"yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vợ ơi, đi mua đồ với em hong"

"chờ anh tí, anh đánh nốt vài chữ đã baby"

JungKook thấy vậy liền đi lại tủ  chuẩn bị đồ cho anh, sau khi anh làm việc xong thì chỉ việc đứng im để cậu mặc quần áo vào cho anh,

cậu thay cho anh một chiếc áo hoodie tím rộng, và chiếc quần ống rộng dài.

JungKook hôn anh rồi ôm eo anh, cùng nhau ra đường.

Jimin nắm chặt tay JungKook, mười ngón tay đan nhau, họ cùng nhau đi bộ trên con đường sáng đèn.

"trăng hôm nay đẹp ghê, lâu rồi mới được thảnh thơi đi bộ thế này"

"đúng là đẹp thật.."

cậu nhìn anh rồi nói, không biết khen trăng  hay khen Jimin nữa.

"nhìn trăng kìa, nhìn anh làm gì?"

"trăng đẹp, muốn cùng anh ngắm mãi"

cậu ôn nhu vuốt ve tóc anh, kéo anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng,

khoảng mười giây miết nhẹ môi anh, cậu cũng chịu buông ra, dành cho anh một cái ôm ấm áp dưới ánh trăng sáng, chứng tỏ tình yêu cậu ấy dành cho anh dưới ánh trăng, mãi mãi không thay đổi và luôn luôn là ánh sáng soi đường cho cậu trên mọi chông gai.

"JungKookie tự nhiên anh mỏi chân quá, hong muốn đi nữa.."

"ơ sao thế? khoảng hai đến ba phút nữa là đến cửa hàng tiện lợi rồi, ráng lên vợ"

"cõng anh đi"

anh chu môi nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin,

JungKook có bao giờ làm trái ý của anh đâu.

"leo lên ngồi trên hai vai em đi"

"sao cơ? không được đâu, sẽ té!"

"có em ở đây té làm sao mà được cơ chứ?"

cậu ngồi xuống cho anh có thể ngồi lên hai vai mình, nhẹ nhàng nắm lấy hai chân, sau khi chắc chắn anh đã an toàn trên vai mình,

thằng nhóc nghịch ngợm bắt đầu xoay vòng vòng làm cho anh phải la lớn rồi đặt hai tay lên mặt cậu để giữ an toàn cho mình.

"em điên à JungKook, a, huhu, hong chịu đâu, té anh mà"

"có em ở đây, không để anh té"

thấy anh sợ như vậy, việc trêu đùa cũng coi như thành công, cậu cứ thế mà đi trên đầu là cục bông nhỏ đang kẹp hai chân mình vào người cậu, tay đặt lên đầu cậu vuốt ve, miệng nhỏ vô thức phát ra một vài âm thanh rất đáng yêu nha

"JungKook ah anh yêu em nhiều lắm nha"

"uhmm"

"em hong nói yêu lại anh à? chỉ ừ hả? thằng nhóc đáng chết, mau thả anh xuống mau!!!!"

Jimin tức giận túm lấy tóc JungKook, cậu cười lớn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống để anh rời khỏi người mình.

"sao cơ JungKook? em còn làm bộ mặt vô tội đó à?"

"tới nơi rồi, mau vào thôi vợ"

"ai vợ cậu cơ ?"

"có vào không nào?"

anh hứ lên một tiếng rồi đi nhanh vào trong, cậu cười rồi cũng đi vào sau đó.

"anh ơi, em hỏi cái này được không?"

"dạ vâng, cứ tự nhiên ạ"

"sự đẹp trai này có bán không ạ? em muốn mua"

"a sao cơ?"

anh nhiên viên bật cười thành tiếng  với trò tán tỉnh của Jimin, anh cười đáng yêu với anh nhân viên trong khi Jeon JungKook mặt đen xì đứng nhìn người yêu mình đi tán thằng khác.

"Park Jimin, anh là muốn em đánh mông đúng không?

"hmmm, em hỏng nói yêu anh mà lấy tư cách gì đánh mông anh, anh ơi, cái cậu này này, lúc nãy em nói em yêu cậu ấy nhiều lắm mà cậu ấy chỉ ừ một cái thôi đó, vậy mà miệng lúc nào cũng kêu em là vợ vợ, nhưng không nói yêu lại em, anh thấy cậu ấy có đáng ghét không cơ chứ?"

JungKook chỉ biết cười với sự nhõng nhẽo này của anh, từ từ đi lại bên anh,

anh vẫy tay với anh nhân viên rồi chạy ngay sau đó trước khi cậu bắt được anh.

"yah mau đứng lại Park Jimin!"

"hong bé ơi"

thế là mọi người trong cửa hàng tiện lợi lại được một hôm vui vẻ vì sự đáng yêu của cặp đôi này,

anh chạy vòng vòng các kệ để đồ, tiện tay mấy một vài thứ,

đến khi mệt rồi mới để cho JungKook bế anh lên xe đẩy.

"mệt thật đấy"

"ai bảo anh hư làm gì, chạy khắp nơi!"

"ai bảo em không yêu anh làm gì "

"giận dai thế cơ, em xin lỗi mà, em chỉ đùa thôi, em yêu vợ nhất trên đời này luôn"

"hong chịu"

anh khoanh tay lại rồi quay ra chỗ khác,

bắt gặp một cô gái đứng ngay đó, JungKook đẩy anh lại, nhẹ nhàng nói với cô ấy,

"bạn ơi, bạn biết gì không? cái anh xinh xinh trắng trẻo này là người yêu mình, bạn thấy ảnh có xinh hông?"

cô gái ngơ ngác rồi gật đầu, vô thức đưa tay lên nhéo lấy má anh một cái.

"bạn trai cậu là thiên thần đấy, rất hợp với cậu"

"anh thấy chưa Jimin?"

anh cười tít mắt rồi nhẹ nhàng xin lỗi cô gái vì sự điên khùng của em người yêu.

người ta thường nói,yêu một người là chuyện chẳng dễ dàng. thế nên nếu có thể, trước khi bỏ công sức ra để yêu ai đó, hãy chọn một người ban đầu cũng có chút để tâm và chú ý đến bạn sau vài lần gặp gỡ, đừng nên dốc hết lòng vào một người mà trong mắt họ, bạn chẳng chiếm nỗi một milimet. sự khó khăn gian khổ càng tăng lên gấp bội, như thế nào đi nữa thì phải tìm cho mình một người bạn đời phù hợp với trái tim và cơ thể mình..

_

"a mệt chết đi được, dạo này mập lên vì những lần ăn đêm này đấy JungKook"

"mập hay ốm gì em đều yêu mà"

"em đáng yêu ghê"

Jimin nhéo má cậu, đi vào giường nằm mà không thèm cởi giày

cậu nhẹ nhàng đi lại, cởi giày trên chân anh mang ra kệ để, lấy một bộ độ ngủ thay cho anh, để anh thoải mái ngủ.

JungKook hôn nhẹ lên trán anh rồi đi ra ngoài sắp xếp đồ vừa mua lúc nãy,

anh ngồi dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy JungKook từ đằng sau,

"sao thế? không ngủ à?"

"anh đi đây tí"

"anh đi đâu?"

"huh?"

"anh muốn đi đâu vào giờ này?"

"tò mò hả?"

"không có à"

"đi với anh không?"

"đi ngắm trăng hả?"

"lúc nãy đã ngắm rồi mà"

"huh? vậy anh đi đâu?"

"haha, em đáng yêu ghê, chúng mình đi cùng nhau nhé?"

"hông đâu, khuya rồi, hông cho anh đi"

"haha, anh đi uống nước thôi mà.."

"ahhh, lại ghẹo em cơ đấy"

cậu nhẹ nhàng bế anh lên, anh vòng tay qua cổ cậu, hôn lên đôi môi mê người của em người yêu.

"JungKook ahh, anh yêu em"

"em cũng yêu anh, Jimin ahh"

"tốt đó"

JungKook pha sữa cho anh, sau khi đã uống sạch ly thì mới bế anh vào phòng.

"em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, em chỉ sợ không có anh siết chặt tay em"

qua giờ hít ke otp đến điên đầu luôn nha mấy má =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro