Nanami Kento 4 (Viet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lili Bun (Youtube)

Làm việc trong văn phòng, bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tồi tệ như thế này. Tất cả những gì bạn nghĩ về công việc văn phòng là gồm học thức và chịu được áp lực và ở khía cạnh nào đó thì bạn không hề sai. Hôm nay, bạn bắt đầu tự đặt câu hỏi. Không chỉ quên mất bài thuyết trình trong vòng nửa tiếng, sáng nay bạn còn bị dính cà phê lên người khi một đồng nghiệp vô tình làm đổ nó vào bạn. Thật xui xẻo khi lúc đó bạn không có áo để thay và phải mặc nó sau khi tháo vài chiếc nút áo của mình ra.* Áo ngực ren màu xanh của bạn hầu như không được che hết nhưng nó cũng đủ kín.

*Mình nghĩ ý t/g ở đây là tháo ra để cho áo khô á.

Sau 30 phút căng thẳng chuẩn bị, bạn đã cố gắng xoay sở để làm mọi thứ cho bài thuyết trình.

Hoặc do bạn nghĩ vậy...

Bạn không biết rằng đây là một bài diễn thuyết trực tiếp với chính sếp của mình, trong căn phòng họp lớn chỉ có mỗi hai người.

Bạn đã không có cơ hội gặp mặt sếp trong 3 tháng trời làm việc tại văn phòng vì lịch trình dày đặt của anh. Bạn đã nghĩ rằng sếp là một người đàn ông ngọt ngào hoặc quy cũ nhưng bạn đã rất bất ngờ khi thấy người đàn ông trong bộ vest ấy đang ở trước mặt mình.

Anh ta ngồi ở phía bên trái của chiếc bàn trống dài, song song với bạn ở phía bên phải là bài thuyết trình của bạn.

"Cô/Cậu là người mới sao?"

"Vâng ạ."

"Cô/Cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

"Có lẽ là hơn 3 tháng ạ."

"Vậy cô/cậu thấy công việc như thế nào?"

"Dạ không có gì khác thường. Nó vẫn như cũ."

"Đúng nhỉ. Vậy cô/cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

Nanami bắt chéo chân cùng lúc bạn bắt đầu bài thuyết trình của mình. Khuỷu tay của anh đặt lên đầu gối, cằm gác lên mu bàn tay, chăm chú lắng nghe.

Bạn đã không để ý đến ánh mắt đang chuyển động của anh ấy sau cặp kính sẫm màu vì quá tập trung vào bài diễn thuyết của mình, trong khi anh ấy... tập trung vào hình ảnh bạn đang cúi người xuống bàn với vệt bóng* kéo dài trên đôi chân chỉ dành cho mình anh. Một cảnh tượng mà anh không thể rời mắt được.

*Khúc này mình không biết nên dịch sao nữa. Vì nếu để ý, các bạn sẽ thấy trên đùi nv 2D thường có các vệt bóng làm cho bạn cảm thấy đùi nv đầy đặn, nchung là nó nuột, nhìn mlem mlem á 👉👈.

Bạn không hề hay biết, chiếc cúc áo khoác duy nhất trên người bạn gần như sắp bung ra đến nơi. Nanami nhấp một ngụm từ tách cà phê của mình, trong khi đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào bạn.

Anh ấy tiếp tục lắng nghe cho đến khi chiếc cúc áo khoác của bạn cuối cùng cũng bung ra và nhìn kìa. Áo ngực ren của bạn, trông anh ấy như đang kiềm nén thứ gì đó. Anh hơi khựng lại, quần của anh bắt đầu cảm thấy... ít nhất thì anh đang cảm thấy không thoải mái để có thể diễn tả bằng lời thì.

Bài thuyết trình của đã kết thúc và bạn vẫn đang chờ đợi sự phản hồi từ phía anh. Cả hai chạm mắt nhau và dường như khuôn mặt kiên nhẫn của anh ấy đột nhiên trở nên hơi... khác thường theo một cách nào đó.

Đôi mắt anh nhìn lướt qua hình dáng của bạn một lần nữa rồi đứng dậy.

"Sếp ơi?"

Anh ấy kéo áo khoác trượt khỏi bờ vai của bạn, bạn gần như bị đóng băng khi nhận ra tình trạng của mình. Bạn có thể cảm thấy hơi thở của anh ở ngay bên cổ mình, cùng lúc đó một bàn tay vươn ra bên cạnh áo khoác bạn, kéo nó xuống đến lưng rồi anh kéo bạn đến trước mặt anh. Ngực kề ngực với anh.

"Đây cũng là... một phần trong bài thuyết trình của em sao?"

Anh ấy nói, sau khi nói xong anh ghé sát vào cổ bạn trong khi bạn vẫn còn dang chấn kinh, bạn cảm thấy môi anh sượt qua làn da trần của bạn.

"S-sếp?"

"Hm... Tôi muốn em giải thích thêm cho tôi một vài chỗ. Nếu em không thấy phiền?" Anh do dự.

Người đàn ông trước mặt bạn... rất thu hút và không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhưng đồng thời nó cũng không tạo ra sự khác biệt gì rằng về thực tế anh ấy là sếp của bạn. Bạn nghĩ điều này có thể khá là sai trái nhưng... chết tiệt, sai chứ sao lại không chứ?.

"K-Không, tôi không phiền."

Anh ấy cười khúc khích

"Sao em lại có thể tử tế đến mức như vầy vậy."

Nói rồi, anh bắt đầu cởi áo khoác của bạn một cách chậm chạp. Môi anh chạm vào cổ bạn và vùng da xung quanh nó nhưng anh không hoàn toàn hôn bạn.

Môi anh ấy chạm vào vùng da trên cổ và những vùng da xung quanh nhưng không hoàn toàn hôn chúng. Anh ấy đang trêu chọc bạn sao? Hừm.

Anh ấy bắt đầu trượt hai ngón tay từ cổ xuống đến gấu váy/quần công sở đen của bạn. Anh kéo nó lên, từng ngón tay anh đặt lên chiếc quần lót của bạn, rồi để mặc chúng ở yên đó. Bạn bắt đầu vặn vẹo muốn chúng di chuyển. Đôi tay siết chặt lưng bạn, bây giờ chúng đã di chuyển hoàn toàn xuống eo của bạn.

Bàn tay rắn chắc đặt sau lưng bạn bây giờ đang nắm chặt, bao lấy phần eo của bạn.

"Hãy là một bé ngoan và ở yên đấy, nếu em có thể."

Câu từ mà anh nói nghe thật dịu dàng và lịch thiệp làm sao nhưng... nó lại giống như một mệnh lệnh hơn là một câu nói thông thường. Bạn vô thức siết chặt hai đùi vào nhau mà quên rằng bàn tay của anh ấy đang ở giữa chúng.

Anh ấy bật cười khúc khích khi nghe bạn rên rỉ vì cảm giác như bị áp bức đột ngột dâng lên.

"Tôi có thể vờ như không nghe. Thật là một anh thanh êm ái. "

Và bạn bắt đầu thấy hồi hộp khi những ngón tay của anh cuối cùng cũng di chuyển nhưng bạn không biết liệu nó có tốt hơn hay không. Anh di chuyển từ từ và gần như là chậm chạp nhưng bạn vẫn đứng yên, bất chấp sự gấp gáp cực nhọc của bạn đang tăng dần theo tốc độ trên tay anh ấy. Khi anh tiếp tục, tiếng rên rỉ của bạn trở nên to hơn. Anh ấy rất biết ơn vì căn phòng này có thể cách âm. Nhưng những bức tường kính không giúp ích được gì, bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng dâm dục như vậy. Nhưng ý nghĩ đó cũng đồng thời khiến anh cảm thấy... hưng phấn.

"Em đúng là một con điếm hiếm thấy. Thấy vui sướng với chính cấp trên của mình? Hơn thế nữa, em lại thấy dục vong của mình càng được khơi dậy nhiều hơn khi nghĩ về việc sẽ làm thế nào nếu bất kỳ ai cũng có thể đi ngang qua và nhìn thấy việc chúng ta làm thông qua các tấm kính sao, hửm? "

Ý nghĩ đó thoáng lướt qua trong đầu bạn, nhưng khi anh ấy đề cập đến nó, bạn lại ghét việc nước nhờn phía dưới bạn bắt đầu tiết ra nhiều hơn, chiếc quần của bạn sẽ trở nên ướt đẫm nếu có thể.

"Ồ? Em thấy thích thú với điều đó ư?"

Anh cười khúc khích. Anh thấy hài lòng với việc mình đã làm, anh ấy ấn bạn xuống bàn một cách thô bạo, lẫn trong đó là sự trêu chọc và dịu dàng của anh.

Trong tâm trí của Nanami, đôi mắt của anh ấy chiêm ngưỡng dáng vẻ của bạn lúc này. Nó giống hệt cảnh tượng trong tâm trí của anh ấy, nước dâm của bạn từ từ nhỏ xuống bàn và chảy dọc theo cặp đùi đang run rẩy của bạn.

"Đúng là một bài thuyết trình tuyệt vời."

Anh thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro