Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng chẳng ấm áp hơn tay cậu là bao, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc khiến cho trái tim loạn nhịp của cậu dần nguôi ngoai, không còn như muốn vọt khỏi lồng ngực nữa.

☽◯☾

Chàng thợ săn chật vật trước công sau thủ, chẳng có một phút giây nào là có thể lơi lỏng cảnh giác. Cho đến khi cậu hạ được hai tên côn trùng to lớn, Jungkook mới kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi, trái tim cậu lại như vọt lên cổ họng khi nhận ra sinh vật lông xù trên lưng đã chẳng thấy bóng dáng.

"Jimin?"

Jungkook gọi lớn, chẳng còn quan tâm các đồng đội có thể sẽ phát hiện ra nữa, ánh mắt cậu đảo quanh liên tục để tìm kiếm, vì vậy mà vài lần những chiếc càng sắc bén kia suýt nữa đã chém trúng cậu rồi.

"Chết tiệt!"

Cái đuôi bọ cạp sượt trúng một bên cánh tay, độc tính của nó nhanh chóng phát tác, khiến cho vị trí bị thương vừa nóng rát vừa đau đớn đến buốt xương buốt thịt.

Jungkook ngồi khụy xuống tại chỗ, cố lục tìm vài lọ thuốc trị thương trong túi, rắc loạn xạ lên vết thương đã chuyển sang màu tím bầm.

Con cào cào kia tiến sát đến bìa rừng bằng một tốc độ kinh người, cho đến khi nó tiếp cận được gần với bóng lưng của chàng thợ săn, cái càng nhọn hoắc chậm rãi giơ cao, chuẩn bị bổ xuống một nhát chí mạng.

Mà khi Jungkook chỉ vừa cảm nhận được khí tức nguy hiểm đến ớn lạnh sau lưng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên xuyên thẳng màn nhĩ, xé tan cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

"JUNGKOOK!"

Người kia thét lên tên cậu, rồi một lực đạo mạnh mẽ vô cùng đẩy cậu ngã văng ra phía xa. Cho đến khi định hình lại, Jungkook mới nhìn thấy rõ ràng cái càng kia đã đâm xuyên qua vai trái của Jimin.

Chàng thợ săn lạnh cả người, chật vật chạy vụt đến bên cạnh người kia, cố kéo chiếc càng to tướng đó ra khỏi vai anh.

Mà ngay khoảnh khắc con cào cào đâm xuyên qua bả vai nhỏ gầy ấy, đôi mắt đỏ quạch của nó tắt ngúm, rồi cả cơ thể to lớn chợt ngả sang một bên, không còn chút dấu hiệu của sự sống.

Lúc này, ngay sau khi con cào cào kia vừa quỵ xuống, những tên côn trùng khổng lồ khác cũng tựa như được lập trình sẵn, chúng đồng loạt ngã ra đất, đôi mắt vụt tắt chẳng còn chút sức sống nào.

Jungkook cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm nữa, cậu nhanh chóng đỡ anh tựa vào lòng mình, bàn tay run rẩy xé rách một phần vải áo hòng xem vết thương trên vai anh.

Thịch

Thịch

Tim cậu đập mạnh quá...
Chưa bao giờ trái tim chàng thợ săn co bóp với nhịp điệu gấp gáp như lúc này, đến nỗi Jungkook hoảng hốt chẳng biết rằng Jimin có thể nghe thấy những âm thanh đang nện liên tục vào lồng ngực cậu hay không.

"Bình tĩnh nào Jungkook."

Jimin nhẹ nhàng nói. Nhưng Jungkook khó mà làm theo lời anh được. Phải biết chỉ cần một vết xước nhỏ thì độc tính đã có thể ăn mòn với một tốc độ chớp nhoáng rồi, huống chi là vết thương xuyên thủng cả vai như thế...

Bàn tay đặt trên vai anh run rẩy và nổi đầy gân guốc, cử chỉ loạn xạ cố xé những mảnh vải để tránh nó dính dấp vào vết thương của anh.

Jimin có chút không biết làm thế nào. Anh thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn với vài vết chai sần của người nhỏ hơn.

"Sao tay lại lạnh thế này?"

Chàng phù thủy không chỉ nắm lấy tay cậu, anh cẩn thận đan chặt những đốt ngón tay của họ vào nhau, từng kẽ hở cứ thế được lấp đầy, vô cùng vừa vặn và chặt chẽ. Tức thì, Jungkook cảm thấy cả cơ thể mình như được ngâm trong suối nước nóng, từng khớp xương lạnh cứng căng thẳng được dòng nước êm dịu lướt qua, thoáng chốc đã thả lỏng đi trông thấy, tay của cậu cũng chẳng nổi đầy gân guốc nom quá đáng sợ như lúc nãy.

Cậu biết, Jimin đang dùng ma thuật của mình để trấn an cậu.

Tuy rằng bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng chẳng ấm áp hơn tay cậu là bao, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc khiến cho trái tim loạn nhịp của cậu dần nguôi ngoai, không còn như muốn vọt khỏi lồng ngực nữa.

"Anh không nên lãng phí năng lượng như thế, anh còn đang bị thương..."

Chàng thợ săn nhất thời im bặt. Chỉ bởi vì vết thương trên bả vai gầy gò ấy đang khép lại từng chút một, chẳng mảy may rỉ ra chút máu tanh nào. Cuối cùng da thịt lại liền lấy nhau, láng mịn chẳng để lại lấy một vết sẹo.

"Thân thể của phù thủy không giống người thường đâu."

Jimin cười nhạt.

Chậc

Sao cậu lại quên được chứ. Mặc dù cảm giác có chút vi diệu, nhưng Jungkook hiếm khi không lằng nhằng nữa.

Song, dù chàng phù thủy nói anh không có vấn đề gì, nhưng cái khoảnh khắc bả vai bị xuyên thủng, cơ thể anh cũng cùng lúc phát sinh chút biến hóa nhỏ, nhỏ đến nổi anh suýt chút nữa đã bỏ qua nó. Nhưng chỉ trong vòng hai giây, cái cảm giác khác thường ấy đã chẳng còn nữa, và dù anh có cố tập trung cảm nhận đến cỡ nào thì cũng tuyệt nhiên chẳng soi ra được chút dị thường gì trong cơ thể mình.

Thôi mặc kệ vậy.

"Tay cậu bị thương, để tôi xem một chút."

Cẩn thận nắm lấy cánh tay dần chuyển sang màu tím bầm, Jimin hơi nhíu mày, lại gọi ra con bọ hút độc của mình, để nó lấy đi phần lớn độc tố ứ đọng trong cánh tay cậu, rồi chàng phù thủy lại rắc lên chút muối thanh tẩy để xua đi tà khí do lời nguyền ám trên những con côn trùng khổng lồ để lại.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, song sức lực của Jungkook đã cạn kiệt đến mức cậu lả người ngồi thụp xuống đất. Muối thanh tẩy đang phát huy tác dụng khiến chàng thợ săn khẽ co người run rẩy.

Jimin cũng là lần đầu tiên trông thấy Jungkook mệt mỏi đến thế, anh dịu dàng xoa từng vòng lên tấm lưng rộng lớn, âm thầm niệm vài spell giúp cậu xoa dịu nỗi đau và thư giãn gân cốt.

"Cố gắng lên, tôi chỉ có thể giúp cậu kéo dài thời gian phát tác độc tính thôi. Chúng ta phải nhanh chóng trở về căn cứ, đồng đội của cậu cũng bị thương khá nhiều đấy."

Thành thật mà nói, những cái xoa nhẹ trên lưng khiến cho Jungkook chẳng thiết đứng dậy nữa, cậu chỉ muốn trầm luân trong sự dịu dàng ấy mãi thôi.

Nhớ về những lần đơn độc chiến đấu trước đây, dẫu có bị thương thê thảm đến cỡ nào, dẫu cơ thể có rệu rã bao nhiêu, Jungkook vẫn phải gồng mình chiến đấu với thứ tà thuật quái ác, chẳng rõ lúc nào sẽ bị đánh đến gục ngã. Để rồi đêm về chỉ có thể ép mình rơi vào giấc ngủ sâu đầy những cơn ác mộng khủng khiếp.

Jungkook cũng có những lúc co rúm người trong chăn run lẩy bẩy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi để mặc cho ác mộng dày vò, đến khi tinh thần kiệt quệ đến mức lịm đi. Vô số lần cậu ép bản thân phải ngủ, để chắc chắn rằng sáng hôm sau thức dậy cậu vẫn là đội trưởng Jeon mạnh mẽ, đủ sức gồng gánh cả tổ đội chiến đấu xuyên suốt những đêm ròng.

Sau tất cả, cậu là Jeon Jungkook, cậu là một thợ săn, cậu mà gục ngã thì những đồng đội phải làm sao đây?

Thế là chàng thợ săn gắng gượng đứng lên, nhờ có sự giúp đỡ của người con trai kia mà cố lê từng bước nặng nhọc về xe của mình.

Các đồng đội cũng lần lượt đi theo, họ có chút tò mò về sự xuất hiện của chàng phù thủy ở đây, nhưng tình huống của đội trưởng bây giờ quả thật không tiện mở miệng thắc mắc gì thêm.

Vài đồng đội tương đối lành lặn được giao nhiệm vụ ở lại trông chừng những cái xác to lớn, chờ lực lượng khám nghiệm của tổ chức đến thu thập về để làm thí nghiệm.

Jimin và Jungkook yên vị trên xe. Lần đồng hành này quả thật khó quên, trong lòng mỗi người đều có những tâm tư riêng không thể diễn tả bằng lời.

Jungkook liếc nhìn vết rách to tướng trên vai anh do bị mình xé ra lúc nãy, cậu lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục rồi chu đáo đắp lên người anh. Jimin cũng chẳng lên tiếng, chỉ cụp mắt ngồi yên cạnh cậu, ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Chẳng ai tưởng tượng được giữa thợ săn và phù thủy cũng sẽ vẽ nên được khung cảnh hài hòa thế này.

☽◯☾

"Ồ thật ư? Nó chủ động tìm tới ông sao? Haha, thật thú vị mà."

Tiếng cười khanh khách ủy mị của người đàn bà vang vọng khắp tòa lâu đài âm u rộng lớn, tựa như âm thanh vọng về từ địa ngục, khiến các u linh cũng phải khiếp sợ trốn đi.

"Tôi cũng có một tin tốt mang về, thưa ngài. Con sâu kia đã thuận lợi tiến vào cơ thể của cậu Park rồi."

"Vậy ư? Thật đáng ăn mừng mà! Bé cưng của ta chắc sẽ thích món quà ta dành cho nó lắm đây."

Người đàn bà mừng rỡ cười to, đôi mắt sâu thẳm thoáng ẩn hiện sự điên cuồng đáng sợ. Rồi bà ta lấy ra một bình máu nhỏ, ném nó cho Jaken.

"Ông làm rất tốt, nhận lấy phần thưởng rồi tiếp tục theo dõi thằng bé cho ta."

"Thưa vâng."

Jaken nhanh chóng đón lấy bình máu chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay út, khẽ mở nắp bình, hương thơm ngon lành của máu xộc lên cánh mũi khiến gã ta nuốt một ngụm nước bọt. Quả là món khoái khẩu của bọn dơi hút máu.

Rồi bỗng gã trợn mắt thốt lên.

"Máu này... thật sự quá tinh khiết rồi."

Người đàn bà khẽ nhếch mép bật cười đầy trào phúng, tựa như vô cùng xem thường bộ dạng thèm thuồng vài giọt máu nhỏ nhoi của gã ta.

"Ha, là máu của tên thợ săn suốt ngày bám theo thằng bé đấy, tên đó bị thương nên tay sai của ta đã lẳng lặng trộm về đây ba giọt máu. Ta thật không ngờ gia tộc họ Jeon vẫn còn một hậu duệ mang trong mình dòng máu tinh khiết đến thế."

Tiếng giày lộc cộc nện lên sàn nhà, người đàn bà tiến đến cạnh đống xương khô, nâng lên một cái sọ người rồi săm soi trong tay.

Rồi như thể nhớ về chuyện xưa, bà ta ghim chặt móng tay vào cái sọ người, cào ra từng âm thanh bén nhọn, bà nghiến răng lầm bầm.

"Ông già họ Jeon đó cả gan nhấn chìm ta trong biển lửa, và bây giờ hắn còn lưu lại một mầm móng đe dọa ta giống hệt như hắn năm xưa!"

Bà ta điên cuồng bóp nát chiếc hộp sọ, rồi vung tay ném đi nắm bột trắng toát.

Jaken run rẩy lùi lại.

Ấy rồi, người đàn bà nghiêng đầu nhìn gã, đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên, chất giọng đầy dịu dàng cất lên lại khiến cho sống lưng gã lạnh toát.

"Máu của tên oắt con đó sẽ giúp ông mạnh lên đáng kể đấy. Sau này nếu ông làm nên chuyện, bé con Jimin kia sẽ thuộc về ta, còn thằng nhóc thợ săn ấy mặc ông xử lý."

Cõi lòng Jaken chấn động một phen, rồi gã quỳ rạp xuống đầy phục tùng và hèn mọn, hiển nhiên đã chẳng thể cưỡng lại cám dỗ trước mắt.

"Tạ ơn chủ nhân!"

☽◯☾

"Sao bây giờ mấy đứa nhỏ còn chưa trở về?"

Seokjin có chút nóng nảy, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm.

"Hừng đông đã gần ló dạng rồi, Jungkook chưa bao giờ đi lâu như vậy mà không báo tin về. Không được! Anh phải đi điều động viện trợ."

Yoongi cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, định bụng sẽ tự mình đi điều động viện binh. Jungkook là đứa em anh ta cùng Namjoon dẫn dắt từ những ngày đầu gia nhập tổ chức, thằng bé hiếm khi nào im hơi lặng tiếng mà đi đến gần sáng như vậy.

"Hyung à, kiên nhẫn một chút, nếu thằng bé gặp bất trắc thì em ấy sẽ liên lạc với chúng ta ngay thôi. Huống hồ gọi viện binh cần thông qua phê duyệt của cấp trên, phải mất kha khá thời gian đấy."

Namjoon đè vai người anh lớn lại, mọi người bây giờ ai cũng lòng rối như tơ vò, hắn phải là tia lý trí cuối cùng cho cả đội thôi.

"Mẹ kiếp, mấy ông già ở trên làm sao biết được độc trùng khổng lồ nguy hiểm cỡ nào!? Nhỡ thằng bé bị thương rồi trúng độc thì làm sao đủ sức liên lạc với chúng ta đây!?"

Yoongi nhíu mày không đồng tình. Anh là người đã từng trúng độc, anh biết cái cảm giác bị độc tố ăn mòn và lan ra khắp cơ thể khủng khiếp cỡ nào.

"Không có gì đâu hyung, có cậu chàng phù thủy kia theo cùng, mọi việc sẽ không tệ đến thế."

"Cái gì...? Sao em dám để phù thủy đi cùng đoàn với thợ săn hả Joon? Làm sao chắc được cậu ta có phải nội gián hay không chứ!?"

"Nghe em đã hyung, hai đứa nhỏ đã cùng nhau lập khế ước rồi, nếu không thì em sẽ chẳng dễ dàng để phù thủy đi cùng thế đâu."

"Em nói khế ước gì cơ?"

Yoongi còn định hỏi thêm gì nữa thì Hoseok đã mừng rỡ reo lên, cắt ngang cuộc tranh luận của hai vị chỉ huy.

"X-Xe của bọn nhỏ về rồi!"

Họ đồng loạt vứt mọi việc ra sau đầu, gấp gáp ba bước thành một chạy đến chỗ chiếc xe vừa đỗ tức thì.

Nhưng rồi, ai nấy đều sững sờ khi mà vừa mở cửa xe, đập vào mắt họ là cảnh tượng Jungkook đang tựa đầu vào vai Jimin lim dim ngủ, còn chàng phù thủy thì vẫn hờ hững, tựa như nhìn mà cũng như chẳng nhìn lấy bọn họ. 

"Cậu ấy trúng độc rồi, cần phải chữa trị mau thôi."

☽◯☾

End chap 11
25/12/2023

Lời tác giả:

Đến đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được người đàn bà bí ẩn là ai rồi hen.

6 thành viên đã xuất hiện hết rồi, vẫn còn một người nữa cũng bí ẩn không kém nha :3 có ai đón chờ sự xuất hiện của ảnh hông :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro