Fushiguro Megumi 1 (Viet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Eri Aizawa (Youtube)

Ôi trời cái pov này dài hơn tôi tưởng 

------------------------------------------------------------------

Sợ hãi. Đây chính là cảm giác duy nhất chạy dọc khắp cơ thể bạn.

Cửa phòng ký túc xá đã khép lại và khóa chặt.

"Này" Megumi nói, khuôn mặt nghiêm túc của anh ánh lên vẻ hạnh phúc. Nụ cười anh trông có vẻ bình thường, tuy nhiên, đôi mắt của anh thì đã hằn rõ sự điên loạn.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Anh hỏi, ánh mắt tức giận như muốn xuyên thủng người bạn.

Bạn run rẩy hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Vì sức khỏe của chính bản thân.

"Chúng ta chia tay đi." Bằng tất cả dũng khí của mình bạn lặp lại một lần nữa, bạn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh rồi nhanh chóng lấp đầy bằng sự ghét bỏ.

"Cái gì?! Nhưng vì sao cơ chứ?" Megumi thét lên, đập mạnh vào bức tường.

Nỗi sợ hãi đã trào lên đến cổ họng bạn. Cánh cửa vẫn khóa, nhưng do là cuối tuần nên trong ký túc xá chẳng có ai.

"Tớ không nghĩ rằng nó thực sự quan trọng đến vậy..." Bạn vò đầu, cố gắng hết sức để tránh phải chạm mắt.

Chỉ với một loạt chuyển động nhanh chóng, Megumi đã đứng trước mặt bạn,  hai tay anh chắn ngang trên đầu bạn.

Anh không quá cao, nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà bạn lại cảm thấy anh dường như cao lớn hơn hẳn mọi ngày.

"Nói cho tôi biết đi t/b, nếu không tôi sẽ không ngần ngại-" Megumi bắt đầu đe dọa.

"Được rồi!" Bạn hét lên, không muốn nghe thấy những lời ấy. 'Mình chỉ cần bình tĩnh giải thích cho cậu ấy là được' Bạn nghĩ.

"Ngay từ lúc đầu, cậu đã lén trộm vài món đồ của tớ. Như dây buộc tóc, nước rửa tay, đũa, bút chì với cả mấy đôi vớ hay quá đáng hơn nữa là việc cậu tự ý đột nhập vào phòng ký túc xá của tớ" Bạn nén lại nỗi sợ hãi. Bạn phải nói ra điều này.

"Cậu biết không, lúc đầu tớ đã nghĩ rằng nó cũng khá dễ thương, cậu biết đấy? Tớ nghĩ cậu chỉ muốn mấy món đồ của tớ mà thôi. Nhưng sau đó cậu lại bắt đầu đi đến thùng rác để nhặt những tờ khăn giấy mà tớ đã sử dụng và thậm chí là cả đồ ăn trưa còn thừa của tớ nữa".

"Làm thế nào mà cậu-" Đôi mắt Megumi mở lớn. Bạn đặt tay trước môi anh, ra hiệu rằng bạn còn chưa nói hết.

"Sau đó, để chắc chắn rằng tớ sẽ không thể đi chơi với các bạn học khác. Cậu đã tung tin đồn và nói với họ những điều khó nghe về tớ khiến tớ bị mọi người xa lánh!" Bạn nói, đôi mắt bạn bắt đầu ươn ướt. 

"Mọi thứ tớ làm lúc nào cũng bị cậu giám sát và tớ chỉ được phép liên lạc duy nhất với người quen của hai ta" Bạn nấc lên, sợ hãi dưới bóng lưng của anh.

Cuối cùng, bạn đặt tầm mắt mình vào ánh nhìn đăm đăm đầy bệnh hoạn của anh. Gò má đỏ bừng, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng cùng khuôn miệng nhỏ dãi.

"T/b cậu đã để tâm đến sao" Anh thầm thì rồi khom người xuống gần cổ bạn.

"Đ-Đợi đã!" Bạn lắp bắp, bối rối trước tình huống này.

Cùng lúc anh mơn trớn từ cổ lên đến tai bạn, hơi thở anh cũng dần trở nên gấp gáp hơn.

Bạn rùng mình và trượt dần xuống sàn.

"Megumi à-" Bạn mở lời nhưng rồi lại lập tức thấy hối hận.

Vừa lúc nghe bạn thốt ra tên mình, anh đã cương.

Bạn ngước lên nhìn anh.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Tôi sẽ giết hết những kẻ nào dám nhìn vào cậu và giày vò cậu theo cách mà tôi muốn" Megumi cười toe toét, nhìn chằm chằm vào bạn.

Mắt bạn mở to vì sốc. "Đồ bệnh hoạn" bạn lầm bầm, thấy kinh tởm người đàn ông trước mặt mình.

Megumi quỳ xuống rồi ép bạn hôn anh.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn thô bạo, bàn tay to lớn của anh lướt quanh cổ bạn rồi nhẹ siết chặt lấy nó. Bạn thở gấp vì thiếu oxi cùng đôi mắt đang ứa nước. 

"Haa-" Megumi rên rỉ. "Tôi yêu mấy dáng vẻ này của cậu đến chết mất, cho dù đó có là sợ hãi, giận dữ... hay đau đớn đi chăng nữa. Tôi muốn chiêm ngưỡng tất cả. Tôi cần phải khiến cậu cảm nhận được!"

Anh buông bạn ra, cười điên cuồng trước đống hỗ lốn của người mà mình vừa tạo ra.

Bạn thấy sợ hãi. Với anh ấy và cả chính mình.

"Cút đi, tên khốn nạn" bạn phỉ báng. Đột nhiên các khớp ngón tay thô ráp tiếp xúc với quai hàm bạn cùng lúc bạn bị đấm gục xuống sàn.

Bạn thút thít vì cơn đau. Hơi thở của Megumi trở nên gấp gáp hơn khi anh đè lên người bạn. "Tôi sẽ làm đau cậu nữa mất... t/b à..." Megumi nghiêng đầu sang một bên trước khi kề môi vào tai bạn.

"Nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết,..." Anh thì thầm. "Là kẻ nào đã nói cho cậu biết chuyện tôi là người tung tin đồn?"

Bạn không được mất cảnh giác. Bạn phải giữ im lặng. "T-Tớ không biết, tớ chỉ nghe được loáng thoáng qua vài nhóm bạn mà thôi-"

"Mẹ nó!" Megumi hét lên.

"Là Itadori đúng chứ!?" Megumi vặn hỏi, bình tĩnh một cách lạ thường.

Bạn thấy tim mình như lập tức thòng xuống.

"Gì chứ? Tất nhiên là không r-"

"Ngừng nói dối đi đồ chết tiệt! Cậu ấy là người duy nhất tôi kể... ha, tôi đúng là tên ngớ ngẩn" Megumi cười thầm trước khi rời khỏi người bạn.

"Tôi sẽ đi dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu đã bày ra" Megumi đứng dậy, để mặt bạn trên sàn nhà. "Cho nên cậu hãy ngoan ngoan mà ở đấy cho tôi đi, được chứ t/b?"

Bạn nghiến chặt răng mình. Quá đủ rồi. Bạn có thể sợ hãi nhưng đây không phải là cái cớ. Itadori không đáng bị như vậy.

Bạn đứng lên, trong tư thế chiến đấu của mình. "Mơ đi" bạn đáp.

Megumi cười toe toét trong khi bước vbafo tư thế chiến đấu. "Cậu quả thật là một người thú vị đấy t/b. Lúc nãy cậu trông sợ hãi cùng tuyệt vọng như nào thì khi nhắc đến Itadori cậu lại trung thành như một con chó vậy"

Megumi liếm môi và bẻ khớp tay.

"Khiến tôi thấy ghen tị lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro