15 - Chú thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook thật sự là tàn tạ. Hắn bao nhiêu ngày không tắm rửa thay quần áo, đã bỏ bao nhiêu bữa cơm chỉ để túc trực bên giường đợi Jimin tỉnh lại mà chẳng có dấu hiệu gì. Thế mà hắn chỉ chỉnh trang đi họp phụ huynh cho nhóc con Jin Hee một hôm thôi mà bác sĩ lại gọi điện thoại tới nói rằng bệnh nhân tỉnh lại, báo hại hắn dọa sợ các phụ huynh khác cùng cô giáo mầm non. Alpha cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi tóm nhóc con ra ngoài, nơi chiếc xe đã đợi sẵn.

" Park Jimin "

Lúc ông chú 46 tuổi trở lại với một nhóc con 3 tuổi đang kẹp ở nách, bác sĩ đang khám tổng quát cho cậu. Giọng nói của ông trùm súng đạn quá lớn, mặc dù chỉ là gọi tên thôi nhưng cũng làm bác sĩ run tay rơi cả ống nghe xuống đất. Alpha rất muốn nhưng bác sĩ còn chưa khám xong, tự biết dáng vẻ mình quá đáng sợ nên tự giác đứng ra một chỗ, im lặng để bác sĩ và y tá làm việc.

Một lúc sau, bác sĩ rời đi hết, chỉ để lại phòng bệnh VIP một Omega đờ đẫn nằm trên giường và một Alpha. Jin Hee đã được Jung Hoseok dắt ra ngoài từ ban nãy rồi.

" Em tỉnh rồi "

Alpha chỉ nhẹ ngồi xuống ghế cạnh giường, vuốt tóc dài che mắt sang một bên. Kì lạ thay, đang ở giữa mùa hè nóng nực, rõ ràng mồ hôi ở hai bên thái dương đang chảy nhưng Jimin lại liên tục than lạnh.

" Lạnh quá...bị lạnh chết rồi "

Môi nhợt nhạt mấp máy liên tục, cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cái lạnh len lỏi vào tận trong xương tủy, lạnh đến độ những giọt nước mắt chảy xuống cũng bị đóng băng. Jimin tỉnh dậy sau cơn hôn mê nhưng lại không thực sự giống một người tỉnh táo. Những cơn đau đầu luôn kéo đến, đưa tới theo cả cơn đau bụng cùng nhiều nơi khác nữa. Kí ức cũng sẽ trở nên dần hỗn loạn.

Lúc là Park Jimin nức nở vì bị hành hạ.

Lúc thì lại là tứ hoàng tử khóc nấc lên vì bị lừa gạt.

Chợt là Park Jimin khi bị đâm một dao.

Chợt lại là tứ điện hạ bị vùi trong lớp tuyết.

Ký ức hỗn loạn khiến cho Park Jimin, người đang nằm trên giường bệnh giống hệt như một người điên, một kẻ bị bệnh tâm thần.

" lâu quá, sao chàng còn chưa trở về tìm ta? "

" Chú, em sai rồi. Anh ta đánh em..đau lắm "

" Kẻ đó nói chàng đã tử trận, có phải không?Vậy còn lời chàng hứa sẽ cưới ta thì sao? "

" Em không phải một món đồ chơi, nhưng chú ơi, họ lại đem em ra chơi đùa hệt như một con búp bê tình dục vô tri vô giác "

" Lạnh...ta lạnh quá. Cơ thể ta rất lạnh, nhưng kỳ lạ thay, trái tim ta đang rỉ máu. Kẻ đó nói đã dùng một mũi tên độc bắn xuyên ngực chàng. Đó phải chăng là lý do mà tim ta đau đến thế! "

" Em muốn về nhà.....chú ơi "

------------------


Omega ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ, nhìn từ sáng sớm cho đến tối mịt, miệng lầm bầm nói không lúc nào ngưng.

Alpha cũng thế, hắn cũng ngồi cạnh giường, nắm tay cậu, an ủi cậu. Hắn nhỏ giọng trả lời hết những câu nói đó, từng câu từng câu một, chẳng sót câu nào.

" Ta sẽ trở về. Ta đã trở về nhưng ta về quá muộn "

" Chú đánh thằng khốn đó, được không? Hành hạ nó sống không bằng chết, để nó còn sống mà nhìn cảnh từng miếng thịt của mình bị cắt ra "

" Điện hạ, xin em đừng tin lời gã. Sống thấy người chết phải thấy xác. Ta đã hứa cưới em thì ta sẽ trở về để cưới em "

" Em không phải đồ chơi. Em là người mà chú đặt trên đầu quả tim này. Đừng lo, khi nào em khỏe lại, chú sẽ đưa em đi trường bắn được không! Những tên đó, từng người từng người đều đã biến thành bia đạn, để cho em tùy ý bắn "

" Mũi tên đó nào có thể xuyên ngực ta! Điện hạ, tình yêu của em bảo vệ ta khỏi mọi hiểm nguy. Ta trở về rồi, ta thực sự trở về rồi. Ta còn mang theo sính lễ cầu hôn em để trở về. Ta chỉ hận rằng ta trở về quá muộn mà để em bị người hại. Điện hạ, là lỗi của ta "

" Được. Về nhà. Chú tới đón em. Chúng ta về nhà rồi thấy không? Chú đã ở bên cạnh em rồi, chú sẽ không đi đâu hết, cho dù em có đuổi chú cũng sẽ không đi "

Trời tối, tất cả đèn đều đã được bật lên. Y tá đẩy vào chiếc xe thuốc, bên trên còn có cơm tối của bọn họ. Sau khi ăn cơm, Jimin phải được tiêm một liều thuốc an thần để tránh việc cậu chạy đi lung tung trong trạng thái tâm thần không ổn định như hiện tại.

" Không cần tiêm thuốc, tôi sẽ bảo đảm "

Y tá đem thuốc và cả chiếc xe rời đi. Alpha ngoài 40 tuổi nâng lên cái bát sứ trắng, múc từng muỗng canh thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng Omega

" Điện hạ, em uống một chút. Canh này là ở nhà nấu mang đến, ngon lắm. Trước đó ta đã nói với hoàng huynh rồi, đợi em khỏe lại chúng ta liền thành thân. Ngoan "

Omega chỉ nhìn hắn, không hé miệng.

" Ăn một chút đi em, chỉ một chút thôi. Em phải ăn để khỏe lại chứ, em không khỏe thì ai mà chăm Jin Hee đây, thằng bé nhớ ba lắm, tối nào cũng ôm chú khóc. Chú yêu em mà, em ăn một chút, chú thương em "

" Có thật không? Chú thương em? "

Omega bấy giờ mới hơi hé miệng uống vào ngụm canh nóng rồi hỏi ngược lại. Jeon Jungkook múc một miếng thịt gà đã hầm nhừ, thổi thổi rồi lại đưa lên

" Ừ, chú thương em. Chú yêu em. Thấy em đau một chú đau gấp mười. Em ăn đi, em ăn rồi mới về nhà chúng ta được chứ "

Jimin không nói gì nữa, chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu hé miệng uống canh. Hôm nay có tiến bộ, đã uống hết non nửa số canh gà được mang đến. So với việc nôn sạch cháo tối hôm qua thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.

Đêm đó, alpha nghỉ ngơi ở ghế sofa nhỏ cách giường một khoảng, Omega thì nằm trên giường bệnh. Cậu trong cơn mê mẩn kéo chăn lên quấn kín cả cơ thể mình mặc dù mồ hôi vẫn cứ đang chảy ra.

" Lạnh quá...lạnh quá "

" Ngươi lừa ta..chàng ấy chưa chết, là ngươi lừa ta "

Tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tiếng lầm bầm thống khổ làm cho alpha vốn ngủ không sâu phải tỉnh giấc. Jeon Jungkook vội đến bên giường, cố gắng kéo cái chăn ra vì lo rằng cậu sẽ ngộp thở. Thời tiết hiện tại ban ngày hơn 30 độ, ban đêm giảm một chút, bây giờ chỉ là 27 độ. Có thể đắp chăn mỏng đến ngang bụng nhưng đắp một cái chăn dày như vậy chẳng mấy chốc không khí sẽ không còn.

Ở trong giấc mộng của Jimin, hoàng cũng tuyệt đẹp với những tường thành cao chót vót hiện lên. Đêm đó tứ điện hạ lừa người hầu rằng mình đã ngủ, đợi khi người hầu thân cận ngủ say, chàng lại lén lút khoác áo choàng, cưỡi ngựa tới cổng Tây của kinh thành, nơi mà chàng cùng Đại tướng quân đã hẹn gặp mặt.

Nhưng chàng bị lừa.

Tam hoàng tử mặc áo choàng đỏ tung bay trong tuyết, người anh trai ruột thịt này của chàng đã đâm chàng một dao.

Tuyết rơi dày đến hai mét giống như một cái đầm lầy không đáy vắt kiệt sức lực của tứ điện hạ. Chẳng bao lâu sau, cả cơ thể bé nhỏ đã đông cứng, giọt nước mắt trên má cũng đã đóng băng.

" Park Jimin..tỉnh dậy. Em đã về nhà rồi. Chú ở đây, nhà của chúng ta ở đây "

Có tiếng gọi từ xa vọng đến.

" Điện hạ, điện hạ, em ở đâu. Ta tới tìm em rồi, ta trở về để thành thân với em đây, điện hạ "

Tiếng gọi ngày một lớn hơn, kèm theo cả tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Cả cơ thể vốn dĩ đã đóng băng của tứ hoàng tử được phiêu kỵ đại tướng quân ôm vào lòng, chàng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Băng dần tan, Park Jimin cũng dần tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong lồng ngực chú. Còn chú thì đang lo lắng đến phát khóc, vừa lay vừa lớn tiếng gọi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro