08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tức giận ném điện thoại của mình sau khi nhìn thấy bài đăng của Jimin, cậu không thể chấp nhận sự thật rằng Jimin đang thành công trong việc khiến cậu ghen.

"Jimin anh nghĩ có thể kiếm được người thay thế em sao? Em sẽ khiến anh hối hận vì đã chọn người bạn thân nhất của em thay thế em" cậu tự nhủ.

"Buổi hẹn hò tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay? Không buổi hẹn hò nào bằng buổi hẹn hò của chúng ta cả, buổi hẹn hò của chúng ta sẽ luôn là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất fuck you Kim Taehyung."

Jungkook lái xe đến quán bar, uống đến say khướt rồi bắt đầu kiểm tra bộ sưu tập ảnh của mình, bất ngờ là cậu không thấy bất kỳ dấu vết nào của những tấm hình của cậu và Jimin, thậm chí những cuộc trò chuyện trước kia của họ cũng biến mất. Jungkook chắc rằng mình sẽ không bao giờ xóa chúng, kể cả khi tình cảm của cậu dành cho anh đã phai nhạt. Đó là lúc cậu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và tất cả những gì đang xảy ra đều không bình thường.

"Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Mình đang ở trong cái vũ trụ gì mà song song thường hay thấy trong phim sao ??" Jungkook nghĩ. Cậu cầm điện thoại của mình và tìm kiếm về vũ trụ song song.

"Thứ này thực sự tồn tại? Chết tiệt không đời nào có thể xảy ra được", cậu nói với chính mình, lắc đầu cất điện thoại đi và tận hưởng buổi tối với việc uống rượu... một mình. Sau nhiều giờ uống rượu và chuyển sự chú ý sang người khác, Jungkook vẫn không thể ngừng nghĩ về Jimin, cậu không biết tại sao Jimin lại hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ, Jungkook biết rằng Jimin sẽ không và không bao giờ thay thế cậu vì vậy cậu không ngừng suy nghĩ điều gì đã khiến Jimin trở nên như thế này? Hành động như thể anh ấy không nhớ gì về những kỷ niệm của họ với nhau. Giống như anh không hề yêu Jungkook trong 9 năm.

Jungkook đã quá uống quá nhiều, cậu không thể tự mình đứng lên và lái xe về nhà nên bắt đầu làm ầm ĩ ở quán bar.

"Thưa cậu, cậu nên về nhà đi, cậu say rồi." Người phục vụ vỗ nhẹ Jungkook, lên tiếng đề nghị

"Tôi sẽ không về nhà cho đến khi anh gọi Jimin tới đây." Trong cơn say xỉn cậu lớn tiếng đề nghị, nhưng người phục vụ không biết Jimin là ai và anh ta cần phải bắt cậu rời đi nếu không người quản lý sẽ đá vào mông của anh. "Thưa cậu, tôi rất xin lỗi nhưng cậu cần phải rời đi nếu không chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát."

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi thấy Jimin. Anh ấy không muốn tôi lái xe một mình, anh ấy nói rằng tôi sẽ không an toàn khi lái xe lúc đang say." Jungkook nói và húp một ngụm bia của mình.

"Được rồi vậy thì, cậu đưa điện thoại cho tôi đi và tôi sẽ gọi Jimin cho cậu." Người phục vụ gợi ý, Jungkook gật đầu và đưa điện thoại cho anh.

"Thưa cậu, tôi xin lỗi nhưng cậu ấy nói không thể đến được, cậu có bạn bè hay gia đình nào không?" Người phục vụ nói với Jungkook nhưng cậu từ chối và chỉ bỏ đi. Jimin không bao giờ để em về nhà một mình, cậu không nghĩ ngợi gì mà tự lái xe đến nhà Jimin và nhấn chuông cửa.

"Jungkook? Em làm gì ở đây?" Jimin hỏi cậu.

"Tại sao anh không đến đón em ở quán bar? Em tưởng rằng anh không muốn em lái xe khi đang say?" Jungkook hỏi anh, mặt mếu lại như một đứa trẻ sắp oà khóc.

"Em nghĩ anh sẽ đến với em bất cứ khi nào em nhắn tin hoặc gọi điện cho anh." Cậu tiếp tục nhưng Jimin không biết phải trả lời sao, anh không hiểu sao Jungkook cứ nói với anh những điều kỳ lạ đó.

"Anh sẽ gọi cho Taehyung và bảo cậu ấy đưa em về, muộn rồi mà em say lái xe sẽ rất nguy hiểm." Jimin nói với Jungkook và yêu cầu cậu đợi Taehyung nhưng Jungkook bỏ đi và tự lái xe về nhà. Cậu không có say cậu nhận thức rõ mọi thứ và cậu thật sự đang rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro