"em ở đây, hạnh phúc cũng ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, nếu như hai chúng ta chia tay vì người thứ ba thì sao nhỉ?"

"sẽ không bao giờ có chuyện đó"

anh nằm trong vòng tay của cậu, vuốt ve bàn tay thon dài của bạn trai. cậu khẽ vuốt ve đầu nhỏ của anh, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

"chỉ là nếu thôi mà, chứ chúng ta sẽ không bao giờ như vậy cả. đến lúc đó, em sẽ chúc phúc cho anh chứ?"

"em sẽ không nói thế đâu"

anh xoay mặt nhìn cậu, nghiêng đầu chờ nói nói tiếp theo của cậu.

"anh có thể cho rằng em ích kĩ, lòng dạ nhỏ nhoi, thậm chí là độc đoán, em đều đồng ý, không phủ nhận. nhưng mà, làm sao mà em có thể giả vờ như chưa từng có những tốn thương kia để mỉm cười nói với anh câu sống tốt?"

anh yêu chiều nhìn cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, hai tay vuốt ve cổ,

"làm sao mà em giấu đi hết những nỗi đau trong chính tình yêu của mình để mong anh hạnh phúc cơ chứ?"

"thế là anh sai à?"

"làm sao mà em có thể giả vờ mạnh mẽ như những người khác mà nói ra câu"anh phải hạnh phúc em mới yên lòng", đã hứa ở bên nhau đời đời kiếp kiếp mà, nói bỏ là bỏ sao?"

JungKook siết lấy eo anh kéo lại gần mình, hai cơ thể áp sát vào nhau, anh vẫn chăm chú lắng nghe cục cưng của anh nói mà không một chút phản biện.

"em không làm được, không thể thốt ra được câu chúc phúc cho anh và một người thứ ba đó nhưng tận sâu trong lòng em vẫn mong anh sẽ an yên dù ở đâu trên thế giới này. vì đó là quyết định của anh mà, rời bỏ em.."

"thôi nào, không có chuyện anh rời bỏ em đâu, anh chỉ hỏi thôi. đừng suy nghĩ nhiều cho nặng đầu"

JungKook dần nhận ra từ nãy giờ mình quá tập trung vào nó rồi, có mơ cậu cũng không dám mơ những điều mà anh vừa nói,

"em chưa từng nghe anh kể về người yêu cũ của anh"

"em muốn nghe không?"

"em muốn chứ, đau ở đâu em đắp chỗ đó cho anh"

anh tựa đầu vào ngực JungKook, vẫn giữ thói quen cào lên ngực cậu, ngồi gọn trong lòng mà chẳng sợ thế giới ngoài kia chọc ghẹo.

"cũng lâu rồi, cậu ta và anh yêu nhau từ khi anh còn học cấp ba cơ..rồi cậu ta đi du học, anh nghĩ anh có thể chờ đợi được, anh nói anh sẽ chờ cậu ta, khi tuổi xuân đi qua, anh thì già, thế giới thì vẫn trẻ, em nghĩ cậu ta còn muốn ôm lấy anh như cậu ấy đã từng không?"

"nếu cậu ta ôm lấy anh thì bây giờ sẽ không đến lượt em"

"ngày cậu ấy về, anh đã thao thức cả đêm vì vui, anh đã dậy thật sớm, chăm chút bản thân rồi chạy đến sân bay với cái bụng đói của mình. và em biết không, cậu ta dắt theo cả bạn gái về đấy."

"sao cơ Jimin, dắt bồ nhí về trong khi vẫn đang hẹn hò với anh sao?"

"nếu người ta yêu anh, người ta sẽ biết cách trân trọng anh chứ không phải mặc kệ anh thế nào cũng được, càng không khiến anh phải khổ sở sau từng ấy năm chờ đợi. người cần ta, tự khắc sẽ ở bên ta. người không cần ta, can cớ gì ta phải luyến tiếc?"

JungKook nắm lấy bàn tay của anh, hôn nhẹ lên mà an ủi. Jimin của cậu đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương rồi..

"vậy mới nói, trên đời này, không có nỗi đau nào lớn hơn việc bị tổn thương bởi người duy nhất mà ta nghĩ sẽ không bao giờ làm ta bị tổn thương. hóa ra, trong suốt những năm tháng ấy, chỉ có mình anh vẫn luôn nhớ đến lời hứa đó còn cậu ta thì không. anh ngốc thật luôn ảo tưởng về cái thứ hạnh phúc hời hợt để rồi bị nó trêu đùa như một món đồ chơi không thương tiếc"

"bé ngoan của em, có em ở đây rồi, tất cả những tổn thương của anh sẽ được thay thế bởi sự hạnh phúc của em dành cho anh, anh đừng buồn nhé"

"ngốc nhà em, buồn làm gì cơ chứ? chuyện cũng qua lâu rồi, anh không có luyến tiếc cái gì đâu, vì anh có em ở bên cạnh rồi mà"

môi cả hai chạm vào nhau, nụ hôn ngọt ngào trao lẫn vị ngọt của tình yêu dành cho nhau,

khi con ta người vẫn sống trong những mộng mơ màu hồng của tuổi trẻ. là tham vọng từ những câu chuyện cổ tích và tin tưởng rằng sẽ có hoàng tử đến rước công chúa về nhà của mình. sẽ cùng nhau vẽ nên một thế giới đẹp đẽ và lớn lao, thế nhưng cuộc sống cái gì cũng có cái riêng của nó,

hoàng tử cũng có thể đón một hoàng tử khác về mà chẳng cần đến công chúa.

"em yêu Jimin nhiều lắm"

"ừm, biết rồi"

"biết rồi là sao ba, phải nói yêu em lại chứ?"

"hông thích"

cậu chu môi, miết nhẹ lấy đầu ti trong áo anh,

"làm gì đấy?"

"muốn sữa"

"sữa cái con mắt em"

"con mắt em chỉ có anh thôi đó"

"em cái gì cũng nói được hết"

"nói yêu anh thì được"

cả hai phì cười, hai môi cuốn lấy nhau, hơi thở hòa quyện và nhịp đập cùng chung với nhau.

JungKook cưng chiều bẹo má anh, hai má mềm mềm cưng cưng nhìn đáng yêu chết đi được, bảo sao JungKook chẳng thèm tìm ai khác ngoài anh.

"nắm lấy tay em, rồi bình yên sẽ tới"

anh nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười tươi mà hàng ngày anh đều cho JungKook thấy, chắc chắn anh sẽ chẳng rời xa cậu nữa bước. anh sẽ ủ mình vào vòng tay thân thuộc, ở trên lưng để cậu cõng mỗi ngày.

sau một giấc ngủ say, anh sẽ thì thầm rồi lay cậu thức giấc. anh sẽ giấu riêng cho mình những điều bí mật, để tình yêu sẽ mãi chẳng nhạt màu.

ngày mới sẽ bắt đầu bằng nụ cười hạnh phúc, cậu dịu dành chở che anh hết mực, anh như chú mèo con ngoan ngoãn được cưng chiều. hai ta sẽ nói nhiều về một căn nhà nhỏ, hết giờ làm sẽ về nơi đó, có mái ấm gia đinh có trẻ nhỏ, có anh.

"lấy nhau rồi chúng mình sẽ ra sao?"

"không biết nữa, chưa bao giờ em lấy.."

"anh dữ dằn và trẻ con lắm đấy"

"cũng chẳng sao,em chịu đựng được mà!"

anh rúc nhẹ vào lòng cậu,

"cảm ơn em, anh đang rất hạnh phúc, chúng mình mãi mãi như thế này nhé?"

"có em ở đây rồi. hạnh phúc cũng ở đây"

JungKook siết nhẹ bờ vai gầy nhỏ bé, chợt thì thầm vào tai anh khe khẽ,

"em yêu anh Jimin, yêu anh rất nhiều"

"anh cũng vậy JungKookie, cực kì yêu em"

bên nhau yên bình mãi mãi như thế nhé..

end.

cảm ơn mọi người đã theo chân mình đến tận bây giờ nhé, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn. tạm dừng fic ở đây và bắt đầu một chặng đường mới hơn nhe.

mình sẽ nhanh chóng ra mắt fic mới và những câu chuyện mới mẻ hơn nữa. thank you so much <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro