Geto Suguru: "Câu chuyện kinh dị tại bệnh viện ngoại ô"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suguru! có nhiệm vụ m-"

Gojo đang hớn hở đẩy cửa xông vào phòng Geto. Một cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt. Bên trong phòng chính là Geto và Y/n đang nằm ôm ấp đọc truyện cùng nhau trên giường. Ba người nhìn nhau hoang mang trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang thực sự xảy ra.

"Hai cậu đang làm cái gì thế kia!?!"

"Có làm gì đâu.", cả hai đồng thanh đáp

"..."

Còn giờ thì hai con người này đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ và nghe thuyết giảng liên tục từ phía Gojo với tư cách là người bị cho ra rìa.

"Hai cậu hay lắm. Hẹn hò không nói cho tớ biết!? Từ bao giờ các cậu dám cho Satoru tớ ra rìa thế hả! Shoko có biết không? Thật hết chịu nổi mà. Người ta cũng biết tổn thương lắm chứ bộ!", Gojo phồng má hờn dỗi.

Cái kiểu hờn dỗi này của Gojo ai cũng quá quen rồi. Bình thường Gojo không giận được lâu. Cách dỗ hiệu quả nhất chính là nhét đồ ngọt bịt miệng cậu ta thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết gọn gàng.

"Satoru à, tớ hứa sẽ bao cậu ăn bánh ng-", Y/n cố tìm cách xoa dịa Gojo nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta chặn họng.

"Cậu đừng có mà đem đồ ngọt ra dụ dỗ tớ nữa. Tớ có phải con nít đâu."

Những lời vừa thốt ra từ miệng Gojo như sét đánh ngang tai làm cho Geto và Y/n chỉ biết tròn mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ. Từ bao giờ thì cậu ta thực sự trưởng thành vậy.

"Này Suguru, sao cậu dám yêu đương trước tớ chứ? Còn cậu nữa Y/n, cậu tưởng cướp được Suguru của tớ dễ lắm sao?", Gojo nói

Đây chính là dấu hiệu của việc chuẩn bị bày trò linh tinh của Gojo. Với những người xung quanh cậu ta, điều này dường như đã là chuyện cơm bữa. Nếu một ngày cậu ta ngưng bày trò, thì chắc chắn ngày đấy thế giới hẳn sẽ sụp đổ. Bởi vậy nên trước đó Y/n hoàn toàn chưa muốn nói chuyện em và Geto hẹn hò cho cậu ta vì đảm bảo một trăm phần trăm rằng cậu ta sẽ đi rêu rao cho cả trường biết.

"Tớ thách đố cậu Y/n. Trong nhiệm vụ ngày mai, ai bảo vệ toàn vẹn Suguru sẽ có được cậu ấy."

'Trò quái quỷ gì thế này? Cậu ta ghen tuông vì bạn thân mình có người yêu trước đến vậy sao?', Y/n nghĩ

Geto ngoài mặt đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn đấm tên này ra một trận. Dù gì thì khóa này cũng chỉ có bốn học sinh duy nhất nên chơi thân với nhau là đương nhiên. Cậu ta còn là đặc cấp nữa. Thực sự có còn nể tình coi Y/n là bạn thân không vậy.

"Được, tớ chấp nhận.", mặc kệ tâm trí đang thầm trách tên Satoru đáng ghét, Y/n vẫn gật đầu đồng ý.

Geto nghe xong trợn tròn mắt, quay sang kéo tay áo Y/n. Trán anh hiện lên dòng chữ: "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu ta là Gojo Satoru đấy."

"Ok. Hẹn hai cậu ngày mai. Nhớ đến đúng giờ nha."

Gojo hẳn đang rất vui vì ý tưởng của mình. Cậu ta nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Geto còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Này cậu biết đầu óc Satoru có vấn đề mà. Sao hôm nay lại thuận theo cậu ta thế?"

"Cậu lo cho tớ à?"

"Tớ đảm bảo cậu ta sẽ tìm cách giở trò gì đó. Cậu thừa biết tính Satoru mà. Tớ chỉ lo cho cậu vướng vào mấy trò đùa quá trớn của cậu ta thôi. Cậu nói cậu không thích đi làm nhiệm vụ cùng bọn tớ mà."

Đúng thật, Y/n không hề thích đi làm nhiệm vụ với hai tên đực rựa này. 'Bởi vậy nghĩ lại. Tại sao mình lại đồng ý với cậu ta nhỉ?' Nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Y/n cũng không phải loại con gái yếu đuối. Bình thường Geto hay bảo vệ Y/n quá đáng nên giờ em sẽ chứng minh cho anh thấy mình thật sự mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh bại một tên Đặc cấp để bảo vệ một tên Đặc cấp khác là anh. Nghe cũng ngầu đó chứ.

"Cậu đừng lo. Tớ ăn đứt tên Satoru đó.", Y/n tự tin xác nhận.

Chiều hôm sau, ba người hẹn nhau tại một bệnh viện bỏ hoang. Bệnh viện luôn là nơi chú thuật sư thường hay lui tới nhất, cũng bởi nơi đây như một kho chất chứa những oán niệm từ cả người sống lẫn người khuất. Vậy với một bệnh viện bị bỏ hoang lâu như này chắc chắn sẽ tụ tập nhiều nguyền hồn cấp cao và nguy hiểm khôn lường. Đây hẳn là một nhiệm vụ "thích hợp" với ba học sinh năm hai. Nhưng hai tên bên cạnh lại là chú thuật sư đặc cấp, tự dưng lọt thỏm một Y/n thấp bé. Vậy mà em vẫn mạnh miệng nói sẽ ăn đứt Gojo Satoru đấy. Việc này chẳng khác gì tuyên bố nắm 10 điểm trong tay và 0 điểm trên giấy hết. Ca này thật hết thuốc chữa rồi.

"Cuộc chơi bắt đầu. Geto-sama hãy tin tưởng ở em.", Gojo hùng hởi tuyên bố

'Cái cách gọi kì quái gì thế này. Tên này đúng là ấm đầu cấp độ cao rồi'. Geto không thể giấu được ánh mắt kì thị.

"Này đừng quên tớ nữa đấy. Người ta cũng có triển vọng lắm đó nha.", Y/n cũng không chịu thua.

'Hai người này ấm đầu giống nhau rồi', Geto bất lực.

"Nhấn mạnh luật chơi là Geto-sama không được sử dụng thuật thức, không được sử dụng thuật thức, không được sử dụng thuật thức. Điều quan trọng xin nói ba lần."

"Bỏ cái cách gọi đó đi Satoru. Tớ thấy rợn tóc gáy rồi đấy", Geto nói

Cả ba bắt đầu bước vào tòa nhà. Nơi đây đúng là tỏa ra một mùi ám khí lạnh sống lưng. Từ lúc cả ba bắt đầu đến thì trời đã chuyển chiều, vậy nên bây giờ hẳn trời đang ngả tối. Điều này lại càng góp phần tạo nên một khung cảnh u ám hệt như trong một bộ phim kinh dị.

Tòa nhà này bị bỏ hoang cũng tới mười năm rồi nhưng vì những lời đồn đại xung quanh về bí ẩn ở đây đã kéo chân những chủ đầu tư mới quyết định mua lại và cả tổ khu đất này. Và không thể không kể đến một truyền thuyết cực kì nổi tiếng của bệnh viện này đó chính là câu chuyện về cô gái xấu số dưới tầng hầm bệnh viện.

"Này hai cậu đã nghe câu chuyện đó chưa?", Y/n đột nhiên lên tiếng

"Câu chuyện gì cơ?"

"Thì là câu chuyện đó đó. Chuyện dưới tầng hầm. Hai cậu đang sống ở thời đại nào vậy? Tớ tưởng ai cũng từng nghe qua mà."

"Thực sự không biết."

Hai tên này chuyên môn chú thuật thì siêu cấp vậy mà vài ba truyền thuyết đô thị cỏn con này thì lại mờ tịt. Cũng may đây lại là sở trường của Y/n. Em đã nghe câu chuyện này từ hồi còn học tiểu học. Dường như ai mà em từng gặp khi nói đến bệnh viện này đều sẽ nghĩ đến câu chuyện đó đầu tiên. Vậy mà hai tên Đặc cấp này lại hoàn toàn không biết gì.

"Để kể cho nghe. Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi tối đẹp trời tại bệnh viện, một cô y tá đang cằn nhằn vì phải trực đêm một mình. Vốn là con gái và đây lại là buổi trực đầu tiên nên cô cảm thấy rất bất an. Tâm trí chỉ cầu mong trời nhanh sáng."

"Mở đầu dài dòng vậy.", Gojo nói

"Bình tĩnh giờ mới vào chuyện chính nè. Bỗng cô nghe thấy tiếng động kì lạ. Nhưng đi ra ngoài thì lại cảm thấy tiếng động đó phát ra từ một nơi xa hơn. Thế nên cô quyết định đi khảo sát một vòng để kiểm tra xem liệu có gì bất ổn ở bệnh viện không."

"Và rồi cô tìm thấy một tầng hầm. Cô y tá nhớ rằng từ lúc vào đây đến giờ, mặc dù đã tìm hiểu hết ngóc ngách bệnh viện, cũng chưa từng nhìn thấy căn hầm này. Nhưng tại đây, cô nghe thấy tiếng động lạ kia rõ hơn. Bởi vốn không ngăn cản được tính tò mò của mình, nên cô quyết định mở cửa vào."

"Ai mướn vậy má!", Gojo bất mãn bình luận

"Nhưng trong phòng tràn ngập bóng tối. Cô y tá hoàn toàn mất đi tầm nhìn bên trong, chỉ nghe thấy tiếng động kì lạ. Cô ấy bắt đầu nghe thấy tiếng gọi tên mình ở xung quanh, ngày một rõ hơn, ngày một dày đặc. Cô quay đi quay lại khắp nơi, bắt đầu sợ hãi. Và rồi, một dị vật từ trong bóng tối dần lộ ra. Thứ quái dị ấy chồm lên kéo cô gái đi vào sâu trong hầm, mặc cô vẫy vùng kêu cứu, để lại sau đó chỉ là tiếng thét rợn người, tiếng da thịt bị xé toạc và tiếng nhóp nhép nhai thịt sống. Máu tươi chảy lênh láng tràn ra bên ngoài căn hầm. Và đây vẫn còn là một bí ẩn, chưa ai tìm ra vị trí thực sự của căn hầm ấy cho đến ngày nay."

"Chuyện gì mà dở ẹc.", Gojo bĩu môi

Geto khẳng định đây là chuyện Y/n tự bịa đặt. Anh và em hẹn hò cũng được một thời gian rồi, vậy mà giờ anh mới biết đến tài tưởng tượng phong phú này có tồn tại trong tính cách của Y/n đấy.

"Này tớ nói thật mà. Hai tên Đặc cấp ngu ngơ hai cậu chỉ được cái giỏi chuyên môn chú thuật. Chứ tớ đây là giỏi toàn diện nha."

Độ tự mãn này Geto cũng chưa khám phá ra đấy. Hoàn toàn ăn đứt tên Satoru kia thật.

Bỗng nhiên cả ba nghe thấy một tiếng động lạ.

"Hai cậu có nghe thấy gì không", Y/n hỏi

Âm thanh vang lên nghe như tiếng khóc lóc ỉ ôi ai oán, cảm giác nơi phát ra thứ âm thanh kì quái ấy đang rất gần vị trí của ba người. Geto, Gojo và Y/n quyết định chia nhau đi thám thính một vòng. Nếu phát hiện điều gì lạ, lập tức liên lạc cho nhau. Tên Gojo vẫn chưa thoát vai, nằng nặc đòi Geto đi theo mình với lý do không muốn nhìn thấy vết xước nào trên người anh. Y/n chỉ biết bĩu môi khinh bỉ nhìn cái dáng vẻ dẹo dặt ve vãn giả tạo bạn trai mình của tên đầu têu đáng ghét kia. Em giựt tay Geto lại, mắng Gojo là trà xanh giật chồng người khác. Kết quả là cả hai bị Geto kí đầu một cái, còn bị cằn nhằn một lúc với khuôn mặt mỉm cười nhân hậu của anh.

Sau một hồi thám thính khắp tầng lầu, kết quả là cả ba lại gặp nhau tại chính vị trí đầu tiên. Âm thanh kia không dứt, ngược lại, càng nghe lại càng thấy thê lương, rợn người.

"Chẳng tìm được gì hết. Chán quá đi thôi.", Gojo bắt đầu mất kiên nhẫn

"Suỵt, tớ nghĩ hình như tiếng động này phát ra từ dưới tầng.", Y/n nói

Theo lời em, cả ba lại cùng nhau xuống tầng dưới. Nhưng vừa bước xuống, một đàn nguyền hồn nhỏ thó biết bay lao thẳng đến trước mặt, tấn công liên hoàn. Một con bay thẳng vào Y/n với tốc độ bay khủng khiếp. Y/n nhìn thấy rõ khoang miệng đang há rộng lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắt sẵn sàng lao đến cào xé em. Em không kịp phản kháng, xém chút nữa mặt mũi đã không còn lành lặn trở về. Nhưng may thay, Geto đã kịp ra đòn, túm lấy con nguyền hồn bóp chết ngay tại chỗ. Y/n chưa kịp hoàn hồn nhận ra chuyện vừa diễn ra, chỉ thấy bàn tay anh mấy chốc đã nhuốm màu máu đỏ quạch.

"Suguru, cảm ơn. Cậu vừa cứu tớ thoát chết một phen đấy.", Y/n thở phào nhẹ nhõm

Geto triệu hồi một con nguyền hồn khác bằng thuật thức của anh để nuốt những con vật nhỏ thó biết bay kia, mở đường cho cả ba đi tiếp.

"Ở kia có một cánh cửa, chạy vào trong đó đi.", Y/n nói

Cả ba cùng chạy vào trong và đóng rầm cánh cửa, nhanh chóng lùi lại vài bước. Bên ngoài nguyền hồn vẫn ra sức tấn công. Gai chúng đâm xuyên qua lớp cửa, nhưng vì chỉ là cấp thấp nên điểm yếu của chúng là khi rút gai ra thì tìm đến sẽ chỉ là cái chết.

Bao trùm không gian bên trong cánh cửa là bóng tối mù mịt. Bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa. Âm thanh khóc lóc ban đầu vừa ngưng một hồi vì tiếng chít chít của lũ nguyền hồn giờ đã quay trở lại và ngày một rõ hơn, như chính giọng nói đó đang ở ngay trong căn phòng này. Tất cả tạo nên một cảm giác rùng rợn như trong phim kinh dị, hay chính xác hơn là hệt như câu chuyện vừa kể.

"Đây chẳng phải là một cái hầm sao. Trong nó có vẻ khác biệt hơn so với những căn phòng khác.", Gojo nói

Y/n bật đèn pin lên. Vì đặc thù công việc thường hay phải làm nhiệm vụ trong bóng tối nên em lúc nào cũng mang theo mình một cây đèn pin nhỏ. Mặc dù mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì cây đèn ấy không mất cũng chẳng toàn vẹn trở về. Đây cũng là lý do vì sao số tiền Y/n có được hàng tháng ngày càng vơi dần vì em đã đổ hết tiền vào mua đèn pin.

Em soi vòng quanh, chợt lướt qua bàn tay đang rỉ máu của Geto. Ban đầu em chỉ nghĩ là máu của nguyền hồn kia, nhưng khi em đụng vào bàn tay anh, Geto chợt rụt lại. Thì ra bàn tay anh đã chảy máu vì đâm phải gai xung quanh thân con nguyền hồn.

"Cậu ổn không Suguru.", Y/n lo lắng

"Tớ không sao mà. Cậu vẫn ổn là được rồi"

"Được rồi đôi bạn trẻ này đừng bày trò tình ái ở đây nữa, chú tâm vào phía trước đi. Trái tim của người cô đơn như tôi sẽ không chịu được nữa đâu đấy.", Gojo nói.

Gojo nói đúng. Giờ cả ba lại vô tình bị mắc kẹt trong đây, tốt nhất vẫn là nên thăm dò tình hình trước mắt đã. Mặc dù trong lòng Y/n vẫn ngập tràn lo lắng cho Geto. Rõ ràng là em muốn bảo vệ anh cơ mà.

Bên trong hoàn toàn không có gì. Ngoài ánh đèn chiếu sáng một vùng nhất định, xung quanh vẫn bao trùm bởi khoảng tối vô tận. Cả ba tiếp tục đi, được một đoạn đã mất dấu lối vào. Căn hầm này hình như không có lối thoát lại rộng rãi một cách kì quái, hoàn toàn không phù hợp với không gian của một bệnh viện nhỏ bé bị bỏ hoang ở vùng quê chút nào.

Cả ba bước đi trong vô vọng một hồi thì đột nhiên trong bóng tối thấp thoáng bóng dáng của một con quái vật nhầy nhụa. Âm thanh khóc lóc rên rỉ nghe rõ như rót vào bên tai. Khung cảnh khiếp sợ đang hiện ra trước mắt lại chính là câu trả lời. Trên sàn máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một vùng. Tay chân người rời rạc văng vãi khắp nơi. Bên cạnh nguyền hồn còn có thân mình mặc bộ đồ y tá lấm lem máu bẩn. Phát giác tiếng động lạ, "nó" quay mặt lại. Một bên mặt trông như một cô gái đang khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi tèm lem trộn cùng với máu tươi. Bên mặt còn lại chảy xệ. Mắt mũi vốn không còn nhìn thấy, chỉ là một đống bầy nhầy trộn tạp thịt và da. Geto nhìn xuống dưới chân, một cái đầu người phụ nữ từ đâu lăn ra chạm vào chân anh, từ từ quay lại, thê lương lẩm bẩm vài từ được từ mất.

"...t...tr..ả...l..ại...cơ...th..thể...ch..cho...ta.."

Rồi một làn khói đen dày đặc thoát ra từ miệng cô ta, dần dần xé toạc khuôn mặt, bay lại chỗ con nguyền hồn nhầy nhụa đang ngồi giữa vũng máu tươi.

"Y/n đứng đằng sau tớ.", Geto hét lớn

Nhưng Y/n không chịu nghe, cứng đầu đứng lên trước Geto. Đầu con nguyền hồn lao ra khỏi làn khói đen dày đặc, hú hét ghê rợn. Tiếng thét của nó không đơn thuần chỉ là tiếng gầm vang lớn mà còn là tiếng thét chói tai, nghe như hỗn tạp giữa tiếng khóc nức nở và tiếng cười ghê rợn của một oan hồn. Nguyền hồn đã trở nên lớn hơn, từ đâu mọc ra thêm tám xúc tua gai ra sức quăng quật loạn xạ.

Gojo không ngần ngại xông lên trước. Cậu ta lúc nào cũng vậy. Với lục nhãn thì bóng tối không bao giờ có thể cản bước Gojo, cùng với sức mạnh phi thường mà cậu ta sở hữu thì sự tự tin này vốn dĩ là điều hiển nhiên. Cậu ta lập tức xuất chiêu mạnh nhất của mình. Quả nhiên, thân nguyền hồn đã nhanh chóng đứt làm đôi. Nhưng bất ngờ thay, chưa đầy nửa phút sau, phần vừa biến mất chợt mọc trở lại, thậm chí đã được nhân đôi và được phóng đại gấp đôi lần đầu.

"Tch, khó nhằn rồi đây. Loại gớm ghiếc này thật sự tồn tại sao. Tớ không tin câu chuyện ma dởm của cậu lại là thật đấy", Gojo càu nhàu

Sau khi chứng kiến tốc độ hồi phục khủng khiếp của nguyền hồn kia, Geto cũng đã nhận thấy mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. Anh càng lo lắng hơn cho Y/n. Chẳng cần em đồng ý hay không, Geto kéo em ra đằng sau. Anh lập tức xông lên, nhanh chóng triệu hồi một nguyền hồn cấp cao. Nó kết tinh bóng tối xung quanh thành một tảng lớn, bắn ra bằng miệng, tạo nên sức công phá cực kì mạnh khiến nguyền hồn gớm ghiếc trước mắt khi trúng đòn phải phát ra tiếng thét đau đớn nhức tai.

Y/n chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Mặc dù học cùng nhau cũng lâu nhưng đây lại là lần đầu được chứng kiến Geto và Gojo thực chiến. Quả thật xứng đáng với danh hiệu chú thuật sư Đặc cấp.

Nguyền hồn vẫn chưa chịu thua. Đòn tấn công vừa rồi chỉ câu thêm chút thời gian nhưng lại không hề hấn gì với nó, ngược lại còn giúp cường hóa cơ thể. Nó bắt đầu nổi đóa, quăng quật xúc tua gai loạn xạ khắp nơi. Một xúc tua bay đến chỗ Geto với một tốc độ kinh hoàng. Anh chưa kịp phản ứng, theo bản năng vào sẵn thế thủ. Rồi một tiếng va đập mạnh vang lên. Geto mở mắt ra đã thấy Y/n rớt xuống từ bên tường với một vệt máu đỏ trượt theo cơ thể. Anh kinh hãi, cảm nhận rõ dòng máu nóng chảy róc rách qua từng mạch, dồn kịch lên não, đẩy cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm. Geto sẵn sàng dần con quái vật trước mắt một trận quyết liệt. Thứ bẩn thỉu ghê tởm ấy sao dám đụng vào một ngón tay của em!

"Hay lắm. Đòn đánh đẹp đấy. Nhưng chưa đủ để đánh gục ta đâu."

Y/n vừa ngã quỵ loạng choạng đứng dậy, người lấm lem vệt máu, mạnh miệng khiêu khích nguyền hồn.

"Y/n, Cậu ổn chứ?", Geto hét lớn.

"Đừng lo. Tớ đã tìm ra lời giải. Các cậu phải nghe tớ."

"Này tại sao tớ phải nghe theo lời một đứa yếu x-", Gojo cằn nhằn nhưng chưa nói hết đã bị Y/n ngắt lời.

"Vậy thì cứ thử Vô hạ hạn của cậu đến khi kiệt sức đi."

Bây giờ Y/n mới thật sự nhập cuộc chơi. Cú đánh vừa rồi đã thức tỉnh cái "điên" của nhân cách chú thuật sư trong em. Ngoài công kích nguyền hồn, giờ Y/n đã "điên" đến mức bật lại cả sự tự tin của Gojo Satoru.

"Nghe kĩ đây. Truyền thuyết là thật. Cô y tá kia đã bị nguyền rủa nên linh hồn vốn đã trở thành nguyền hồn kia. Đây chính là một lãnh địa không hoàn chỉnh tồn tại suốt hơn mười năm qua. Lối thoát duy nhất của chúng ta bây giờ chính là giết nguyền hồn này. Các cậu nhìn thấy vết cháy xém sau lưng nó chứ. Tớ đã vô tình truyền một lượng chú lực khi bay sượt qua, dẫn tớ đến kết luận: điểm yếu của nó chính là lửa.", Y/n nói

"Vậy theo cậu chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Satoru, đòn công phá của cậu có thể gây choáng nguyền hồn. Suguru và tớ sẽ hợp tác với nhau tạo nên một quả cầu lửa thiêu đốt triệt để. Bắt đầu hành động thôi."

"Tch, con gái thật phiền phức."

Gojo càu nhàu nhưng vẫn làm theo lời của Y/n. Cậu thực hiện lại chiêu thức ban đầu tấn công nguyền hồn. Chẳng mấy chốc thân hình kia đã đứt làm đôi.

"Suguru, giờ tớ sẽ truyền chú lực vào quả cầu kết tinh từ nguyền hồn của cậu. Cố gắng làm nó lớn nhất có thể nha."

Thuật thức của Y/n cho phép em truyền chú lực vào một vật nào đó sẽ tạo nên một quả bom lửa. Bom càng lớn, càng mạnh, càng phức tạp sẽ càng tiêu hao nhiều chú lực và sẽ đòi hỏi một trình độ chú thuật nhất định để thực hiện.

Nguyền hồn sau khi hồi phục giận dữ hú hét khủng khiếp. Nhưng vừa chợt tỉnh, quả cầu lửa khủng lồ kết hợp giữa thuật thức của Geto và Y/n đã bay thẳng đến đốt cháy nguyền hồn. Nó dần mất kiểm soát, quằn quại liên hồi rồi dần hóa thành tro tàn.

Vừa lúc đó, Y/n gục xuống. Cú va đạp vừa rồi khiến em mất rất nhiều máu. Em đã cố dùng chút sức lực cuối cùng để truyền số chú lực còn lại tạo ra đòn kết liễu vừa rồi. Giờ thì em không khác gì một cục pin cạn nguồn, năng lượng đã về còn bằng không.

Geto vội vàng chạy tới chỗ Y/n, nhấc bổng em lên, lo lắng hét gọi tên em. Nhưng em đã quá mệt rồi. Em chỉ nhớ rằng mình ngất lịm đi sau khi vừa nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt lo lắng của Geto và Gojo.

"Tỉnh rồi hả."

"Tớ đang ở đâu đây."

"Không phải quá rõ ràng rồi sao. Phòng bệnh đấy cô nương ạ. Tớ đã mắng cho hai tên kia một trận vì dám bắt con gái nhà lành đi diệt nguyền hồn Đặc cấp rồi để người ta te tua trở về.", Shoko cằn nhằn

'Ừm chắc không nên nói là mình cũng đầu têu đâu ha.' Y/n cảm thấy mình nên giấu nhẹm chuyện này với Shoko.

Gojo từ đâu chui ra, phấn khởi nói một tràng: "Yo. Tỉnh rồi hả. E hèm. Tớ đến đây để thông báo kết quả của trò chơi vừa rồi. Y/n được Suguru cứu lúc xuống lầu, trừ 100 điểm. Satoru tự thân vận động, cộng 100 điểm. Satoru kết liễu nguyền hồn, cộng 100 điểm. Y/n ngất vào cuối trận, trừ 100 điểm. Nhưng vì có đóng góp giúp Satoru thực hiện đòn cuối, cộng 10 điểm. Kết quả, Satoru thắng với 200 điểm và Y/n thua với âm 190 điểm"

'Cái cách tính điểm kì cục gì thế này. Cậu ta vẫn chưa thoát vai à.'

"Cậu tỉnh rồi hả? Cậu ổn chứ. Cậu làm tớ lo lắm đấy.", Geto lo lắng chạy đến hỏi thăm, phớt lờ tên Gojo vẫn đang ra sức lải nhải.

"Tớ không sao. Tay cậu thế nào rồi?"

"Vết xước nhỏ thôi. Tớ chỉ cần thấy cậu bình an là được rồi.", Geto nói.

"Này Y/n, tớ thắng mà. Suguru là của tớ", Gojo cằn nhằn.

"A". Geto xông đến cốc đầu cậu ta một cái để chừa, thật hết chịu nổi mà. "Ban đầu không nói là nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn Đặc cấp. Cậu hay lắm Satoru. Và dừng lại đi, tớ không có hứng thú với đàn ông đâu."

"Geto-sama thật bạo lực quá đi à~ Nhưng mà em thích~", Gojo mè nheo

"..."

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm với sai lầm của quản lí khi đã vô tình bỏ thêm liều lượng "thuốc chống ngủ" vào sản phẩm này (bà quản lí này kể truyện ma quá là dở 😬). Mong quý khách rộng lượng tha thứ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro