gằm mặt xuống và chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời từ hai vị kia

-Sao?? Nhưng... Thằng Jimin nhà bác nó còn nhỏ_Bà Park sốt sắn hỏi

-CON KHÔNG YÊU ANH TA

Cậu từ trên lầu bước xuống hét thật to để mọi người nghe rõ. Vẫn là khuôn mặt tèm nhem nước mắt ấy. Đôi mắt xưng húp, mũi thì đỏ. Trong rất đáng thương

-Jimin?_Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu

-Con lại đây để umma hỏi chuyện nào_Bà nhẹ nhàng bảo cậu lại ngồi chung

-Con với Jungkook bắt đầu từ bao giờ_Ông Joon quay sang cậu hỏi

-Từ....

-Chẳng từ bao giờ cả! Con với anh ấy vốn dĩ không có tình cảm

Anh đang định trả lời cậu hỏi thì bị cậu cắt lời. Lần này anh cũng không phản ứng nữa mà cứ cúi gằm mặt. Bởi anh biết, anh đã để lại tổn thương lớn cho cậu

-Không có tình cảm?_Ông Joon ngạc nhiên nhìn cậu

-Vâng_Cậu thản nhiên mà trả lời

-Có đúng không Jungkook?

-Dạ... Thực sự...

-Thôi ta hiểu rồi! Giờ ta hỏi con lại một lần nữa Jimin!! Giữa con và Jungkook đã có chuyện gì? _Ông Joon nghiêm mặt nhìn Jimin

-Con đã bảo là không...

-Nói dối!_Ông quát lớn

Cậu vì sợ mà không dám nói tiếp. Đành ngậm ngùi cúi mặt xuống

-Ta sẽ không hỏi con nữa! Jungkook hãy kể hết cho ta nghe

-Dạ...

Rồi anh kể hết mọi sự việc ra cho hai vị phụ hyung nghe. Có vẻ là khá hài lòng. Nhưng... Đến khi anh kể chuyện ở công ty vừa nãy thì sắc mặt của họ không được tốt lắm

-Được rồi! Jimin lên phòng đi

-Nae_Rồi cậu bỏ mặc anh để lên phòng

-Thằng Jimin nó còn quá nhỏ. Với cả tính nó rất trẻ con. E rằng nó vẫn chưa hiểu hết sự đời. Ta nghĩ ta sẽ không đồng ý mối quan hệ của hai đứa_Ông Joon quả quyết

-Vâng! Con xin lỗi vì đã làm tổn thương Jimin. Và đã làm phiền hai bác

-Ta không có quyền xen vào cuộc sống của nó. Nó yêu ai cũng được, miễn sao tốt cho nó. Nhưng giờ thì chưa được, bởi như ta nói Jimin rất trẻ con. Ta nghĩ...

-Sao ạ?

-Sắp tới nó sẽ có chuyến đi du học... 5 năm. Thời gian đó đủ để nó chín chắn hơn. Nếu lúc nó về, Jimin vẫn chọn con thì ta sẽ lập tức gả nó cho con. Bởi lúc đó nó đủ chính chắn

-Vậy là trong 5 năm con không thể gặp em ấy?_Anh khá ngạc nhiên

-Ừ! Điều đó ta nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai. Ta hy vọng 5 năm đó đủ thời gian để tụi con trưởng thành

-Con... Xin phép ạ

Anh buồn bã đứng dậy. Chào hỏi mọi người rồi ra xe về. Thực chất nhà cũng gần đây nhưng sao quãng đường lúc này nó dài thế??

Về đến nhà, anh ngay lập tức lên phòng, quăng chiếc cặp sang một bên rồi ngã người len chiếc giường ấy

Anh sẽ đợi em! Jiminie

Rồi nhăsm mắt để quen đi nỗi buồn...
-----------
End chap -11- nè

Cảm ơn mọi người đã đọc

Vote comment and follow me
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro