7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm qua Jimin gọi, báo sẽ đi xa cùng Yoongi. Lòng tôi cồn lên nỗi lo lắng cho cậu bạn thân. Vì ngày càng dấn sâu vào tình cảm với Min Yoongi. Không phải tôi không thích Yoongi - chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng từ cậu ấy tỏa ra cái gì đấy khiến tôi cảm thấy bất an. Yoongi quá đẹp, nhưng đẹp một vẻ đẹp không khiến người khác yên lòng, tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn bình ổn và cân bằng của Jimin. Nét đẹp của Yoongi toát lên sự thương đau, chính xác là như vậy, tôi dùng từ "thương đau" để nói về cái vẻ đẹp của cậu ấy. Có những người khi vừa gặp, bạn đã thấy họ truyền cho mình một thứ cảm giác vui vẻ sảng khoái lạ thường, nhưng có những người vừa nhìn thấy, lòng bạn đã cồn lên sự ái ngại vô lý. Quanh Yoongi tỏa ra một quầng không gian âm u kỳ quặc, khi tôi lần đầu tiên trông thấy Yoongi qua bức ảnh Polaroid mà Jimin chụp. Cậu ta dùng tấm ảnh đó để đánh dấu trang từ điển, và nó vô tình rơi ra khi tôi mượn tra một số từ cho bài luận ở lớp tiếng Anh chuyên ngành.

Tôi nói cảm giác của mình cho Jimin nghe. Cậu ta nói "Vậy sao.." rồi nhíu mắt săm soi tấm ảnh. Sau một hồi, Jimin kết luận:

- Tui chỉ thấy kẻ đang bị thương đau chính là tui đây.

- Cậu thích cậu ấy nghiêm túc đấy chứ? - Tôi dò hỏi.

- Nghiêm túc hơn chính tôi tưởng. - Jimin thở dài.

Tôi đúng là đứa nhiều chuyện. Tôi đem chuyện đó kể lại cho Taehyung nghe, trong một lần đến Singularity sau đó. Đại khái là cậu bạn thân của em đang yêu một cậu trai đã có chồng rồi, em phải làm sao để khuyên nhủ cậu ấy đây. Taehyung cười cười bảo tôi:

- Em buồn cười thật, em là mẹ của cậu ta chắc?!

- Em... - Tôi cứng họng vì thái độ của Taehyung.

- Cứ để mặc cậu ấy! - Taehyung chốt hạ.

- Anh mắc cười quá, em biết chuyện đó không đi tới đâu, em phải can cậu ta chứ!

- Nếu anh bảo em rằng em không cách nào liếm cùi chỏ của mình được, em có tin không?

Tôi lập tức đưa cùi chỏ lên, vẹo người cố xem có liếm được nó hay không. Taehyung phá ra cười sằng sặc.

Sau đó tôi quyết định mặc kệ Jimin. Tôi không thể ngăn cản nó "ôm đầu máu" chạy về, chi bằng cứ chuẩn bị bông băng thuốc đỏ là hơn.

Jeju là một nơi đáng để sống, cũng giống như Taehyung là một người đàn ông đáng để yêu. Mỗi ngày, tôi đều nằm trong phòng đọc sách. Đến khi trời tắt nắng, tôi đi dạo tha thẩn trên những con đường vắng lác đác màu hồng của hoa đào. Những ý tưởng ngọt ngào như một mẩu kẹo cắn lén để giành, những lúc đó tôi đem ra nhấm nháp. Rằng tôi sẽ cưới Taehyung. Chúng tôi sẽ về chung một nhà và nuôi một con chó. Căn nhà của hai đứa sẽ sơn đậm chất blue and grey, và sẽ có một phòng đọc sách thật to. Khi về già, chúng tôi sẽ viết văn, rồi trao đổi cho nhau xem những tờ bản thảo còn vụng về câu chữ Taehyung biết tôi yêu anh, dù tôi không nói. Không cần phải quá nhạy cảm cũng thấy được tôi dành cho anh một tình yêu say sưa đi kèm ngưỡng vọng. Tôi đã qua cái tuổi choáng ngợp vì một người đàn ông hào hoa phong nhã rồi - tôi tự cho là vậy (khi bạn hăm hai mươi tuổi, bạn sẽ tự tin nói "bọn nhóc tì mười tám"). Tất cả những gì tôi thấy ở Taehyung là một người bạn đời tôi hằng tưởng tượng. "Bạn đời" là một cách gọi rất đẹp. Nó bao gồm cả tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia. Sẽ rất ít người có thể chia sẻ được với bạn cái cảm giác này:

- Nói cho anh nghe một từ em thích đi.

- Bột nhão. Còn từ anh thích là gì?

- Bia bơ.

Bạn sẽ chẳng cần giải thích tại sao lại là "bột nhão" hay "bia bơ". Tự dưng nó vậy. Và bạn biết khi bạn nói ra rồi, thì từ nay "bia bơ" cũng sẽ mang lại nhiều xúc cảm như "bột nhão". Và bạn yêu anh ấy, vậy thôi.

Taehyung không tỏ cho tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Anh chỉ ngày càng làm tôi thêm hy vọng bằng việc làm cho khoảng cách giữa chúng tôi dần gắn lại. Giờ tôi có thể ngồi sau quầy bar và tự do chỉnh nhạc, mặc cho khách khứa của anh lâu lâu ré lên vì ngạc nhiên. Như có lần kia tôi tắt phụt mấy bài hát trong veo như nước ao thu của Eva Cassidy, mở ngay bài "Even If I Die, It's You" trong phim Hwarang, rồi tôi cứ ngồi vắt vẻo trên quầy mà hát theo ư ử "This damn love, because of you - I can't move even if I'm hurt - Even if I die, it's only you..."*. Mấy gã khách người Bắc Âu ngồi gần đó đang hút thuốc uống bia bỗng nhảy dựng lên, huýt sáo inh ỏi gọi Taehyung "Hey V - V là tên tiếng Anh của Taehyung để cho khách dễ gọi. Anh chọn cái tên này vì nó là chữ cái đầu trong từ Victory, nghĩa là chiến thắng - Coi cậu nhóc búp bê của mày đang cho bọn này nghe nhạc gì kìa! Bài trước đó hợp ý bọn này hơn đấy!"**. Taehyung đi thủng thẳng từ trên gác xuống, tay bê khay ly tách, cười thoải mái: "Hay đấy chứ. Vì tụi mày không hiểu thôi!"**. Rồi anh quay sang nháy mắt với tôi đồng lõa.

Đó là cách Taehyung chiều chuộng tôi. Như chiều chuộng một thằng bé ngốc nghếch luôn cố gây sự chú ý.

Tôi vẫn chưa viết xong lá thư cho Taehyung - lá thư đầu tiên từ Jeju. Sẽ ra sao tôi kể với anh chuyện căn nhà blue and grey và một con chó?

__________________________________________________________________________________________

(*) đây là lời tiếng hàn đã được chuyển sang tiếng anh.

(**) đây là lời thoại của khách với Taehyung, lời thoại tiếng anh đã được dịch.

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro