🍓 forty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mân mê vỉ thuốc trên tay, em thở dài, mạnh dạn bóc nó ra và bỏ vào miệng. Jimin uống cạn ly nước trên bàn, em thở dài, quyết tâm dọn dẹp nốt nhà cửa trong thời gian còn lại của buổi sáng. Người omega bĩu môi, cứ vừa rửa bát đĩa vừa suy nghĩ. Chết thật, sao lại nhớ Jeongguk thế này kia chứ? Dạo này đúng là cả hai người họ dính nhau như sam, Jimin cũng đã quen với việc có người alpha ở bên cạnh mình rồi. Em tặc lưỡi, kệ đi, lát nữa nấu bữa trưa rồi mang đến quán ăn cùng gã luôn cũng được. Jimin tự nhủ như vậy, em đẩy nhanh tốc độ dọn rửa những chiếc đĩa còn lại trong bồn.

Tiếng nước xối xả bỗng nhiên nhỏ dần rồi ù đi, dù cho em có tập trung thế nào cũng không thể nghe thấy. Tầm mắt của em cũng mờ dần, Jimin vịn vào kệ bếp, cảm thấy ruột gan nhộn nhạo cả lên. Em gắng sức chạy tới phòng vệ sinh, sà xuống và rồi nôn hết toàn bộ những thứ trong bụng ra. Đôi đồng tử chuyển màu đỏ rực như máu, nước mắt sinh lý ứa ra và bụng em cứ quặn thắt lại. Dấu kết đôi sau gáy cứ nhói lên từng đợt, Jimin cứ thế nôn cho đến khi bụng trống rỗng.

Em nhắm mắt, ngồi bệt xuống sàn phòng tắm mà thở dốc. Tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng hơn, Jimin gượng đứng dậy, rửa mặt và súc miệng cho tỉnh táo. Người omega mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm; em định bụng sẽ ngủ một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn hộ yên tĩnh, Jimin mệt mỏi bước tới, thoáng ngạc nhiên vì đó là cuộc gọi từ Yoongi. Quái lạ, anh Yoongi thì có chuyện gì cần liên lạc với mình chứ? Jimin nhấc máy, gần như muốn lả đi vì thông tin mà mình nhận được:
[Jimin à, Jeongguk đột nhiên bị ngất, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Em tới được không?"]

Khi Jimin hớt hải chạy tới thì Jeon Jeongguk đang ung dung ngồi trên giường bệnh với một hộp gà rán to bự. Kim Taehyung là người được cử ở lại chăm sóc gã, thì giờ đây lại đang gặm bánh hamburger một cách ngon lành. Đôi đồng tử vàng óng của tên alpha đang mở to vui vẻ khi cắn một miếng gà rán đẫm sốt. Gã thậm chí còn cụng ly nước ngọt với Taehyung, trông hai người họ giống như đang đi nhậu hơn là vào bệnh viện. Jimin thẫn thờ tiến đến, Jeongguk thấy em thì lập tức bước xuống giường:
"Ơ Jimin, tại sao- khoan đã, sao mặt em tái nhợt mà chân tay lạnh ngắt thế này hả?"

"Anh....anh có sao không? Có bệnh gì không?"
Chóp mũi của người nhỏ hơn đã đỏ ửng lên, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại để kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi
"S-sao anh lại bị ngất ạ?"

"Trời ơi bé ơi bé đừng khóc mà, anh không sao hết thật đấy. Bác sĩ bảo anh bị suy nhược chút thôi, ảnh hưởng bởi dấu kết đôi nên mới bị thế. Giờ anh khoẻ hẳn rồi mà, không khóc, anh thương"
Jeongguk nhỏ giọng dỗ dành Jimin, gã thản nhiên âu yếm rồi hôn chi chít lên mặt em, quên luôn cả người bạn "nhậu" của mình đang ngồi một góc.
"Sao trông em mệt mỏi thế? Tay lạnh ngắt đây này, lên đây nằm đi, anh gọi bác sĩ"

"Em bị nôn sau khi uống thuốc...."
Jimin mấp máy. Taehyung cũng biết ý lui ra bên ngoài, để không gian riêng cho cả hai người. Jeongguk lập tức kéo em lên giường nằm cùng mình, Jimin khoan khoái thở ra, cảm thấy may mắn vì căn phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng giờ đã được thay bằng mùi mâm xôi của gã. Gương mặt nhỏ nhắn của người omega không giấu được nét mệt mỏi, em tựa vào lòng gã:
"Sau khi uống xong em không thể nhìn và bị ù tai, em nôn hết bữa sáng mất rồi"

"Cục cưng, anh xin lỗi"
Jeongguk đau lòng ôm em, gã kéo chăn lên đắp cho cả hai. Chiếc giường bệnh đơn khá nhỏ hẹp, vậy nhưng cũng chẳng ảnh hưởng được đến việc âu yếm của cả hai. Người lớn hơn để Jimin nằm vào lòng mình, gã vỗ về tấm lưng gầy của em, lo lắng vuốt ve nó:
"Anh xin lỗi, là do anh sai. Anh sai rồi nên mới khiến em khổ sở như vậy"

"Ý anh là....việc anh kết em là sai?"

"Có thể. Nếu như anh kiên nhẫn hơn để chờ đến lúc em sẵn sàng, em đã không cần dùng thuốc để bị như thế này. Anh xin lỗi"

"T-tại sao anh lại cứ như thế chứ?"
Jimin đột nhiên oà khóc nức nở
"Anh bảo anh yêu em cơ mà, tại sao bây giờ anh lại hối hận vì kết em? Jeon Jeongguk anh....anh muốn bỏ đi rồi đúng không?"

"Ôi không phải, bé nhỏ ơi nghe anh xã nói đã nhé. Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm"
Jeongguk ôm chặt em lại, đưa tay lau nước mắt cho em
"Không phải là anh hối hận khi kết em, làm sao mà anh bỏ đi được? Anh yêu bé xã thế này cơ mà, làm sao anh hối hận được? Chỉ là đáng lẽ anh nên chờ lúc em sẵn sàng hơn, thì em sẽ không cần uống thuốc để bị như thế này. Ăn được có một chút mà nôn hết ra rồi, anh nuôi đến bao giờ mới bù lại được đây hả?"

"E-em....lúc đầu là do em sợ em sẽ chết và đứa trẻ sẽ bơ vơ, nhưng giờ em không còn sợ nữa. Chỉ là.....sau khi gặp bố em xong, em chỉ cảm thấy....anh và có thể là cả đứa trẻ không đáng để bị cuốn vào rắc rối....em rất phiền hà anh có hiểu không?"
Jimin sụt sịt, giọng nói nghẹn ngào phát ra và càng nói lại càng khóc to hơn

"Bé xã, ngoan, nín khóc anh xem nào"
Jeongguk mỉm cười
"Em phải lo cho mình đây này, bởi vì sau này anh sẽ còn phiền hà gấp vạn lần cơ. Không có suy nghĩ lo lắng lung tung nữa, nghĩ về anh là đủ để em bận cả ngày rồi đấy"

"Không phải là em không sẵn sàng....cũng không phải là...."
Jimin ấp úng
"Anh xã, em....yêu anh"

"Em làm anh....bất ngờ đấy"
Jeongguk mở to tròn đôi mắt

"Em đã quen với việc ở cạnh anh rồi, nên em nhớ anh lắm. Em đã rất lo lắng, em yêu anh thật mà....."
Jimin phụng phịu tựa đầu lên vai gã
"Nhưng mà....em nôn hết thuốc ra rồi...phải làm sao đây? Em nghĩ là do mối liên kết nên anh mới bị như thế...em..."

"Anh yêu em"
Jeongguk hôn lên môi em một cái thật kêu
"Không sao đâu, đừng uống nữa. Em sẽ mệt lắm đấy, hay anh bảo bác sĩ khám cho em nhé?"

"Không cần đâu, em đỡ rồi"
Jimin lắc đầu, cảm thấy đầu mình vẫn còn đau nhức
"Khi nào mình mới được về nhà ạ?"

"Một tiếng nữa bác sĩ đến kiểm tra lần cuối là mình được về nhà rồi. Em có muốn ngủ không?"

Jimin không đáp, em nhích người, tựa lên ngực gã rồi nhắm mắt lại. Jeongguk bật cười khúc khích, gã hôn lên mái tóc mềm mượt của em rồi cũng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro