1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta chia tay đi, tôi chán cậu lắm rồi."

"nhưng jungkookie, tại s.."

"nhìn lại mình đi. cậu bây giờ có khác gì mấy đứa nghèo kiết xác không? ẻo lả chết đi được. còn nữa, đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy, cậu không xứng."

"hóa ra...hóa ra cậu chỉ vì tiền của tôi? vì danh tiếng của tôi thôi?!"

"tôi cứ nghĩ cậu biết lâu rồi chứ? không chỉ nghèo mà còn ngu nữa."

jimin chết trân trước những gì vừa nghe được. vô thức lùi lại vài bước giữ lấy thăng bằng nhìn jungkook thản nhiên gạt nhẹ lọn tóc bay trước mặt, trở về vẻ tiêu soái như ban đầu.

"thế nhé, đừng làm phiền tôi với nancy. không thì đừng trách tôi không khách sáo."

một buổi chiều còn nắng vào cuối đông, jimin nhìn jungkook bước đi với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

mà cũng đã một năm sau khi chuyện đó xảy ra, giờ nghĩ lại thấy buồn cười.

vốn dĩ lúc quen nhau thì jungkook lúc nào cũng muốn tiền, tiền và tiền. thậm chí đi chung chỉ để tăng độ hot trong trường vì vốn dĩ cậu là con nhà giàu, học giỏi, ngoan hiền, đứng top trong trường còn hát hay. từ khi tin cậu hẹn hò với jungkook - nam thần của trường, gia đình có phần khá giả thì cả trường gần như dậy sóng.

quen nhau vài tháng, gia đình cậu có chút trục trặc trở về mĩ, để cậu lại vì cậu từ chối sang đấy vì jungkook ở đây, để gia đình gầy dựng và củng cố lại sự nghiệp một chút, dù sao anh chị của cậu bên đấy rồi, cậu cũng chẳng cần qua đó làm gì cho nhọc thân.

jimin từ chối việc nhận tiền vào mỗi tháng, muốn bản thân phấn đấu để sau này có thể cùng jungkook sánh vai, cùng nhau sống vui vẻ.

từ một người được săn sóc nuông chiều, giờ lại tự thân nuôi bản thân. nhưng đối với jimin đây mới là cuộc sống mà cậu chọn.

chỉ là không nghĩ jungkook là con người đểu cán đến vậy.

thở dài một hơi, jimin đeo ba lô một bên, tay còn lại cầm một cái bánh bao nóng, vừa đi vừa nhẹ lắc đầu.

mùa đông năm nay vẫn lạnh như mọi năm, tuyết vẫn rơi dọc lối cậu đi về nhà sau giờ học. 

nhưng năm nay không đau khổ như năm ngoái, ừm...có lẽ thế.

"này, nghĩ lung tung gì thế?"

jimin vừa nuốt xuống mẩu bánh trong miệng liền cười tươi, giọng nói này không ai khác ngoài taehyung cả.

nghĩ cũng lạ, taehyung là bạn thân của jungkook nhưng từ sau khi biết tin cậu và hắn chia tay thì taehyung cũng không mấy khi đi với jungkook. đa phần là lẽo đeo theo jimin hoặc sẽ bắt gặp gần như mọi lúc mọi nơi vậy.

jimin không ngu đến mức không biết người này đang muốn theo đuổi mình. 

nhưng jimin vẫn còn vương vấn jungkook, vẫn còn sự sợ hãi khi yêu.

càng nghĩ, càng thấy mơ hồ...

"a...taehyungie, cậu ở đây khi nào thế?"

"một lúc. tên ngốc nhà cậu làm gì vừa đi vừa đần ra thế?"

"không có gì, suy nghĩ xem tại sao lại thích bánh bao đến thế."

không tự chủ được cười híp mắt. jimin hơi rụt đầu vào cái áo khoác có phần lớn hơn người cậu, hai bên má từ khi nào đang có lớp màu đỏ nhạt. 

'như một đứa trẻ, đáng yêu và đáng yêu.'

đó là những gì taehyung có thể nghĩ.

"trời gần đây trở lạnh như vậy, nếu là cậu thì phải về bằng xe rồi chứ?"

"à thì..phải đi trông tên nhóc như cậu, nếu không vừa đi vừa đụng phải cây thì cái cây xấu số đó ngã mất."

"yahh !!!"

jimin nheo mắt kêu lên một tiếng, ăn nốt phần bánh bao còn lại trên tay liền xoay người đánh cái tên nào đó trêu chọc cậu.

jimin vui vẻ đùa giỡn với taehyung, thoáng chốc cũng về đến nhà.

trời đang sập tối, jimin tạm biệt taehyung rồi vào bên trong căn phòng nhỏ cậu được thuê, trên môi còn nở nụ cười vui vẻ.

jimin vô tư như thế, làm thế nào mà biết được có một chiếc xe chầm chậm lái theo sau dấu hai con người vừa đùa giỡn vừa rồi.

cũng không tài nào biết được, người lái xe đang nở nụ cười nhạt.

"bắt được rồi nhé, park jimin."

_____________________________

#bad_kitten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro