-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát cũng đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày umma và appa Jimin về Busan. Hôm nay lần ngày 2 người họ về lại Seoul. Gặp lại đứa con trai của mình sau 5 tháng xa cách

Tại sân bay

-Umma! Appa!! Minie ở đây nè_Cậu nhóc với quả đầu màu vàng thấp thỏm vẫy tay chào ba mẹ

-Ui! Jimin của umma lớn quá ta. Umma nhớ Jimin lắm biết không hả? Con ở với Jungkook có tốt không?_Bà ôm chầm lấy cậu con trai đáng yêu

-Con cũng nhớ Umma lắm. Jungkook đối với con rất tốt

-Hình như mình là người tàng hình nhỉ_Người đàn ông cạnh đó cảm thấy mình bị thằng con trai cưng cho ăn bơ liền len tiếng

-Appa! Con nhớ Appa lắm_Nghe vậy cậu liền quay sang người ba kính mến này

-Ừ! Appa cũng nhớ con lắm_Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-Hai bác cảm ơn con Jungkook nhé! Nhờ có con chăm lo cho Jimin mấy tháng hai bác bận. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm_Bà Park quay sang nắm tay anh

-Không sao đâu ạ! Jimin em ấy ngoan lắm. Con cũng chẳng phiền đâu! Hai bác lên xe con chở về luôn nhé?

-Thế thì lại làm phiền con rồi

-Làm phiền gì chứ ạ! Để con đưa hai bác với Jimin về nhé. Giờ mình ra xe nào

-Cảm ơn con nhiều lắm_Ông Park vỗ vai cậu

Ra tới xe, anh mở cửa để hai bác ngồi hàng ghế sau nghỉ ngơi. Rồi quay lên mở cửa phụ cho bảo bối của mình. Sau đó vòng sang ghế lúa ngồi vào và lái xe về Park Gia

-Con hôm nay ở lại ăn cơm nhé?_Bà Park ngỏ ý muốn mời anh ở lại ăn cơm

-Ừ! Ở lại ăn cơm với chúng ta đi con!

-Thế thì con xin làm phiền gia đình ạ!

Thế là anh ở lại cùng Park Gia, ăn cơm cùng họ. Trò chuyện thật vui vẻ

Đã đến lúc anh phai về, chào hỏi mọi người rồi lái xe về nhà. Anh lúc này thực sự buồn, bởi từ bây giờ không được ở cạnh bé con nữa. Không được ngắm nụ cười tựa thiên thần của bé con thường xuyên. Và chẳng tài nào có thể nằm ngắm khuôn mặt của bé con lúc đang ngủ. Mọi thứ đều rất đẹp

Về đến nhà anh liền lên thẳng phòng. Tắm rứa sạch sẽ sau đó lại leo lên giường cố ngủ để quên đi Jimin. Nhưng mùi hương của cậu cứ phảng phất đâu đó khiến anh càng thêm không vui. Vứt bỏ mọi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể ngủ được
---------
-Minie à! Con đã ngủ chưa?_Bà Park nhẹ nhàng đẩy cửa vào hỏi cậu con trai nhỏ bé của mình

-Dạ con chưa

-Sao vậy? Minie khó chịu chỗ nào sao?_Bà ngồi bươcs đến xoa đầu cậu

-Không! Con... Con nhớ Jungkook. Con muốn ngủ với anh ấy_Cậu khẽ thút thít lên tiếng

-Thì ra con nhớ Jungkook sao? Nhưng anh ấy có lẽ đang mệt

-Vâng_Cậu xịu mặt xuống buồn bã trả lời

-À mà Jimin này.... Umma có chuyện muốn nói

-umma cứ nói a~

-Con... Sắp tới con sẽ sang Mỹ du học nhé?_Bà biết nói vậy khiến cậu buồn nhung chẳng con cách nào khác. Đi du học là tốt cho cậu

-Nhưng... Con không muốn

-Không! Phải đi con à. Như vậy sẽ tốt cho con

-Umma ah....

-Sau 5 năm sẽ hoàn thành khoá học

-Như vậy lâu lắm... Con không muốn. Con sẽ nhớ Umma Appa lắm. Và cả... _Cậu ấp úng nói

-Cả??_Bà nghi hoặc hỏi lại

-Anh Jungkook

-Nhưng con phải đi Jimin à_Bà vẫn kiên quyết

-Umma... Bao giờ con đi?

-trong tuần này

-Umma... Con cần suy nghĩ

-Ừm! Vậy umma ra ngoài nhé? Ngủ ngon con trai

-Nae! Umma cũng vậy

Bất chợt trên má cậu có những giọt nước long lanh chảy từng đợt. Là cậu đang khóc. Cậu không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa ba mẹ. Và đặc biệt cậu không muốn rời xa anh. Thời gian bên anh đã cho cậu biết cậu yêu anh đến nhường nào. Yêu anh sâu đậm

Jungkook à... Em xin lỗi. Em chỉ còn vài ngày nữa thôi là phải xa anh rồi. Em không muốn. Em sẽ rất nhớ anh... Em sẽ tận hưởng những ngay cuối cùng bên anh một cách ý nghĩa nhất. Em yêu anh....

---------
End chap -9- nè~~

Tui đi stream IDOL đây~~ bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro