four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại:
bit.ly/formnhanebook

* * *

"Tôi......"
Jeongguk ngập ngừng, gã vẫn khá là phân vân với đề nghị này. Người khác chắc hẳn là sẽ từ chối ngay, chẳng người nào muốn sống ở một căn nhà hoang với mấy xác chết này. Nhưng với Jeongguk - một tiểu thuyết gia đam mê với những điều huyền bí, thì gã không nỡ từ chối ngay. Gã hỏi:
"Thời gian ở trong này....có khác ngoài kia không?"

"À không, không khác gì đâu. Đừng lo về việc sau khi trở ra thì đã 100 năm trôi qua hay gì đó, thời gian sẽ không thay đổi"
Jimin bật cười khúc khích, trong khi Jeongguk vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ. Nơi này còn quá nhiều thứ bí ẩn, gã muốn biết nhiều hơn nữa, gã muốn nghe, gã muốn đọc, gã muốn viết thật nhiều về nó. Mấy người này tuy không sống nhưng có vẻ họ cũng không có ác ý gì cả, gã có thể viết sách và nhận được cả tiền nữa, coi như là một công việc làm thêm. Jeongguk từ nhỏ đã chịu sự phân biệt đối xử từ gia đình và sự chế nhạo của bạn cùng lớp, đó là những kí ức tồi tệ với gã. Người tiểu thuyết gia lớn lên trong sự cô độc và không có mấy bạn bè; nhưng mấy người này đối xử với gã vui vẻ và niềm nở hơn cả con người sống ngoài kia. Jeongguk biết mình sẽ không phải cô đơn khi ở đây. Gã mím môi, quyết định xắn một miếng bánh màu đỏ lên miệng. Nó ngon hơn bất kỳ món bánh ngọt nào làm bởi con người, không có máu hay bộ phận con người như trong phim. Jeongguk thở hắt ra:
"Tôi muốn ở lại đây, có đủ phòng cho tôi chứ?"

"Tốt quá rồi"
Jimin cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Em thản nhiên ôm chầm lấy cổ Jeongguk, dụi dụi chiếc má mềm mại phúng phính nhưng lạnh buốt vào má Jeongguk mà không để ý đến biểu cảm ngại ngùng của người kia. Em quay sang phía người bạn mình:
"Taehyungie, hôm nay cậu chơi game một mình nhé, tớ sẽ đưa anh ấy đi tham quan một vòng"

Chàng trai cao kều bên cạnh vẫn đang chăm chú với cốc sinh tố dâu, nghe được câu nói ấy thì phụng phịu níu áo em:
"Jiminie! Cậu đã hứa rồi mà! Cậu bỏ rơi tớ chỉ vì cậu ta, tớ sẽ bảo Yoongi hyung húp sạch máu của cậu t-"

"Đây, anh mày đây, gọi gì thế hả?"
Giọng nói ngái ngủ của một người con trai vang lên từ cửa chính khiến tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn. Tóc màu cam, mắt đỏ như máu và làn da trắng nhợt nhạt. Anh ta mặc một chiếc áo dài tay sáng màu, đeo kính râm và cầm theo một cái ô che, thản nhiên ngồi xuống dưới bàn trà với một cốc nước gì đó màu đỏ thẫm. Người con trai đó đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, cặp răng nanh dài lộ ra khiến Jeongguk rùng mình. Chắc chắn là Yoongi - ma cà rồng mà bọn họ nhắc đến rồi. Yoongi khịt khịt mũi, nhìn về phía Jeongguk và nhướn mày tỏ ra hứng thú:
"Người sống hả? Hôm nay nhà mình có tiệc lớn hay sao thế Jimin? Anh lấy máu với tim nhé, tay chân để lại cho mấy đứa hết"

Jeongguk cứng đơ người, theo phản xạ đưa tay giật áo Jimin dù trước đó gã đã cố tránh khỏi những đụng chạm của em:
"N-này...anh nói anh sẽ bảo vệ tôi....đúng chứ...?"

"Đương nhiên, không ai được động vào anh, ngoài em"
Jimin bật cười, đôi mắt xanh xám ánh lên vệt sáng lờ mờ
"Yoongi hyung, anh ấy là quản gia mới, đừng có trêu người ta nữa. Jeonggukie đừng lo, tên này ăn chay, anh ta trêu anh thôi chứ có bao giờ hút máu đâu. Bỏ cái ô xuống dùm đi, làm màu quá đó anh già. Che cái gì chứ, anh có tắm nắng đi nữa thì cũng có bị làm sao đâu"

"Anh mày khó chịu với ánh nắng, được chưa? Chú mày đang bắt một ma cà rồng phải tắm nắng đó hả, bổ sung vitamin D chắc?"
Y đáp lại và Hoseok bật cười, anh tiến đến ngồi cạnh Yoongi, hôn lên má y một cái trước khi chạm tay vào hai chiếc răng nanh kia:
"Mèo con, đừng trêu cậu ấy nữa, anh làm cậu ấy lo lắng đấy. Muốn cắn em không?"

Yoongi lắc đầu, tựa đầu vào vai Hoseok khi anh ta thay y cầm ô che. Jimin bĩu môi tỏ ra ghen tị:
"Họ là một đôi, ngọt ngào lắm. Và Seokjin hyung nữa nhỉ, bạn trai anh đâu rồi?"

"Tên bác học điên đó....cậu ta vẫn đang ôm đống sách với mấy cái ống nghiệm dở hơi trên kia kìa"
Seokjin thở dài một cách chán nản khi Jimin kéo tay Jeongguk rời khỏi bàn trà. Jeongguk chẳng biết mình nên làm gì khi đôi tay lạnh ngắt kia chạm vào da thịt, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Hai người họ đi vào sảnh lớn của căn nhà, Jimin mỉm cười:
"Giờ thì đi khám phá nhà ma nào. Cứ hỏi em bất kỳ điều gì anh cảm thấy tò mò"

Jeongguk bước lên cầu thang, đứng trước bức tranh lớn ở sảnh chính. Đôi mắt Jimin loé sáng, bức tranh từ từ dịch chuyển, để lộ ra một căn phòng ẩn phía sau. Em vẫy tay:
"Phòng riêng của em, vào thôi"

Jeongguk cũng chầm chậm tiến vào theo sau. Gã đã tưởng rằng mình sẽ là một người cực kỳ am hiểu về thế giới của những thứ đáng sợ, nhưng khi xuất hiện ở đây, gã lại lơ ngơ y hệt như một kẻ ngốc. Căn phòng ngủ của Jimin rất rộng, cực kỳ rộng nhưng cũ kỹ. Cửa sổ lớn bằng kính theo thời gian đã hoen ố, xung quanh được bao phủ bởi hoa hồng đen. Jimin tiến tới, em thở dài:
"Nhiều lúc em chỉ đứng đây ngắm đường phố một chút, vậy mà một số người đi qua chỉ trỏ rồi hét ầm cả lên. Người chết cũng cần được ngắm cảnh mà, thật bất công!"

Jeongguk tiến tới đứng cạnh bên, gã hỏi:
"Jimin này, anh có-"

"Shhhhhh"
Ngón tay bé xinh của người kia đặt lên môi gã
"Gọi bằng em"

"Được rồi, nếu đó là điều....em muốn. Tôi muốn hỏi là, em có....phép thuật gì không? Kiểu như biến người thành lợn gà bò chó chẳng hạn?"
Jeongguk hỏi, một câu hỏi khiến Jimin phải cau mày lại vì khó hiểu:
"Chính xác thì mấy cái biến người thành chó như vậy có tác dụng gì?"

"Ừm....hoặc là kiểu....hoá thân thành người khác...."

"Em hài lòng với vẻ ngoài hiện giờ của em rồi nha! Anh chê em xấu đấy hả?"
Jimin chun mũi. Hai ngón tay nhỏ xinh ấn lên môi mình, em vẫy tay, một dấu hôn hồng hồng bay lên lơ lửng trong không trung, ịn lên má Jeongguk kèm theo một tiếng chụt. Jimin khúc khích cười:
"Đấy là cách hôn nửa trực tiếp. Cũng là phép thuật đấy, ít ra nó không vô dụng như việc biến ai đó thành con vật"

"Tôi....đâu có nghĩ em xấu...."
Jeongguk ngẩn ngơ sờ lên má mình, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy để xua đi mấy suy nghĩ lung tung. Gã hỏi, thầm cầu mong Jimin sẽ không đọc được những điều mà gã nghĩ
"Vậy là....em và mọi người đều có phép thuật?"

"Có thể nói là vậy, nhưng chúng em không dùng nhiều lắm"
Jimin gật gù
"Sợ bị mất kiểm soát ấy mà"

Người con trai nhỏ nhắn nhún vai, em bước ra khỏi căn phòng, dẫn Jeongguk lên thăm các tầng khác nhau. Gã tiểu thuyết gia vừa đi vừa chụp ảnh lại mọi thứ; Jimin dẫn gã lên từng phòng, em giới thiệu:
"Tầng này là phòng của Jin hyung, Taehyungie và Hoseok hyung. Có cả một phòng tắm lớn và thư viện nữa"

"Nếu...."
Jeongguk ngập ngừng, cố gắng tìm một từ ngữ nào đó phù hợp để nói:
"Ý tôi là, mọi người đều đã....chết ấy, tại sao có thể xưng hô với nhau như vậy?"

"Chúng em xưng hô theo tuổi khi chết"
Jimin đáp, dẫn gã vào phòng thư viện rộng lớn trong dinh thự. Hàng ngàn cuốn sách được xếp xung quanh, những kệ gỗ chất cao lên bằng với mấy tầng lầu. Cơ thể của Jimin từ từ bay lên, em với tay lấy một cuốn sách trên cao rồi đáp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Jeongguk:
"Em chết ở đây vào năm 1802, khi đó em 26 tuổi. Taehyungie cũng mất năm 26 tuổi, nhưng cậu ấy mới tới đây khoảng vài chục năm thôi. Hoseok hyung đã mất khoảng 300 năm rồi, nhưng vẫn phải gọi Jin hyung bằng anh đó. Theo như trên mạng nói thì anh 24 tuổi, kém tuổi em; nhưng vì anh đẹp trai nên cứ gọi em bằng Jiminie cũng được nè"

"Cái đó....em vừa bay lên hả?...."
Jeongguk tròn mắt hỏi

"Vâng, anh bảo anh muốn xem phép thuật còn gì?"
Jimin cười. Em thả cuốn sách dày cũ kỹ trên tay mình ra; nó lại ngoan ngoãn bay lên lơ lửng, quay trở về vị trí ban đầu. Cả hai lại tiếp tục chuyến tham quan của mình; Jimin chỉ vào cánh cửa cũ kỹ đang khép chặt ở cuối hành lang tầng 3:
"Hai phòng cuối đó là của Namjoon hyung, một phòng ngủ và một phòng thí nghiệm. Em khuyên anh đừng nên tới đó, vì anh ấy thường xuyên làm cái phòng đó nổ tung đó. Những vụ nổ không thể giết được Joon hyung lần nữa, nhưng nó giết được anh đấy, trai đẹp của em ạ"

Jimin thản nhiên vuốt má Jeongguk một cái khiến gã cứng đơ người. Cái bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt như đá đó tại sao lại làm tim gã đập nhanh vậy nhỉ, gã ngại chăng? Jeongguk ít khi tiếp xúc với người khác, vì vậy gã rất để ý khi có ai chạm vào mình. Còn Jimin có vẻ chẳng để ý nhiều lắm đến cái việc mà mình vừa làm, em chỉ tay vào căn phòng gần chỗ mình đang đứng:
"Đây là phòng của Yoongi hyung. Anh ấy ngủ trong quan tài, và cái quan tài mới sắm của ảnh hơi nặng một chút nên sẽ hơi mất sức nếu như anh muốn đánh thức anh ấy. Yoongi hyung hiền lắm, như em đã nói, anh ấy ăn chay nên không cần lo lắng đâu. Còn đây là phòng làm việc của em"

"Em có làm việc hả???"

"Thôi đi, anh coi thường em quá đó?"
Jimin bĩu môi, và trong giây lát, Jeongguk nghĩ hành động đó trông thật đáng yêu
"Anh nghĩ em lấy đâu ra tiền để trang hoàng cái nơi này, mua xe, mua điện thoại và mua đồ ăn hả? Em chỉ chết thôi chứ có ăn cướp đâu. Chúng em kinh doanh khách sạn cho những khách hàng...không phải con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro