🍓 twenty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả bữa ăn, Jimin cứ ngồi thẫn thờ. Jeongguk cứ chú tâm gắp đồ ăn cho em, gã cứ liên tục hỏi em muốn ăn gì, nhưng Jimin cứ chầm chậm gắp từng chút nhỏ đồ ăn lên, nhai nuốt theo bản năng. Jeongguk nhíu mày không hài lòng, gã hỏi:
"Jimin à, ăn nhiều vào chứ. Sao em cứ ngồi không vậy?"

Với một omega vừa bị đánh dấu và trải qua cơn kích động, những lời nói của người lớn hơn vào tai em lại trở thành lời mắng mỏ. Jimin cúi đầu, cố gắng gắp đồ ăn vào miệng, cảm thấy miệng mình đắng nghét. Bàn tay nhỏ run run cầm đũa, giọng nói em bắt đầu nghẹn lại:
"Em xin lỗi....em chỉ....không ăn được....alpha...em xin lỗi...."

Jeongguk giật mình. Tại sao gã lại có thể quên rằng một omega mới bị đánh dấu sẽ trở nên nhạy cảm như thế nào kia chứ? Jimin còn là một omega đặc biệt, tin tức tố vừa mới quay lại, mọi thứ trong em đều đang bị đảo lộn cả lên cơ mà? Jeongguk vội vàng tiến tới cạnh em, gã ôm lấy gò má mềm xinh, lau hàng lệ đang chảy ra từ đôi đồng tử màu đỏ. Mắt em cứ đổi màu thế này thì sẽ không ổn mất. Gã nâng niu em từng chút xíu, ôm hẳn em lên, để em ngồi vào lòng mình:
"Đừng khóc mà, anh thương. Anh không có mắng em, chỉ là anh lo cho em lắm. Em ăn thêm chút nữa nhé, anh đút cho bé sói của anh được không?"

"Dạ thôi....em tự làm được...."
Jimin sụt sịt mũi, cố gắng suy nghĩ bằng chút lí trí cuối cùng còn sót lại. Mày không thể phụ thuộc vào alpha, mày không thể có bạn đời. Nếu mày phụ thuộc vào alpha thì mày sẽ chết. Jimin toan cầm đũa, nhưng Jeongguk đã giữ tay em lại không đồng ý. Gã ôm em lên, đặt em ra ngoài ghế sofa, quấn lên người em một tấm chăn mỏng rồi đi vào trong bếp, lấy ra một lọ bánh quy chocolate to bự:
"Nếu em không ăn được thì không cần cố, cứ làm bất kỳ những gì em muốn đi, anh đều có thể đáp ứng mà. Giờ ngồi ngoan ở đây, ăn bánh quy đi không đói, chờ anh dọn dẹp xong rồi mình đi ngủ nhé?"

"Làm phiền anh rồi ạ"
Jimin lí nhí, đôi mắt mệt mỏi đã sưng lên vì khóc

"Anh là alpha của em cơ mà, phiền gì hả"
Gã bật cười, nhét vào trong tay em một cái bánh quy lớn, bật một bản nhạc đầy thư giãn rồi hôn lên má em một cái:
"Ngồi ngoan ở đây chờ anh"

"Bé ơi, đi ngủ nhé?"
Jeongguk mỉm cười nhìn Jimin đang ngồi thu lu trên ghế với chiếc bánh quy. Thích bánh ngọt như thế mà mới chỉ ăn được có hai cái, gã thấy xót quá. Jimin gật đầu, em cẩn thận đóng lọ bánh lại, lễ phép đáp:
"Anh ơi, em ngủ ở đây ạ"

Jeongguk hít một hơi thật sâu khi thấy Jimin đã xếp sẵn gối và quấn lấy chiếc chăn mỏng. Gã ngồi xuống trước mặt người omega nhỏ, vòng tay ôm em lại và vỗ về nhè nhẹ:
"Em không thể ngủ ở đây đâu Jiminie. Chỗ này không đủ ấm, và em không thể tách khỏi alpha cả đêm như vậy đâu"

"Không sao đâu ạ, coi như em làm quen thôi"
Jimin đáp lại một cách thản nhiên
"Mình cũng không thể ở cạnh nhau mà. Anh cũng không cần chịu trách nhiệm với em. Dấu kết đôi này không thể tách được, cùng lắm....là em chết, vậy thôi"

"Nhất định là không được nói mấy điều tồi tệ như vậy nữa nghe không hả?"
Jeongguk nắm tay em
"Anh đã bảo là anh sẽ không để em bị gì cả. Em đang sợ chuyện gì đó, anh biết; mặc dù em giấu nó có kỹ đến đâu thì cũng có lúc anh biết thôi. Anh là bạn đời của em, thì đâu chỉ anh phải có trách nhiệm với em mà em cũng cần phải có trách nhiệm với anh đấy! Trách nhiệm của em là ăn ngon ngủ kỹ và không được nói mấy chuyện như thế nữa. Anh là alpha của em, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em vì anh thích em"

Nói rồi, gã bế bổng em lên, quay trở lại phòng ngủ và đặt em nằm xuống. Jimin bối rối nhích người ra tận mép giường, nhưng ngay sau đó, Jeongguk đã kéo tay em lại. Người alpha kéo em vào trong vòng tay, mùi hương mâm xôi khéo léo lại vô cùng hợp với mùi dâu tây ngọt lịm tươi mát. Gã vuốt tóc em, trìu mến hỏi:
"Mai em muốn ăn bánh gì?"

"Em không muốn-"

"Nào"
Gã chun mũi
"Hôm nay lười ăn vậy là hư lắm đấy nhé. Tiramisu đi?"

"Thích Black Forest ạ...."
Jimin bĩu môi

"Trời ạ, tại sao em luôn luôn đòi những loại bánh khó làm thế? Rõ ràng là em đang cố để anh chật vật và cần đến em đúng không?"
Jeongguk luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng, xoa nhẹ lưng em:
"Đương nhiên là anh cần em rồi. Anh thích em"

"Anh không thích em đâu, anh chỉ đang cố gắng làm điều đó thôi ạ"
Jimin mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:
"Đối với em, việc một alpha nào đó thích mình thật là xa xỉ. Và đương nhiên, việc alpha nào đó gắn bó với em cả đời này nhờ vào tình yêu thực sự là một thứ viển vông mà"

"Thôi, chắc em kể lể nhiều quá rồi. Mình ngủ thôi, mai còn đi làm nữa. Anh không cần phải nằm gần em như vậy đâu, sẽ không thoải mái ạ"
Jimin mím môi, em quay lưng lại phía gã, cố gắng nhắm mắt lại. Jeongguk thở dài đầy ủ rũ, Jimin đã tưởng gã sẽ quay đi. Nhưng người alpha nhẹ nhàng kéo chăn cho em, gã vòng tay ôm em lại từ phía sau, hôn lên dấu kết đôi hơi tấy đỏ ở sau gáy. Cuối cùng, gã nhấc người lên, vươn tới hôn lên thái dương của em thật chậm, thủ thỉ:
"Em thấy viển vông là chuyện của em, còn tình cảm là chuyện của anh. Em cứ việc không tin, còn việc của anh là thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro