six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk quyết định mua vé đến buổi diễn của Jimin. Gã muốn nhìn thấy em, gã muốn chắc chắn rằng em đang sống thật tốt và vui vẻ. Gã vẫn ngồi ở hàng ghế xa nhất, và khi ánh đèn xung quanh vụt tắt, gã thấy em. Em vẫn lộng lẫy và thanh khiết như thế, nhưng em đã gầy đi nhiều rồi. Em vẫn thật đẹp như ngày đầu mà gã thấy em, nhưng sao ánh mắt em lại u sầu đến thế. Giọng hát du dương của em lại vang lên khắp khán phòng, Jeongguk chỉ ngồi yên lặng, lắng nghe giọng hát mà gã vẫn luôn luôn nhung nhớ bấy lâu.

Ánh mắt em lướt qua gã, Jeongguk có thể thấy đôi mắt lấp lánh của em dao động đôi chút vì ngạc nhiên và một chút gì đó đau thương. Gã khẽ gật đầu, nhưng Jimin đã vội lẩn tránh sang hướng khác. Rồi, gã thấy nét mặt em hơi hoảng loạn. Jeongguk ngồi thẳng người hơn, gã cố gắng để ý xem biểu hiện của em. Jimin thở dốc, những tiếng nhạc không lời vẫn cứ vang lên, nhưng em không hát nữa. Đám đông bắt đầu ồn ào, họ chỉ trích và trêu cười em.

Đôi mắt Jimin mở to hơn đầy hoảng loạn, và rồi em túm lấy ngực áo. Sao lồng ngực em lại đau đớn quá đến thế? Sao em lại không thể thở được thế này? Em co người lại để ho, cảm thấy cơ thể thật kiệt sức; và rồi, em nhận ra: lòng bàn tay vừa đưa lên che miệng của em dính đầy máu. Đám người phía dưới vẫn cứ tiếp tục trêu cười, Jimin đảo mắt, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người kia, nhưng em không thể. Mọi thứ trước mắt em dần nhoè đi, Jimin đổ vật xuống sàn sân khấu và rồi ngất lịm.

Đám đông nhốn nháo thấy rõ, các staff cũng đều hoảng hốt chạy lên để đỡ em. Taehyung là người nhanh nhất tiến đến bên Jimin và đỡ em lên lưng mình, anh không ngừng lớn tiếng yêu cầu gọi cấp cứu rồi nhanh chóng đưa em vào bên trong cánh gà. Jeongguk chạy vòng phía sau để đến được cánh gà, nhưng các vệ sĩ nhất định không cho gã vào. Một người quản lý khác chạy ra vì xem xét vì sự hỗn loạn; Jeongguk thở hổn hển, gã vội vã lục lọi trong túi, lấy ra thẻ của mình và lớn tiếng:
"Tôi là bác sĩ. Xe cấp cứu sẽ không kịp đâu, để tôi đưa cậu ấy đi"

Chưa kịp để mấy người kia phản ứng gì thêm, Jeongguk lách người lao vào trong. Jimin đang mê man nằm trên ghế sofa, trên mũi đã được chụp mặt nạ khí nhưng có vẻ cũng không giúp được gì nhiều, em vẫn đang hít thở thật khó khăn. Taehyung đang ngồi cạnh em, Jeongguk chỉ kịp liếc anh một cái đầy bực dọc trước khi sà xuống và nhấc bổng em lên trong vòng tay mình. Taehyung vội vã đuổi theo, chặn đứng gã lại trước khi Jeongguk kịp bước ra khỏi cửa:
"Anh là ai đây? Anh định mang cậu ấy đi đâu? Dừng mấy trò ngu ngốc điên khùng này lại hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Đội an ninh đâu, tại sao lại cho người không có phận sự vào đây hả?"

"Tôi là ai đâu có quan trọng, quan trọng là cứu được cậu ấy"
Jeongguk lạnh nhạt
"Với cái kiểu sơ cứu của cậu, chẳng hiểu Jimin sẽ ra cái dạng gì nữa. Làm phiền cậu tránh ra một bên, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau"

Jeongguk huých vai anh, lách người bước ra khỏi cửa và đi tới xe của mình. Đám vệ sĩ nhanh chóng che chắn cho bọn họ khỏi tầm nhìn của cánh nhà báo; người alpha cẩn thận đặt em nằm xuống ghế sau, ra hiệu cho Taehyung bước lên rồi nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

* * *

Hơi ấm áp quen thuộc cùng mùi hương gỗ sồi thơm ngát ập vào mũi, Jimin hít một hơi và thở ra thật chậm. Em chầm chậm mở mắt, thấy lồng ngực mình vẫn còn nhói đau. Em nhìn xung quanh, muốn ngồi dậy nhưng thấy cơ thể thật kiệt sức. Bên tay em vẫn còn đang cắm truyền, em không còn đủ sức để cử động. Ngoài cửa sổ trời đã tối muộn, quanh phòng cũng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Không có Taehyung ở đây, Jimin thở dài, cảm thấy thật có lỗi với bạn mình vì đã làm phiền anh quá nhiều.

Em thở dài, nhắm mắt. Em đã bỏ dở buổi diễn. Em đã ho ra máu và rồi ngất đi. Và, em đã thấy người đó. Jimin bật cười, nước mắt bất giác lăn xuống hai bên khoé mi. Ngực em lại đau rồi, cứ mỗi khi nào em nghĩ đến gã, em lại cảm thấy mình như muốn ngừng thở. Một ai đó tiến đến bên giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em. Mùi hương gỗ sồi lan toả, Jimin tự chế nhạo mình, thật là, tại sao lại gặp ảo giác đến mức này cơ chứ?

"Em thấy trong người thế nào rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, và em giật mình mở mắt. Là gã, vẫn đẹp trai nhưng làm em đau đớn hệt như những đoá hồng gai trong cơ thể em, vã gã đang cười thật nhẹ. Đừng cười với em như thế nữa, em đã đau khổ lắm rồi.

"Tôi ổn mà, làm phiền anh"
Jimin trả lời đầy khách sáo như thế

"Hãy làm phẫu thuật, được chứ?"
Gã ngồi thấp xuống, gã nói như van nài. Jimin mỉm cười, đôi mắt sầu thảm đến đáng thương. Em lắc đầu:
"Có ích gì chứ? Nó sẽ không dừng lại đâu"

"Vậy thì tôi sẽ giúp em, tôi sẽ chữa cho em đến khi nó dừng lại được không?"
Gã hỏi tiếp, và em chỉ cười không đáp. Em biết, cái tình yêu đau khổ này sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ dày vò em đến những giây phút cuối cùng, và em sẽ phải mang theo nó sang tận thế giới bên kia, ngàn đời ngàn kiếp đau khổ. Em biết người đó sẽ không bao giờ thuộc về em, em biết, tình yêu của người đó là một thứ xa xỉ. Em nhắm mắt, cố gắng giữ lấy chút thanh thản trong chính mình. Có lẽ là do em đã quá mệt mỏi, vậy nên em đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jeongguk vẫn ngồi cạnh bên, gã cúi đầu, hôn lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Gã nói, dù gã biết rằng em chẳng nghe, nhưng gã phải nói điều này. Jeongguk đưa tay vuốt lên gò má em, thì thầm:
"Anh yêu em. Dù người em yêu không phải là anh, anh vẫn yêu em"

* * *

Buổi trưa ngày hôm sau, các y tá và cả bệnh nhân đều cảm thấy hoảng sợ khi thấy Jeon Jeongguk, sếp của họ, hoảng loạn chạy dọc các hành lang, mở cửa khắp tất cả các phòng bệnh, liên tục gọi tên Jimin. Họ nói rằng gã vốn là một người bác sĩ điềm đạm và luôn thực hiện đúng những quy định công việc, nhưng ngày hôm nay, Jeongguk như muốn phá vỡ tất cả những điều đó bằng nỗi bất an trong chính mình. Gã gào thét như một kẻ điên, gã hoảng loạn và sợ hãi. Cho đến khi gã quay trở lại phòng bệnh của em, Jeongguk thấy Taehyung đang ngồi trước cửa phòng. Sự giận dữ dồn nén cuối cùng cũng bộc phát ra, gã lao tới phía anh, kéo anh lên và túm lấy cổ áo anh một cách hằn học:
"Cậu là thằng khốn, cậu đã nhận thức được điều đó chưa? Hm? Jimin em ấy yêu cậu đến mức bị bệnh, và cậu đang làm cái gì đây? HẢ? Tại sao cậu lại chấp nhận em ấy rồi lại đối xử tồi tệ với em ấy, tại sao bệnh tình của Jimin lại nặng hơn? VÀ BÂY GIỜ CẬU ĐÃ MANG EM ẤY ĐẾN CÁI XÓ XỈNH NÀO RỒI HẢ?"

"Xem một thằng khốn lại đang chửi người khác là thằng khốn kìa"
Taehyung bình tĩnh đáp, hất tay gã ra một cách dứt khoát. Anh kéo trong túi ra một quyển sổ màu nâu nhỏ, ném thẳng về phía người bác sĩ kia và gằn giọng:
"Đọc đi, xem ai mới là thằng khốn. Để cho Jimin của tôi yên, tôi sẽ đưa cậu ấy đến một nơi bình yên để chữa bệnh, một nơi không bao giờ có sự tồn tại của anh"

Và rồi anh bỏ đi. Jeongguk thẫn thờ nhìn quyển sổ đang rơi dưới đất, gã nhặt nó lên, tiến đến ghế và ngồi phịch xuống đó. Gã bắt đầu lật giở từng trang, và gã nhận ra đó là nhật kí của Jimin. Có lẽ là em đã để quên nó. Những ngày trước thì không có gì đặc biệt, chỉ là về công việc của em, về fan và về cả antifan nữa, nhưng rồi, từ ngày mà em và gã gặp nhau, nội dung những dòng tự sự đã thay đổi:

#
Ngày hôm nay tôi đã gặp được một alpha qua chương trình ghép đôi. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, rất giỏi và cũng đẹp trai nữa. Thật buồn vì anh ấy đã có bạn gái, nhưng tôi thì cũng chẳng thích bị gò bó bởi những mối quan hệ đâu.

.

#
Jeongguk là người tốt. Chẳng hiểu sao anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ tôi khỏi nguy hiểm, tôi biết ơn anh ấy. Tôi cảm thấy mình lạ lắm, có một cảm xúc gì đó rất lạ.

.

#
Anh ấy đã đánh dấu tôi. Tôi vui vì điều đó, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì anh ấy đã rời đi. Chắc đó chỉ là một tai nạn. Tôi sẽ ổn thôi mà, nhưng vẫn thật đau lòng làm sao.

.

#
Việc trải qua kì phát tình một mình khi đã bị đánh dấu thật sự rất khổ sở. Tôi đã nôn rất nhiều, tôi cũng đã khóc rất nhiều vì cảm giác trống trải. Nhưng anh ấy đã tránh mặt tôi, và tôi không thể nào làm phiền anh ấy được.

.

#
Dạo này tôi ho nhiều và khó khăn để hát, vậy nên tôi quyết định sẽ đi khám. Việc thấy Jeongguk âu yếm người khác thật khó khăn đối với tôi, và tôi cảm thấy thật đau đớn. Tôi bị hanahaki, vì anh ấy. Tôi đã yêu đơn phương anh ấy, một cách đau khổ nhất và sâu đậm nhất. Làm ơn, xin anh, đừng tỏ ra quan tâm em nữa, đừng giúp đỡ em nữa. Hãy mắng chửi em, hãy nói rằng anh ghét em rất nhiều đi, như thế có lẽ em sẽ bớt đau khổ hơn.

.

#
Tôi ho ra máu và ngạt thở. Tôi phải dừng buổi diễn, và chắc chắn là sẽ có nhiều bài báo lắm đây. Dù gì thì tôi cũng sắp định giải nghệ rồi, bởi tôi biết tôi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi đã thấy anh ấy trong buổi diễn, nhưng chắc là ảo giác thôi. Tôi cảm nhận cái ôm của anh ấy, tôi cảm nhận anh ấy hôn và nói yêu tôi, nhưng chắc cũng chỉ là ảo giác thôi. Chẳng bao giờ có một điều hão huyền như vậy xảy ra.

.

#
Có người đến gặp tôi, là bạn gái của Jeongguk, người mà tôi đã gặp trước đó. Cô ấy nói cô ấy và anh sắp kết hôn, đúng là một tin đau lòng mà. Cô ấy nói tôi đừng nên làm phiền cuộc sống của họ nữa, và tôi đồng ý. Đúng thật là tôi đã trở thành kỳ đà cản mũi rồi, tôi nên rời đi thôi. Tạm biệt anh, Jeongguk. Sau này em đi rồi, mong anh sẽ thật hạnh phúc. Em sẽ tới một nơi thật xa, nhưng ở nơi đó, em sẽ luôn yêu anh và sẽ luôn dõi theo anh. Hãy sống thật vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro