🍓 thirty seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment nhìu nha mọi ngườiiii

Jeongguk quay trở lại bàn ăn với một ly sữa nóng, gã mỉm cười, nhìn omega đang ngồi thu lu ở đó với chóp mũi đỏ ửng:
"Thấy chưa? Anh xã nói có sai đâu, giờ cảm lạnh rồi đấy, bướng bỉnh không chịu được. Thôi mình ăn cơm đi, lát ăn xong anh đi mua thuốc cho"

Jimin bĩu môi, húng hắng ho vài tiếng. Jeongguk vuốt ve má em, gã ngồi sát lại gần, đưa ly sữa nóng tới cho người bạn đời của mình:
"Uống đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Em ăn gì, thịt nướng nhé, anh xã gắp cho em này, ăn nhiều vào"

"Anh ăn đi ạ, em tự gắp được rồi"
Jimin thổi thổi, hớp một ngụm sữa ấm nóng; em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhai một cách chậm rãi
"Anh đừng có xưng hô...anh xã gì gì đó nữa, kì cục lắm luôn ấy"

"Không kì!!! Không hề kì cục một miếng nào hết!!!!"
Jeongguk nhíu mày, đôi môi mỏng chu ra hơi hờn dỗi
"Anh thích thế đó, em không chịu cũng phải chịu. Ăn đi, anh xã gắp thêm đồ ăn cho em này, ăn nhiều vào. Có cần anh xã đút cho em không?"

"Cảm ơn nha, em phát tình chứ không có bị liệt tay đâu"
Jimin nhíu mày, khẽ cười khúc khích. Đột nhiên em nhớ đến lời nói của Seokjin. Jeongguk đã bận rộn và vất vả lắm sao? Người omega bỗng cảm thấy hối hận đôi chút vì hành động và lời nói của mình trước đó. Em ngập ngừng:
"Mấy hôm nay....chắc là anh mệt lắm ạ? Vừa lo cho em lại còn lo chuyện ở tiệm nữa..."

"Anh có sao đâu, chuyện ở tiệm anh cũng chỉ nghe báo cáo lại thôi, còn toàn bộ thời gian là ở với em và làm tìn-"

"Trời ơi cái anh này!"
Gò má Jimin đỏ ửng vì ngại, em đánh vào vai gã một cái. Jeongguk bật cười, gã chạm nhẹ lên dấu kết đôi kia, gã hạ giọng thì thầm, ra vẻ bí ẩn lắm:
"Ngại cái gì hả, làm thì cũng làm rồi, cái gì cần nhìn anh xã cũng nhìn hết rồi còn gì. Cục cưng dám cưỡi anh mà giờ không dám nhận hả?"

"TRỜI ƠI THÔI ĐI MÀ!"
Jimin đưa tay bịt chặt hai tai mình lại khiến tên alpha lại càng cười lớn hơn nữa.
"Cái đấy là do em phát tình nên mất kiểm soát được chưa?"

"Còn anh không phát tình mà vẫn mất kiểm soát vì em đấy thôi"
Jeongguk nựng má em một cái
"Ở một mình phải nghỉ ngơi nhiều vào nhé, cần gì thì gọi anh được chứ?"

"Anh Guk....hay là mình....mình....."
Jimin ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào, còn người alpha kia thì vẫn nhìn em chăm chú
"Anh đừng có nhìn em nữa em mới nói được! Ý em là mình ở cùng nhau á!"

"Ơi? Nói gì cơ? Anh xã nghe không rõ?"
Jeongguk vừa hỏi lại, gã vừa xuýt xoa khen mấy món đồ ăn do chính mình nấu quá ngon. Gã nghe rõ rồi, chẳng qua là muốn trêu em một tí thôi

"Em bảo là mình ở cùng nhau!!!!!"
Jimin ngại muốn chết được. Chẳng qua là vì anh Seokjin nói vậy nên em mới đồng ý thôi nhé!

"Này, em tưởng muốn ở cùng anh dễ lắm đấy à? Phải nói như nào đây?"
Jeongguk gắp miếng thịt lên đút cho Jimin
"Anh xã, bé muốn ở cùng với anh cơ. Nói đi Jimin, nghe phải đáng yêu vào nhé, đáng yêu anh xã mới đồng ý"

"Anh điên thật rồi"
Jimin liếc nhìn gã, em tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu. Em đã từng nghĩ nếu mình có một alpha làm bạn đời, thì người đó sẽ phải lạnh lùng, trầm tĩnh và nghiêm túc; chứ em không nghĩ tên bạn đời định mệnh của mình lại là tên đang bày trò aegyo trước mặt mình vậy đâu.

"Em tưởng anh không dám bỏ về để em ở một mình á hả?"

"Anh thì cái gì mà chẳng dám. Nhưng mà nhắc cho anh nhớ là em vừa mới qua kỳ. Anh dám bỏ về thì phải dám chịu trách nhiệm nếu như em sốt đùng đùng lên đến mức đi cấp cứu nhé? Em còn đang bị cảm lạnh đây này, ôi trời đau đầu quá đi mất"
Jimin tỏ ra mệt mỏi kêu than, mũi khẽ sụt sịt, rồi quay lại tiếp tục ăn cơm. Ha, tưởng Park Jimin dễ đối phó hả, anh nghĩ omega này dễ chiều theo ý anh lắm chắc?
"Đấy, cửa đấy, mời anh về cho. Muốn đi thì đi luôn giúp em"

"Gì? Em đuổi alpha của em á? Lại còn khổ nhục kế nữa chứ"
Jeongguk bĩu môi, gã kéo em ngồi vào lòng mình, âu yếm ôm lấy eo em và hít lấy hít để mùi hương dâu tây ngọt lịm. Nhịp tim của Jimin cũng dần dồn dập hơn khi tin tức tố mâm xôi và rượu rum đầy say mê của gã bao vây lấy mình. Nghiêm túc mà nói, mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, cơ thể em như muốn tan chảy ra và chỉ muốn dựa vào gã thôi. Người alpha nhẹ giọng, gã vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve gò má mịn của em:
"Thôi đừng dỗi, em biết là anh đâu có dám bỏ em một mình đâu. Nghe thấy bé xã muốn ở cùng anh là anh vui lắm đó"

"Anh đừng có làm mấy cái hành động sến súa vậy nữa đi. Làm như người yêu không bằng"
Jimin phàn nàn nhưng vẫn thản nhiên ăn nốt cơm, mặc kệ gã tiếp tục ôm ấp mình

"Đúng rồi, không phải người yêu thật mà"

"Đúng thế đấy"
Jimin đáp lại sau vài giây ngập ngừng. Mặc dù gã không thấy mặt em, nhưng Jeongguk thừa biết là em đang không hề hài lòng chút nào vì câu nói đó của gã.

"Giờ này còn người yêu gì nữa, em là bé xã của anh rồi còn gì đúng không?"
Người alpha cười cười
"Nói yêu anh đi"

"Anh ăn nốt cơm hộ em cái đi, cứ ngồi đấy nói lung tung"
Miệng nói là thế, nhưng vành tai và gò má em đã nóng lên phừng phừng
"Ngủ mơ em mới yêu anh"

"Lúc sáng em bảo em có tình cảm với anh rồi còn gì, nói yêu anh đi mà!!!!"
Jeongguk ngúng nguẩy
"Em không nói là anh bỏ ăn cho đói ngất xỉu luôn"

Jimin thở dài, tên alpha này có thể đừng trẻ con đến vậy nữa được không? Gã chẳng khác gì mấy đứa bé lớp mầm, cứ không được cái gì lại giãy nảy lên đòi cho bằng được. Jimin ngậm miếng xúc xích vào miệng, em quay đầu, kề phần thừa ra vào miệng gã. Jeongguk đón lấy miếng đồ ăn, đôi môi cả hai gần như chạm nhau. Jimin chun mũi, em cắn miếng xúc xích trong miệng mình, hôn chớp nhoáng lên môi gã rồi quay đầu lại, tập trung ăn uống:
"Anh ăn nhanh lên dùm em đi. Lát nữa phải nướng bánh cho em ăn nữa đấy, còn phải đi mua kem với đồ ngọt nữa, em thèm lắm rồi. Tối nay em muốn ăn lẩu kim chi"

"Em vừa hôn anh à?"
Jeongguk đơ người, hỏi một câu hết sức là ngốc nghếch

"Không, em hôn miếng xúc xích"

"AAAAAAA BÉ XÃ CHỦ ĐỘNG HÔN ANH TRỜI ƠIIIII CỘNG 200 ĐIỂM CHO BÉ XÃAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro