seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm trễ như vậy :((( thực sự mà nói thì truyện chữ sẽ cần nhiều sức hơn là truyện social media nên Din không thể nào update nhiều cho mọi người được. Và thật ra cả tuần vừa rồi Din là F0 và chỉ mới âm tính nên trong thời gian đó Din cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hi vọng mọi người thông cảm và ủng hộ The Death, nhớ comment nhiều nhaaa

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen

* * *

Sau bữa tối, Jeongguk trở về phòng của mình. Gã quyết định hôm nay sẽ không viết lách gì hết; dù gì đi nữa, gã cũng đã khá mệt mỏi với việc chuyển nơi ở rồi. Người tiểu thuyết gia ngả lưng xuống chiếc giường êm ái được trải một tấm ga mới sạch sẽ; gã thở ra một hơi, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Việc ngay lập tức chuyển tới một nơi mới để sống, đặc biệt là sống với những kẻ lạ mặt không phải con người này có vẻ hơi đáng lo ngại. Jeongguk sợ chết, gã đã nghĩ nếu như bọn họ trở mặt và ăn thì gã thì sao đây? Thế nhưng Jeongguk tin vào trực giác của mình hơn. Gã tin chắc bọn họ, dù là thứ gì đi nữa, thì họ cũng không có ý xấu xa.

Trong đầu gã bây giờ tràn ngập hình ảnh người con trai nhỏ nhắn với làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh xám, Jeongguk lắc đầu, quyết định sẽ xem lại một bộ phim kinh dị mà gã rất yêu thích - Dead Silence. Phải rồi, nghĩ về một kẻ đã chết theo cách đó thật không nên chút nào; gã nên tìm cách để mình bị sợ hãi và ám ảnh thì hơn. Đó là người đã chết! Anh ta là ma quỷ, là thứ ghê rợn, anh ta đáng sợ, nguy hiểm, phải rồi Jeon Jeongguk, hãy nghĩ thế đi! Jeongguk mang theo máy tính lên giường, màn hình bắt đầu chuyển động, phát ra những âm thanh rùng rợn ma mị của bản nhạc giới thiệu.

"Guk ơiiiiiii"
Giọng nói trong trẻo phát ra từ cửa phòng khiến Jeongguk phải rời mắt khỏi màn hình khi bộ phim còn chưa chiếu hết phần mở đầu. Lại nữa, lại là người con trai đó. Gã đang cố gắng quên hình ảnh của anh ta đi kia mà, nhưng cái con người sắp 242 tuổi này lại cứ quấn lấy gã như một cái đuôi. Một cái đuôi xinh đẹp, Jeongguk ngẩn ngơ nhìn một lượt người kia từ trên xuống dưới. Jimin đã thay ra bộ đồ ngủ màu hồng phớt, mái tóc hơi ươn ướt và gò má hồng hào hệt như người đang sống. Thì ra là em cũng vẫn phải tắm nhỉ, thơm thật đấy; em xinh đẹp thế này, đi ra ngoài người ta không nhận ra em đã chết thì cũng là điều đương nhiên. Jeongguk đơ ra một lúc, rồi gã giật mình, lắc mạnh đầu khi phát hiện ra mấy suy nghĩ không bình thường của mình dành cho người chủ nhà. Gã bị ám ảnh vì chưa thể viết ra thôi, gã nghĩ thế.

"Guk, anh làm gì thế? Cho em chơi với"
Jimin nũng nịu nói, em đủng đỉnh bước từng bước, khẽ nhíu mày khi thấy Jeongguk cứ nhìn mình chằm chằm. Gã hắng giọng, né tránh ánh nhìn của người đang tiến tới gần hơn:
"Tôi định xem phim. Em muốn xem cùng chứ?"

"Được thôi, em thích lắm"
Jimin hào hứng reo lên, em chạy ào tới, leo tót lên giường nằm cạnh gã và đắp chăn lại một cách tự nhiên. Tấm chăn nỉ dày được em đắp lên kín cổ, chỉ lộ ra gương mặt với gò má phớt hồng và hai bàn tay bé xíu đang níu ở mép chăn. Jimin hỏi:
"Anh không phiền nếu em nằm đây chứ? Trời lạnh lắm ý"

Rồi gã sẽ nói "Phiền" kiểu gì khi đôi mắt cún con kia cứ nhìn gã đây? Xem em kìa, Jimin đúng là một kẻ nguy hiểm, vì em khiến cho tất cả mọi người làm theo những gì em muốn bằng đôi mắt lấp lánh và đôi môi chúm chím như anh đào kia. Jeongguk thở hắt ra, cố gắng quên đi hình ảnh người kia mà tập trung vào bộ phim đang chiếu, mặc kệ cho Jimin vẫn đang nép vào người gã và ôm lấy cánh tay rắn chắc. Màn hình chầm chậm chuyển động, mở đầu bộ phim là một cặp đôi chung sống rất hạnh phúc. Đột nhiên một ngày, họ nhận được một con rối bằng gỗ nhìn khá kì dị, một con rối với đôi mắt to và cái miệng há rộng vì đã cũ

Cảnh phim dần thay đổi; trong không gian u ám tối đen như mực, người chồng đi vào phòng ngủ, anh ta thấy vợ mình ngồi trên giường, một tấm chăn trắng phủ trên đầu. Anh ta từ từ tiến tới, chậm rãi kéo tấm chăn, rồi hốt hoảng ngã nhào ra sau khi thấy người vợ đã bị giết dã man, miệng rạch ra tận mang tai và lưỡi đã bị cắt. Cảnh tượng kinh dị ấy nhào vào màn hình khiến Jimin hét toáng lên, cộng với âm thanh trong bộ phim khiến Jeongguk cũng giật mình theo. Người chủ nhà ôm siết lấy cánh tay gã, Jeongguk hỏi:
"Sao thế? Em sợ hả?"

"Em bị giật mình! Nhìn nó ghê chết được!"
Jimin nhíu mày, bày ra bộ mặt ghê sợ với hình ảnh trong phim. Đôi tay nhỏ xíu lạnh ngắt vẫn bám lấy Jeongguk khiến gã không nhịn nổi cười; gì vậy, đây là cách một con quỷ xem phim kinh dị sao? Người tiểu thuyết gia chun mũi, gã cười khúc khích vì cái bộ mặt vừa giận vừa sợ kia nhìn đáng yêu quá đỗi. Jeongguk bất giác đưa tay xoa đầu em, gã kéo chăn lên, nhẹ giọng an ủi:
"Sao đâu mà. Tôi tưởng em không sợ mấy thứ này nữa chứ?"

"Em vẫn ghê đấy, hồi còn sống em cũng sợ ma lắm luôn, đi ngủ còn phải bật đèn cơ mà"
Jimin bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim. Thế nhưng khi được đến giữa chừng, người chủ nhà lại bắt đầu "dở trò". Em nằm lăn ra giường Jeongguk, phụng phịu:
"Em không xem nữa đâuuuuu! Sợ lắmmmm!"

Jeongguk bật cười, gã bấm dừng phim, đi tới chỗ balo để trên bàn và lấy ra vài cái kẹo chocolate đưa về phía Jimin. Gã đoán mình phải tìm cách hối lộ em thôi, nếu như gã còn muốn xem phim một cách trọn vẹn.
"Cho em này"

"Chô cô na!!!"
Đôi mắt xanh xám như sáng bừng lên, Jimin chạy tới, đón lấy mấy chiếc kẹo bằng bàn tay nhỏ xíu, không quên ôm ghì lấy cổ gã:
"Em thích lắm, cảm ơn anh"

"Lại ôm, em ôm tôi hơi nhiều đấy nhé! Không sợ tôi gọi pháp sư đến xử lý em hả?"

"Em thách anh đấy!"
Jimin bĩu môi tinh nghịch
"Em biết thừa là anh sẽ không làm thế đâu, bởi vì em quá dễ thương và anh không thể nào "xử lý" một người dễ thương như em được"

Cả hai cười rộ lên. Jimin bóc ngay một chiếc kẹo bỏ vào miệng, em chun mũi, đưa bàn tay lạnh ngắt lên chạm vào má Jeongguk:
"Kẹo ngon lắm! Anh ngủ ngon nha, em về phòng đây!"

"Ăn kẹo buổi tối không tốt đâu....à mà em đã...."

"Vâng vâng, em đã chết rồi, nhưng em vẫn sâu răng được đấy!"
Jimin khúc khích, nhanh chóng quay lưng rời khỏi phòng Jeongguk. Người tiểu thuyết gia cứ nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần phía hành lang, gã giật mình khi phát hiện mình đã mỉm cười từ lúc nào không hay. Chết tiệt, có lẽ gã phải viết sách ngay bây giờ thôi, nếu không mấy cảm giác kì lạ này sẽ giày vò gã mất. Jeongguk thở dài, gã quyết định thay đổi ý định ban đầu, ngồi vào bàn và bắt đầu viết sách. Gã cứ miệt mài viết như thế cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

* * *

Jeongguk bất chợt tỉnh dậy vào giữa đêm, gã nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc. Mới chỉ quá nửa đêm, nhưng những âm thanh vô cùng kì lạ phát ra phía bên ngoài căn phòng khiến cho gã thức giấc. Jeongguk dò dẫm trong bóng đêm để quay về giường, gã trùm chăn lên kín đầu, đôi mắt vẫn mở thao láo để nhìn xung quanh một cách đề phòng. Quái lạ, tại sao đèn phòng lại tự tắt chứ, gã vẫn luôn để đèn sáng trong lúc làm việc kia mà? Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến kì lạ, Jeongguk cuộn mình lại trong chăn, một cảm giác nguy hiểm ngày một đến gần gã hơn.

Người tiểu thuyết gia liếc mắt nhìn về phía những ô cửa sổ kính đã ố mờ, gã giật bắn mình. Phòng của gã ở tầng 2 kia mà, tại sao lại.....? Ánh đèn đường leo lắt bên ngoài chiếu vào ô cửa, soi rõ hình hài của một người phụ nữ với mái tóc dài rối bời đang đứng đó. Đúng hơn là ả đang bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ phòng gã, bàn tay với những ngón tay nhọn hoắt cứ bám lên cửa sổ, cào lên tấm kính những tiếng kêu ken két đến rợn người. Cửa phòng của gã cũng bắt đầu có tiếng gõ, cứ "cốc...cốc...cốc" rồi lại ngưng, rồi lại "cốc...cốc...cốc". Jeongguk lúc này chẳng biết làm gì hơn, không khí trong căn phòng ngày càng lạnh lẽo khiến gã phải trùm kín chăn lên đầu mà run rẩy.

"Này cô gái, làm gì ở đây thế? Đêm rồi không cho người khác ngủ hả?"
Căn phòng đột ngột sáng đèn, và chất giọng trong trẻo của Jimin vang lên. Nhiệt độ phòng lại trở về ban đầu, Jeongguk bỏ chăn ra để ngồi dậy, gã giật mình khi Jimin đang đứng giữa phòng. Em nhìn về phía cửa sổ, nhưng thứ làm gã sợ hãi là một đứa trẻ với thân hình đầy máu me, đôi mắt đỏ rực và cái răng nanh dài đang bị em trói lại và lôi theo sau lưng. Đèn sáng khiến Jeongguk nhìn rõ người phụ nữ ngoài cửa sổ; mụ ta không có mắt, làn da trắng bệch, móng tay đen ngòm, miệng thì tươm ra toàn là máu đen kịt. Jimin quay lại liếc đứa bé quỷ vẫn đang vùng vẫy, em mỉm cười:
"Con trai cô hả? Sao lại để nó chạy vào nhà người khác vậy chứ, thật là một đứa trẻ hư"

Nói rồi, bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đưa lên, đứa nhóc quỷ cũng theo đó mà được nhấc bổng lên cao. Nó khóc thét lên những tiếng oe oe đầy kinh hãi, người phụ nữ quỷ bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó cũng hét lên những tiếng ai oán. Jimin mỉm cười:
"Thứ nhất, đừng có lảng vảng quanh nhà tôi, rồi đêm hôm đứng đó cào cửa, cô đang làm phiền giấc ngủ của quản gia chúng tôi đó. Thứ hai, trông con cho tốt, đừng có thể thằng nhóc tinh nghịch này chui vào nhà tôi rồi đập cửa phòng người khác như thế, tôi không thích người lạ vào nhà mình. Thứ ba, nếu cô cần nơi ở, cứ đến khách sạn của tôi, sẽ có người tiếp đón. Còn nơi này là nhà riêng, tôi không tiếp khách. Tôi biết cô thèm khát linh hồn người sống, nhưng nếu hai mẹ con cô dám động đến người này, tôi chắc chắn sẽ cho hai người chết thêm lần nữa đấy!"

Nói rồi, Jimin vung tay, sợi dây trói trên người đứa bé quỷ lập tức được cởi ra. Nữ quỷ kia vội vã ôm lấy đứa bé, ả cúi đầu rồi biến mất. Jimin thở dài, mỉm cười nhìn Jeongguk:
"Anh sợ không?"

"M-một chút...."
Jeongguk lắp bắp
"Cái đó là gì thế?"

"Quỷ, chết oan, bị giết khi đang mang thai"
Jimin nheo mày, khịt mũi rồi nhăn mặt khó chịu bởi cái mùi máu tanh cứ thoang thoảng khắp phòng
"Tại vì anh là con người, nên lũ ma quỷ mới kéo đến đây phá quấy đấy. Đúng là....."

Jimin thở dài, lắc đầu chán nản. Em vươn vai, ngáp dài một cái rồi leo lên giường Jeongguk, nằm xuống bên cạnh gã. Jeongguk ngơ ngác không hiểu gì, Jimin cất tiếng:
"Sao? Em ngủ chung được chứ? Có em đương nhiên anh sẽ yên tâm hơn rồi, em sẽ chịu thiệt thòi ngủ cùng để bảo vệ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro