two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn ngủ ngonnnn và hi vọng The Death sẽ không làm các bạn thất vọng vì nó ngọt ngào nhiều hơn là đáng sợ 🥺

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại:
bit.ly/formnhanebook

* * *

Cánh cửa gỗ vẫn khép chặt. Jeongguk, theo như những gì gã đọc được, đưa tay lên gõ ba cái lên đó. Gã nghĩ, đó đơn giản chỉ là nghi thức thôi. Vào nhà ai cũng nên gõ cửa mà, và nếu có bất cứ thứ gì trong đó, chúng cũng nên được thông báo về sự có mặt của gã. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra sau cái gõ cửa; Jeongguk hơi đứng hình một chút rồi chầm chậm tiến vào, không quên cẩn trọng quan sát xung quanh. Sảnh chính thực sự rất rộng lớn. Sàn nhà trông không giống như lâu ngày không có người ở, nó vẫn sạch sẽ tươm tất không chút bụi, thậm chí nó còn sạch hơn nhà của gã nữa. Cầu thang chính dẫn lên các tầng được chia ra hai hướng theo như kiến trúc xưa cũ phương Tây, tất cả chúng được trải thảm nhung và ngay giữa sảnh là một bức tượng. Một bức tượng bằng vàng, vì gã đã tiến đến và soi đèn pin vào nó. Một bức tượng đúc hoàn toàn bằng vàng, có hình quả tim người, đang sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn pin của Jeongguk. Gã hoang mang: làm thế quái nào mà một vật giá trị thế này vẫn có thể nằm chình ình ở đây dù cho bao nhiêu người đã đến đây thăm thú kia chứ? Nó bằng vàng đó, và những tên cò đất thì quá tham lam để có thể bỏ qua thứ này.

Jeongguk hiếu kỳ nhìn nó hồi lâu, gã đưa tay chạm lên quả tim vàng, và rồi giật mình ngã nhào ra đất. C-cái quái gì vậy...thứ đó...đang đập sao? Một bức tượng bằng kim loại đặt trên kệ, mà giờ đây nó đang đập từng nhịp y như tim người thật sự. Jeongguk hoảng hồn lùi về sau, rồi gã cứng đơ người khi mình vừa chạm vào chân của một ai đó. Tiếng nói vang vọng khắp sảnh vắng:
"Xin chào, sao tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa nhỉ?"

Jeongguk còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đèn trong căn biệt thự đều được thắp sáng. Cái mẹ gì đây, gã tự chửi thầm trong đầu, đây là khách sạn 6 sao chứ không phải một căn biệt thự cổ bị bỏ hoang vài trăm năm đâu. Mọi thứ nơi đây đều mới toanh, sáng bóng và đẹp đẽ; thậm chí, Jeongguk còn ngửi thấy mùi thơm của bánh quy xộc vào mũi mình nữa. Nhưng vấn đề không phải là ở bánh quy, mà vấn đề là: nơi quỷ quái này đã bỏ hoang rồi, và hiện đang có người nói chuyện với gã từ phía sau lưng. Jeongguk, vẫn với tư thế ngồi dưới sàn, từ từ ngẩng đầu lên. Một chàng trai với mái tóc bạch kim đang cúi đầu để đối diện với gã, anh ta mỉm cười tươi rói:
"Hello? Cậu ổn chứ hả?"

Jeongguk lồm cồm đứng dậy, gã hỏi, tay lần mò trong túi để tìm cây thánh giá:
"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Căn biệt thự này bỏ hoang cơ mà? Tại sao anh lại ở đây và mọi thứ lại mới toanh thế này? Anh là thứ quỷ quái gì vậy hả?"

"Cậu trai, tôi đón tiếp cậu một cách thân thiện vậy, mà cậu hỏi tôi là "thứ quỷ quái gì" hả? May cho cậu là Min Yoongi đang ngủ, chứ anh ấy rất thích máu của mấy kẻ bất lịch sự đấy. Và cũng thôi vụ lôi thánh giá ra chĩa vào mặt tôi đi nếu như cậu đang có ý định làm thế"
Người con trai kia phàn nàn, khẽ đưa tay xoa mái tóc ngắn của mình
"Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Hoseok, là một thành viên của dinh thự này. Tôi sống ở đây, từ năm 1894. Tôi không phải là một "thứ quái quỷ", tôi chỉ đơn giản là một chàng trai đáng yêu với trái tim ngừng đập từ những năm 1700 thôi. Đừng động vào quả tim nhé, đấy là trái tim của biệt thự. Vì cậu không có ý lấy nó nên cậu mới an toàn đó; chứ mấy tên môi giới nhà tham lam vào đây đều bị dọa cho khiếp vía"

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Năm 1894...nhưng bây giờ là năm 2022 cơ mà?"
Jeongguk ngoáy ngoáy lỗ tai, hẳn là gã nghe nhầm rồi nhỉ?

"Ừ, cậu không nghe nhầm đâu"
Hoseok tiến tới ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ bọc nhung gần đó, thở dài một cách thư thái. Anh lấy ra hai lon nước Sprite, bật nắp và đưa cho Jeongguk:
"Này, uống đi khách quý. Yên tâm, nó không phải từ năm 1894 đâu, Taehyung mới mua nó ở cửa hàng tiện lợi đấy"

"Khoan đã, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
Jeongguk nói lớn, gã còn không thèm để tâm đến việc có một quả tim bằng vàng có thể đập và một người con trai sống ở đây từ những năm 1894 nữa. Theo lý mà nói, gã nên tỏ ra sợ hãi trong tình huống này thì hơn.
"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao thứ đó lại đập được như tim người? Anh là thứ gì? Thây ma, vampire, quỷ, linh hồn, hay một lời nguyền, hay cái quái gì hả?"

"Lần đầu tiên tôi thấy có người chất vấn một "thứ" mà đáng lẽ ra họ nên sợ đấy"
Hoseok gật gù
"Phải không, cậu Jeon? Chắc cậu đã xem và đọc rất nhiều thứ về ma quỷ hả, cho những cuốn sách của cậu ấy?"

"Anh biết tôi?"

"Tất cả mọi người trong căn nhà này đều biết cậu"
Anh hớp một ngụm nước ngọt, khà một tiếng thoải mái
"Cậu là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà, chúng tôi rất thích đọc những thứ con người viết về thế giới của mình. Xem nào, tôi không phải tất cả những thứ cậu nêu trên. Ma cà rồng duy nhất ở đây là Min Yoongi, nhưng bây giờ là 3 giờ chiều và anh ấy đang ngủ. Quỷ thì đương nhiên không phải, vì chúng tôi không ác như vậy. Linh hồn cũng không, xác sống thì lại vô tri quá. Chúng tôi có kí ức, có cảm xúc, có thân xác, chỉ là chúng tôi không còn sống, vậy thôi"

"Tôi chưa từng biết về một thứ như vậy..."
Jeongguk đăm chiêu đáp

"Đương nhiên- Mà cậu không sợ hả?"
Người con trai tên Jung hỏi
"À phải rồi, nếu cậu sợ thì cậu đã không ngồi đây uống nước. Đỉnh thật đấy, hồi còn sống tôi sợ ma lắm"

"Khoan- anh nói là mọi người hả?"

"Chính xác là 6 người, họ giống như tôi, chỉ trừ Yoongi hyung là ma cà rồng thôi"
Hoseok đáp
"Lát nữa cậu sẽ biết tại sao cậu lại được đón tiếp như v-"

"Người sống hả Hobi? Không dọa cậu ta hả, trông không giống cò đất hay mấy thằng trẻ ranh thách đố nhau cho lắm"
Một giọng nói vang lên từ phía sau cầu thang, cắt ngang lời của Hoseok khiến Jeongguk phải quay lại. Một người con trai có mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời, bờ vai rộng lớn đang đeo trên người một chiếc tạp dề. Từ cánh cửa có vẻ như là của nhà bếp đến sảnh khá xa, nhưng chỉ tíc tắc, Jeongguk đã thấy anh ta ngồi bên cạnh Jung Hoseok rồi. Người con trai ấy đút cho Hoseok một miếng bánh quy; rồi anh ta lịch sự đưa cho gã một chiếc:
"Cậu ăn không, tôi mới làm đấy. Yên tâm, nó không có máu hay mắt hay ngón tay như trong tiểu thuyết của cậu viết đâu, người sống ăn được mà"

Jeongguk cũng cẩn trọng nhận lấy chiếc bánh quy, nhưng gã cũng chưa chán sống đến mức ăn nó ngay lập tức. Từ bé gã đã được dặn là không được ăn đồ người lạ cho rồi mà. Người con trai đeo tạp dề cầm lấy lon nước của Hoseok và uống nó, anh ta hỏi:
"Cậu đến đây làm gì vậy? Jimin không bảo chúng tôi phải hù dọa cậu"

"Theo như em ấy nói, cậu ấy có thể làm quản gia"
Hoseok trả lời và Jeongguk muốn phản bác ngay lập tức
"KHÔNG TÔI KH-"

"Shh, cậu sẽ nói chuyện này với Jimin, không phải chúng tôi"
Người con trai tóc đen nói, anh ta đưa tay ra, lịch sự giới thiệu:
"Tôi là Kim Seokjin, tôi thích nấu ăn. Ưu điểm của tôi là tôi đẹp trai, cậu có thể thấy nó rất rõ; còn nhược điểm của tôi là mạch không đập và nhiệt độ cơ thể hơi thấp một chút. Tôi biết cậu, cậu Jeon Jeongguk, tôi thích câu chuyện về Khẩu liệt nữ của cậu; tôi tin chắc cậu là một người có nhân cách tuyệt vời, bởi nếu không thì Park Jimin đã treo cậu lủng lẳng trên trần nhà rồi"

Jeongguk e dè đưa tay nắm lấy tay Seokjin. Ồ, anh ta có thể chạm vào được này, nhưng mẹ ơi, tay anh ta lạnh cóng như băng vậy. Jeongguk thấy như gã vừa chạm vào băng tuyết ấy, chắc gã sẽ bị bỏng lạnh mất. Người tiểu thuyết gia theo phản xạ rụt tay lại ngay lập tức, gã thốt lên:
"Ôi Chúa ơi, sao anh lạnh như xác chết vậy hả?"

"Thế cậu nghĩ tôi còn sống chắc? Không có Chúa ở đây đâu"
Seokjin cau mày, anh gọi lớn
"Jiminie, quản gia đến này"

"Em xuống đâyyyyy"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên tầng, và rồi bức tranh lớn treo ở ngay đại sảnh khẽ chuyển động. Đằng sau nó là một cánh cửa, hai chàng trai bước ra từ trong đó, vừa đi vừa nói chuyện và vừa ăn cái gì đó. Chàng trai cao hơn đút cho người kia một miếng thức ăn, trong khi người có mái tóc phẩy light ghi xám thì vừa nhai vừa phàn nàn:
"Tớ đã nói tiệm này không ngon đâu mà, nước sốt nhạt chết được"

Hai người kia tiến tới ghế sofa nhung, thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Jeongguk. Gã cẩn trọng ngồi xích ra một chút, còn Taehyung đưa về phía gã một miếng gì đó có nước sốt màu đỏ:
"Ăn không? Cho miếng nè"

"Cái đó là máu sao?"
Jeongguk hỏi, mặt nhăn lại tỏ vẻ ghê rợn

"Nghe này, tôi công nhận sách của cậu đọc rất cuốn, nhưng cậu cũng đừng ám ảnh phim đến thế chứ. Cái nhà này chẳng ai ăn máu cả, đây là teokbokki với sốt cay, trời ạ"
Taehyung phàn nàn, trong khi Jimin nghiêng đầu nhìn qua gã. Jeongguk lảng tránh con ngươi màu hổ phách của Taehyung, nhưng gã lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Jimin. Con ngươi xanh xám ấy xoáy sâu vào gã, Jeongguk khẽ rùng mình. Bọn họ có thể là ma, là yêu quái, là quỷ dữ, là bất cứ thứ gì, mà cái ánh nhìn kia chắc chắn sẽ hút hết linh hồn gã mất. So với đôi mắt của Taehyung, trông cái ánh nhìn của người tên Jimin này đáng sợ hơn gấp nhiều lần, đối với gã nhận định là vậy. Jimin mỉm cười, em nhìn gã hồi lâu, rồi lại liếc nhìn mấy người còn lại và cất tiếng:
"Không những lịch sự mà còn đẹp trai nữa, nhỉ mọi người? Đẹp trai hơn nhiều so với trên ảnh, em ưng lắm đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro