3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm sao mà cậu lại biết chỗ này?"

"tại sao tôi phải nói với cậu?"

"..."

jimin đảo mắt đi chỗ khác, vừa xoay người vừa đóng cửa lại.

nhưng cánh cửa chỉ vừa đóng một nửa, jungkook đã đẩy ra rồi.

"đây là cách chào hỏi người yêu cũ hả? đáng lẽ phải mời tôi vào trong chứ, jiminie?"

dứt câu đã tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay của cậu kéo lại vừa đủ để mũi chạm mũi.

jimin giật mình, lập tức liền đẩy hắn đi, khuôn mặt đỏ ửng lên chẳng biết vì cơn lạnh hay đang tức giận nữa.

"cậu đứng đắn cho tôi. còn nữa, đừng có gọi tên tôi thân thiết đến vậy."

"ồ cậu tức giận gì chứ? chẳng phải là thích tôi gọi thế lắm sao? tôi còn nhớ hôm đó còn khóc lóc.."

"cậu tốt nhất là im miệng và cút đi."

"tôi có nhã ý tới đây muốn cùng nhau ôn lại kỉ niệm một chút. cậu lại có ý đuổi tôi như thế, jiminie không ngoan tí nào cả."

ngón tay thon dài vừa miết nhẹ lên má cậu, khóe môi hắn cong lên cười đểu. jimin bị những lời nói vừa rồi làm cho mềm nhũn lại đau lòng.

cái tên này còn muốn trêu đùa tình cảm của cậu đến bao giờ?

"jeon jungkook, tôi không muốn làm lớn chuyện nên mời cậu về trước khi tôi.."

"cậu làm sao? đánh tôi hay đá tôi đi? cậu nghĩ cậu có thể sao?"

"đừng quên rằng cậu vẫn còn là người thứ ba chen ngang tôi với nancy đấy. sẽ thế nào nếu như bây giờ lại bị bắt gặp như thế này?"

"jungkook, cậu.."

"jimin mặt dày theo đuổi jungkook, cố ý muốn chia rẽ jungkook và nancy, giở trò với jungkook để quay lại, v.v.. Cậu nghĩ cậu hiện giờ, tôi chỉ cần nói một chút, cậu có thể sống an nhàn như giờ sao?"

"..."

"chỉ cần tôi kêu người theo dõi cậu, cố ý xuất hiện trước mặt cậu một chút. chẳng phải bảng tin trường cậu sẽ lại nổi nhất như năm đó sao?"

"jeon jungkook, tôi không ngờ cậu đểu cán đến vậy."

"giờ cậu biết đã muộn rồi đó. cho nên park jimin, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không thì tôi không nghĩ chẳng có ngôi trường nào dám nhận người như cậu đâu."

jimin mím môi, tay siết chặt thành đấm cố ngăn mình không lao đến đập jungkook một trận.

jeon jungkook là nam thần của trường, ai mà biết được hắn lại là con người đểu cán đến vậy?

"đồ khốn.."

"jiminie của tôi, nếu như gia đình cậu biết cậu sống khổ sở bây giờ, có phải tôi nên nói cho họ nghe.."

"cậu đừng nói !"

đe dọa thành công.

hắn thầm cười trong lòng. jimin lại dễ dụ như vậy, cũng tốt, hắn lại có đồ chơi rồi.

"rốt cuộc cậu muốn gì?"

jimin thấp giọng hỏi.

jeon jungkook chết tiệt.

"trước khi tôi nói, phải đồng ý với tôi một chuyện."

"mau nói."

cái nụ cười đểu đó khiến jimin sợ hãi. đôi mắt cậu nhìn rõ hắn cầm điện thoại bật ghi âm lên giơ trước mặt cậu. đồng tử co rút lại khi nghe hắn nói.

"tôi đồng ý chịu mọi sự điều khiển của jungkook, tôi thề."

jimin cứng đờ người.

"hoặc là đồng ý, hoặc là tôi sẽ cho gia đình cậu biết cậu đang sống như thế nào. đồng thời, việc làm ăn của gia đình cậu cũng sẽ vì cậu mà tan thành mây khói. cậu thông minh nên sẽ không ngu ngốc đến mức không đồng ý đâu nhỉ?"

khốn nạn.

jimin cắn chặt răng, đắn đo trước quyết định của hắn.

hắn nhướng mắt nhìn cậu, cái nụ cười chết tiệt đó khiến cậu rùng mình.

ngón tay ấn lên nút ghi âm, đôi mắt của hắn dán chặt lên thân hình nhỏ con đang run lên từng đợt.

"tôi..tôi đồng ý chịu mọi sự điều khiển của jungkook, tôi thề."

jungkook bật cười thành tiếng. hài lòng cất lại điện thoại vào túi. nâng khuôn mặt đỏ bừng của cậu hắn hôn nhẹ lên bờ môi đang mím kia.

đau đớn. toàn thân cậu đau đớn, đau đến mức cậu muốn ngừng thở, đau đến mức muốn giết chết người này, muốn trốn tránh, muốn thu lại hết tất cả.

đã không còn đường lui nữa rồi.

"ngoan ngoãn làm chó con của tôi đi, jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro