one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng làm việc với những bản thiết kế đầy ắp trên bàn chờ gã xem qua, Jungkook hiện đang làm giám đốc mảng thiết kế của hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Mới hai năm trước, gã còn đang chỉ là nhà thiết kế của hãng và đau đầu trong việc thuyết phục con người xinh đẹp kia làm người mẫu và đại sứ đại diện cho bộ sưu tập của mình.

Nhớ lại những ngày tháng đó, Jungkook cùng đồng nghiệp kiêm người bạn thân Taehyung phụ trách là nhà thiết kế cho campaign Men Spring, và gã chính là đội trưởng của đội. Cả hai đau đầu trong việc cùng nhau lên ý tưởng sao cho chiến dịch đạt được thành công to lớn. Các hãng thời trang đối thủ trong bộ sưu tập mùa xuân lần này đều đạt được mức độ thảo luận cũng như phủ sóng cao. Vậy nên các nhà thiết kế trong công ty gã đều bận tối tăm mặt mũi trong việc lên ý tưởng chiến dịch sao cho thật độc đáo và khác biệt.

Sau những tháng ngày vất vả thì đội của gã đã thiết kế ra được những bộ cánh xa xỉ với nhiều màu sắc, hình dáng khác nhau. Nhưng đau đầu hơn cả là tìm những người mẫu có style phù hợp với phong cách, kiểu dáng cũng như thần thái của từng bộ trang phục. Việc tìm kiếm người mẫu phù hợp gần như được cả đội nhanh chóng hoàn thành, duy chỉ còn một bộ duy nhất khiến Jungkook còn băn khoăn.

"Ôi, cuối cùng cũng đã xong."

Taehyung nằm dài ra trên ghế sofa thở một hơi mãn nguyện sau những tháng ngày dài ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc vì deadline. Bỗng cậu bị tên đội trưởng kia cốc đầu một cái.

"Xong cái gì mà xong. Còn bộ The hunter tớ vẫn còn chưa thấy ai phù hợp."

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, bật dậy trong vô thức:

"Cái gì? Cậu vẫn chưa lựa được ai? Trong danh sách hơn 100 người mẫu dày cộp cậu đang cầm trên tay kia?"

Khoảnh khắc cái đầu tròn ủm của Jungkook gật xuống, Taehyung tưởng như tai mình ù đi, tim không còn đập nữa và cậu đang thiếu dưỡng khí:

"Đội trưởng của tôi ơi, sao nay cậu lại kén chọn quá vậy? Tớ thấy The hunter đâu có kén người mặc? Nó còn là một bộ dễ dàng phối cũng như phù hợp với mọi dáng người mà."

Jungkook gật gù tán thành:

"Đúng là The hunter là một bồ đồ không kén người, nhưng tớ muốn tìm một người mẫu thật sự có phong cách, thần thái cũng như dáng vẻ phù hợp vừa in với nó. Và trong danh sách này, tớ vẫn chưa tìm được một người thật sự phù hợp."

Taehyung lo lắng lên tiếng : "Khó nhỉ, đây là danh sách gần như là toàn bộ người mẫu chuyên nghiệp của nước ta rồi".

"Thật ra trong đầu tớ đang có một cái tên."

Jungkook thốt lên nhẹ nhàng và đầy trầm ngâm, trái lại với một Taehyung mắt sáng rực khi nghe thấy lời gã nói:

"Thật sao? Vậy mà không nói sớm từ đầu cái thằng này. Ai? Là ai thế?"

"Park Jimin."

Giây phút nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng Jungkook, Taehyung yên lặng trong suy nghĩ của riêng mình. Cái tên này không hề xa lạ mà còn rất quen mặt với làng thời trang Hàn Quốc. Jimin là một người mẫu tôn đồ vô cùng với phong cách độc đáo riêng, biểu cảm thần thái cùng nhan sắc mê hoặc phi giới tính của mình. Mọi nhãn hàng xa xỉ nổi tiếng khi trình diễn bộ sưu tập mới đều không bao giờ thiếu sự xuất hiện của em. Mỗi bộ đồ em khoác trên người mình kết hợp cùng những bước chuyển động uyển chuyển nhịp nhàng khiến cho không một ai có thể rời mắt. Trong thời kì đỉnh cao đó, không may Jimin gặp một tai họa bất ngờ. Một tờ báo chuyên theo đuôi và tung tin hẹn hò của các nghệ sĩ đã không bỏ qua mà hé lộ tin hẹn hò của em. Dậy sóng hơn cả là người mà em quen lại là một doanh nhân nam. Tin tức em là gay ngay lập tức chiếm sóng khắp các mặt báo và truyền thông. Có quá nhiều luồng ý kiến trái chiều cùng những lời chửi bới khiến cho Jimin phải lên tiếng chính thức thừa nhận. Một thời gian sau thì tên doanh nhân đó và Jimin đã đường ai nấy đi, còn em cũng không quay lại với thời trang nữa khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

"Park Jimin sao? Tớ nghĩ là khó có thể liên hệ với anh ấy. Cậu biết đấy, chuyện cách đây 2 năm khiến cho anh ấy từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao, việc anh ấy quay lại là vô cùng khó."

" Tớ nghĩ là tớ có khả năng thuyết phục" - Jungkook khẳng định chắc nịch: " Cậu biết đấy, tớ không nghĩ ra cái tên nào khác ngoài anh ấy trong khi tớ lên ý tưởng, thiết kế cũng như hoàn thiện nó. Tuy tớ cũng đã cố gắng xem qua những cái tên khác nhưng thật sự không một ai có thể phù hợp bằng Jimin cả. Việc của cậu bây giờ là tìm phương thức liên lạc anh ấy cho tớ, tớ sẽ thử thuyết phục anh ấy."

Sau khi lấy được phương thức liên lạc của Jimin từ tay Taehyung, Jungkook đã hẹn gặp em. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết kết quả của cuộc gặp gỡ này là gì. Jimin thẳng thừng và dứt khoát từ chối gã rồi lạnh lùng ra về trong khi chưa uống được một nửa cốc nước ép cam. Nhưng Jungkook đây đã đẹp trai lại còn chai mặt, gã theo chân Jimin xuất hiện ở khắp nơi em đến kèm câu cửa miệng: 

"Đi mà Jiminie hyung, hãy đồng ý giúp em đi!"

Jimin sau khi rời bỏ người mẫu đã mở cho bản thân một brand nước hoa riêng khá thành công nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Thời gian rảnh, em sẽ đến thăm những em nhỏ ở cô nhi viện, tặng quà chúng, dạy chúng nhảy múa, hát ca. Những điều đó khiến em cảm thấy bình yên vô cùng. Nhưng suốt một tháng nay bên cạnh em xuất hiện một cái đuôi vô cùng phiền phức cứ lải nhải mãi một câu nói, đến hôm nay thì em chịu hết nổi rồi:

"Sao cậu lì quá vậy? Tôi đã nói là không thể giúp được cậu rồi. Tôi bỏ thời trang cũng lâu rồi, vóc dáng không được như xưa, tôi cũng đã có công việc cho bản thân mình và tôi yêu thích nó. Tôi với sàn catwalk hiện tại chỉ là quá khứ mà thôi, mong cậu hiểu cho."

"Anh đừng có dối lòng mình nữa!" Jungkook nghiêm giọng: " Chính những bước đi hàng ngày của anh vẫn cứ nhẹ nhàng và uyển chuyển như vậy. Anh sinh ra là để trở thành người mẫu đó Jimin. Trong vô thức mỗi bước đi của anh đều coi mặt đường chính là sàn diễn. Không ai hợp với trình diễn thời trang hơn anh đâu Jimin, tin em và giúp em, được không?

Jimin né tránh ánh mắt nghiêm nghị của Jungkook: "Cậu nhầm rồi. Cái đó...cũng chỉ là thói quen của tôi thôi. Cậu biết đó, tôi hành nghề từ năm 16 tuổi, đến năm 26 tuổi thì dừng, cũng đã 10 năm rồi còn gì..."

"Em không nghỉ đó chỉ là thói quen đâu Jimin". Gã lại gần nắm lấy cổ tay em: "Em đã thấy một điều. Trong lúc anh dạy mấy đứa nhỏ tập nhảy, anh đã trình diễn catwalk cho cho chúng xem. Anh nói với chúng anh yêu thích sàn diễn như thế nào, ánh mắt anh hạnh phúc khi trình diễn như thế nào, em đều thấy rõ."

"Cậu...cậu...sao cậu lại biết điều đó?" Jimin ngại ngùng, em dán ánh mắt xuống nền đất.

"Hôm đó em đến cô nhi viện đợi anh để nói chuyện, nhưng khi thấy hình ảnh đó của anh, em không muốn phá vỡ dáng vẻ đó nên em đã quay về." - Cánh tay gã vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay em: " Jimin, nhìn em. Anh có thể đừng khắt khe với chính mình, cho bản thân mình một cơ hội được không? Anh biết gì không? Khi em hoàn thành bộ trang phục này trong bộ sưu tập của hãng, em liền khẳng định rằng ngoài anh ra, không có ai hợp với nó bằng. Anh và sàn diễn là một, anh và thời trang là một, Jimin."

Jimin thẳng thừng rút tay mình khỏi bàn tay người kia rồi lặng lẽ rời đi:

"Cậu về đi, cũng đừng có đi theo tôi nữa."

----------------------------

Tối hôm đó ba mẹ Park trong bữa cơm thấy con trai hôm nay trầm lặng hơn, cũng ăn ít hơn liền biết đứa nhỏ này đang có tâm sự. Đợi đến khi Jimin đã hoàn thành sổ sách cho cửa hàng cũng như làm xong công việc, mẹ Park mới gõ cửa vào phòng em.

"Con trai tôi hôm nay có tâm sự gì sao con? Vẫn hứa giao kèo chúng ta là bạn thân chứ? Có thể tâm sự cho mẹ nghe không? Chuyện cửa hàng sao?"

"Dạ cửa hàng vẫn đang ổn. Thật ra vào tháng trước, có một cậu nhóc nhà thiết kế trẻ của hãng muốn mời con trình diễn cho bộ sưu tập mới. Mẹ biết đấy con đã từ bỏ nó lâu rồi và con thấy ổn với cuộc sống tự do hiện tại của con. Nhưng cậu ấy cứ bám theo và không ngừng thuyết phục khiến con cảm thấy khó xử."

Mẹ Park gật gù hiểu rõ lo lắng của con trai:
"Cuộc sống hiện tại của con hoàn toàn dễ thở hơn trước đây rất nhiều. Con tự do là chính mình, đi gặp bạn bè, vui chơi ăn uống, con cũng có công việc tốt với thu nhập ổn. Cuộc sống vô cùng đáng mơ ước. Nhưng con không có nhiệt huyết như trước đây nữa con trai."

Jimin ngước đôi mắt lên nhìn mẹ. Bà nắm lấy tay con trai và tiếp tục:
"Mẹ biết dù con thể hiện rằng con đang thoải mái với cuộc sống này nhưng trong thâm tâm con nhớ những ngày tháng đó vô cùng. Mẹ là mẹ của con và cũng là bạn của con, nên con không giấu được mẹ đâu nhóc con ạ."

Mẹ yêu chiều nhéo mũi em một cái:
"Người ta hay nói muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Sống hết mình với đam mê của bản thân thì mới là đáng sống chứ. Còn miệng lưỡi thiên hạ thì hãy kệ họ đi, đừng đọc và xem chúng. Dù lựa chọn của con có là gì thì ba mẹ vẫn luôn ở đây ủng hộ con hết mình mà."

Jimin ôm chầm lấy mẹ vào lòng, nước mắt em cứ tự nhiên trào ra. Bà vỗ nhẹ lưng đứa con trai nhỏ: "Mà trước giờ mẹ vẫn luôn thấy Jimin nhà mình ở trên sàn diễn là đẹp trai thần thái nhất luôn đó, mấy đứa khác sao lại với con mẹ." khiến Jimin phì cười trong khi mặt mũi vẫn tèm nhem nước. 

Em nghĩ em đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro