Gojo Satoru: "Bánh kem rượu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy trò thì không nên nảy sinh tình cảm nhỉ? Người ta thường nói tình thầy trò sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhưng dẫu biết là sai trái, cậu vẫn không thể dừng lại.

Hai năm tại Cao trung sắp trôi qua, tình cảm của cậu dành cho thầy chẳng hề vơi cạn. Nhưng trái tim sao đau đớn quá, khi mà không thể với tới người mình yêu?

Chênh lệch về tuổi tác là một phần, khoảng cách vô hạn giữa cậu và thầy còn là địa vị. Thầy mang danh "kẻ mạnh nhất", xuất thân từ Tam đại gia tộc, sinh ra đã đứng ngay tại vạch đích. Còn cậu chỉ là một học sinh năm hai bình thường, và là một người chỉ có thể đứng đằng sau thầm dõi theo.

Chính vì vậy, cậu đã luôn cố gắng. Cậu muốn một ngày được sánh vai cùng thầy, muốn một ngày thực sự xứng đáng với người đàn ông ấy. Cậu không màng hiểm nguy, mặc kệ mạng sống, không biết bao lần đã cố lao vào biển lửa chỉ để chứng tỏ cho thầy thấy được năng lực của cậu.

Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhiệm vụ ngày một khó hơn, còn cậu, vẫn không nhận thấy được sự tiến triển. Cậu tuyệt vọng. Tại sao? Hi sinh cả thanh xuân cho một người thậm chí chẳng thèm liếc mắt đến mình, có đáng không chứ? Nhưng đâu thể trách thầy, thầy Gojo không giống như một người có thể dành tình cảm cho học trò của mình. Còn đâu cơ hội, còn đâu hi vọng cho một kẻ si tình vô vọng đây.

Ngày mà cậu quyết định đánh cược số phận vào giây phút sinh tử khi vô tình rơi vào nhiệm vụ cấp S, cậu vẫn không nản lòng, vì lý tưởng điên rồ ấy, vì một ngày được sánh vai cùng người mà cậu yêu. Nhưng dẫu ý chí có sôi sục, thì cũng vẫn không thể phủ nhận giới hạn năng lực của một học sinh năm hai. Cậu đã nghĩ mình sẽ gục ngã. Cậu tưởng rằng mình cuối cùng cũng sẽ phải buông bỏ tình cảm. Rốt cuộc thì nên vui hay nên buồn? Thứ tình cảm này giống như một con dao hai lưỡi không ngừng cào cứa con tim. Vậy có xứng đáng để tiếp tục không?

Nhưng trớ trêu thay nơi trái tim kia cứ mãi đập loạn biểu tình, sớm đã lấn át đi tiếng nói của lí trí, vào thời khắc sinh tử mà cậu chỉ nghĩ: 'Liệu mình còn có thể gặp thầy ở kiếp sau?'

'Đúng rồi, kiếp sau. Mong rằng đến lúc ấy em sẽ không phải dằn vặt với nỗi đau xé lòng, không phải tủi nhục với thứ tình cảm đơn phương, không phải lo nghĩ về người đàn ông ấy - người vốn sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.'

Càng nghĩ thì lòng lại càng đau như cắt. Đến bao giờ cậu mới thôi cố chấp hành hạ bản thân?

Nhưng thầy đã đến kịp. Vào thời khắc mà cậu đã sẵn sàng buông bỏ tất cả, thì thầy lại xuất hiện, một lần nữa đem đến tia sáng hi vọng. Một mình thầy dẹp tan đống lộn xộn mà cậu vừa gây ra. Tự hỏi sao ông trời lại thích trêu đùa số phận của cậu đến vậy? Đã cố dứt rồi, sao còn cứ níu kéo.

"Em...em xin lỗi..."

"Em không cần phải xin lỗi. Em chẳng làm gì sai cả. Em vẫn là học sinh nên chuyện mắc sai lầm là rất bình thường. Cứ từ từ, em vẫn còn đang trưởng thành. Tôi tin một ngày em cũng sẽ sớm vượt qua tôi thôi."

Lần đầu cậu nhận được lời khen. Cậu thầm mong mình không nghe nhầm. Còn nếu như cậu thực sự hiểu lầm thì cậu cũng mong cả đời này mình sẽ chẳng biết. Một lần duy nhất trong đời, cậu chứng kiến người ấy công nhận cậu, công nhận những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa, cậu lại chọn tiếp tục nuôi dưỡng thứ tình cảm này...

"Nhưng mà con nguyền hồn đó yếu xìu à. Bây giờ em vẫn kém ghê đó."

"..."

Gojo vẫn mãi là Gojo nhỉ? Sẽ không bao giờ nhận ra nỗi đau của người khác.

_________________________________________

"Chúc mừng sinh nhật Y/n!!!"

"Oi, Panda, sao cậu lại nói trước thế hả. Đã bảo là cùng nhau nói cơ mà."

"Được rồi mà Maki, mình nói lại cũng được mà."

"Yuuta, cậu đừng bao biện cho cậu ta nữa. Đã tập bao nhiêu lần rồi mà!"

"Shake"

"Các cậu..."

Vừa bước vào căn phòng, cậu giật mình bởi tiếng pháo giấy. Đèn bật sáng. Các bạn cậu đã sớm tụ tập đông đủ để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ dành cho cậu.

Nhìn thấy tất cả mọi người dày công chuẩn bị chu đáo như vậy, thật khiến người khác không khỏi xúc động. Cậu muốn khóc lắm, bởi cậu chưa từng có ai thực sự thân thiết. Các mối quan hệ bạn bè từ trước lúc nào cũng chỉ là xã giao, chẳng ai thèm quan tâm đến nhau ngoài lợi ích và điểm số, nên từ lâu cậu đã sớm mất định nghĩa về hai chữ "tình bạn" trong chính từ điển của mình. Nhưng Cao trung giống như một ngôi nhà thứ hai thực thụ vậy - nơi các bạn chính là gia đình của cậu, và đặc biệt còn có người ấy - người mà cậu thầm thương. Cuối cùng thì kẻ cô độc đã có một mái ấm để trở về.

Buổi tối hôm ấy có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời của cậu. Chỉ cần có các bạn ở bên như vào thời khắc này, đối với cậu đã quá là xa xỉ rồi. Nhưng dẫu gì tại một góc khuất nào đó sâu thẳm trong cõi lòng cậu vẫn tồn tại âm ỉ một nỗi chờ mong sự xuất hiện của ai kia.

"Ông thầy kia vẫn chưa đến sao? Ais đã bảo là đến sớm rồi mà.", Maki cọc cằn nói

"Vậy gọi thử xem đi."

Maki bấm máy gọi Gojo.

"Moshi moshi~ Nay Maki gọi thầy có chuyện gì vậy~ Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được học trò cưng gọi cho tôi ~", đầu bên kia lên tiếng

"AIS, ai là học trò cưng chứ! Biết đám học trò cưng này đợi cả tối rồi không hả ông già kia! Em đã bảo thầy đến đúng giờ rồi mà!", Maki không kiềm chế được khi nghe giọng bất cần đời của ông thầy.

"Ui, tổn thương quá nha ~ Thầy sẽ đến mà, sao mấy đứa phải đâm chọc vào trái tim bé bỏng của thiếu nữ ch-", Gojo chưa nói hết câu đầu bên kia đã dập máy.

"Bực mình với lão già bịt mắt này ghê. Giờ này mà vẫn còn thong dong đùa cợt được."

"Thôi mà Maki, chắc thầy ấy đang trên đường đến đó.", Yuta lên tiếng trấn an

Tim bỗng đập nhanh hơn. 'Vậy là thầy sẽ đến sao?'. Chuyện cậu có cảm tình với thầy chỉ có Maki biết. 'Chẳng lẽ cậu ấy vì vậy mà mời thầy đến sao?'

Nhưng phải làm sao đây? Tâm trạng cậu hỗn loạn. Nửa muốn nhìn thấy người ấy, nửa như muốn cự tuyệt. Đối với cậu mà nói, thứ tình cảm này giống như một liều thuốc phiện, biết rằng độc hại nhưng càng thử lại càng không thể dứt ra. Mỗi lần cậu tự hứa sẽ từ bỏ, thì chỉ cần bắt gặp hình bóng thầy vừa lướt qua, mọi quyết tâm sẽ đều tan biến hết. Lỡ như thầy đến đây tối nay, liệu có phải là một sự phá bĩnh giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cậu vừa có được hay không?

"Ayo, chào mấy đứa." Gojo chẳng mấy chốc đã đến và đẩy cửa bước vào phòng. Thầy bước lại gần cậu, đưa ra trước mặt cậu một túi quà. "Quà của em này. Mở ra đi."

Cậu tò mò nghe lời mở túi ra xem vật bên trong là gì. Tay mở quà hơi run. Ảnh hưởng từ sự xuất hiện đột ngột của người kia khiến cậu thật khó giữ được bình tĩnh.

"Cảm...em cảm ơn thầy..."

Bên trong chiếc hộp chính là một chiếc đồng hồ đeo tay. Đây có lẽ là món quà đắt tiền nhất mà cậu từng được nhận. Quả không hổ danh là Gojo Satoru. Nhưng đâu ai biết được, món quà cậu muốn nhận từ thầy lại chẳng phải chiếc đồng hồ đắt đỏ này...

"Thích không? Tôi không rành sở thích của các thiếu niên như em nên tôi cũng phân vân không biết liệu có hợp ý em hay không."

"Này, bất công quá, quà của thầy làm lu mờ hết quà của tụi này rồi." Maki lên tiếng

"Okaka!", Toge đồng tình

"Tại mấy em nghèo đó hahahhahaha."

Y/n thấy món quà nào cũng rất quý giá đối với mình, dù là đắt hay rẻ về mặt vật chất. Cậu muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian quý báu của họ cho mình, đã cất công chuẩn bị mọi thứ chu toàn như vậy, và chân thành cảm ơn cuộc đời vì đã cho cậu gặp được những người bạn tuyệt vời này.

Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng vỗ tay, rồi cậu thổi nến, chắp tay ước nguyện và cuối cùng tất cả cùng nhau cắt bánh. Một buổi tối bình yên ấm cúng tại Cao trung giữa tiết trời thu se se lạnh.

Bỗng dưng Yuta đứng dậy.

"À, tớ vừa nhớ ra ba đứa chúng tớ có chuyện cần gấp lắm.", cậu quay sang nói với Maki, Toge và Panda. "Đi nhanh thôi các cậu."

Tự nhiên bỏ đi gấp gáp như vậy thật không bình thường chút nào, cộng thêm biểu cảm gượng gạo của Yuuta thì thật khiến người ta khó mà tin được cậu đang nói thật. Nhưng Y/n dường như chẳng bận tâm đến điều này lắm, bởi đầu óc cậu bỗng trở nên quay cuồng chóng mặt một cách bất thường sau khi ăn xong miếng bánh sinh nhật.

Các bạn cậu đã sớm kéo nhau ra khỏi phòng, bên trong từ lúc nào đã chỉ còn lại hai bóng người - cậu và thầy.

Hơi men thoang thoảng dần làm mụ mẫm tâm trí. Cảnh vật trước mắt mờ ảo đến lạ. Thân mình bủn rủn đứng ngồi cũng không yên. Tay chân đành quơ quạng xung quanh tìm lấy chỗ dựa. Nhận thấy ngay trước mắt có người cậu liền tiến lại gần ôm lấy.

"Á em làm gì thầy thế, thầy vẫn còn trong trắng đấy.", Gojo bỗng hét lên, vẫn còn mải mê đùa cợt trong khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"A, thầy hả? Thầy đang làm gì ở đây thế?"

"Ể?", Gojo tỏ ra đầy bất ngờ.

"Hôm nay sinh nhật em mà! Ai cho thầy đến đây chứ!", Y/n bỗng nhiên nổi giận

"Ể?"

"Ngay cả sinh nhật cũng không được yên nữa! Ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt thầy em thực sự mệt mỏi lắm rồi!"

Men rượu đã làm Y/n mất trí. Cậu không còn rõ trời đất mà ngang nhiên làm càn, rũ bỏ nhân cách nhút nhát của ngày thường. Rượu đã đẩy cảm xúc cậu lên cao trào, không kiềm được suy tư trong lòng nên đành được đà xả hết ra.

"Ô mai ca, sao em nỡ dày vò trái tim bé nhỏ của thầy như vậy chứ?", Gojo giả vờ khóc lóc, tay ôm lấy ngực.

"Thầy đừng có đùa nữa! Sao bằng thầy đã làm với em cơ chứ!"

"Ể?" Lần đầu mắt thấy tai nghe học trò hiền hòa thân thiện nhất nặng lời phàn nàn về những trò đùa của mình thật là khiến Gojo có chút hoang mang. Cậu trước giờ chưa từng buông lời cằn nhằn với thầy kể cả những lúc Gojo đùa quá trớn khiến ai cũng khó chịu, mà ngược lại còn luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, lên tiếng bênh vực thầy trong bất kì hoàn cảnh nào. Vậy mà ngay thời khắc này, thái độ của cậu trông thật khác thường, hay phải nói là... rất nghiêm túc và thành thật. Điều này thật khiến Gojo bất chợt cứng họng, hoàn toàn không biết nên phải nói gì.

"Người như thầy thì biết gì chứ. Em đoán là kẻ mạnh nhất thì cần gì hai chữ 'tình yêu' đúng không? Em thì cũng ngu ngốc làm sao khi lại có cảm tình với một người như thầy, mặc dù biết thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp trả, vậy mà vẫn cứ đâm đầu như con thiêu thân. Thầy sao đã không thể dành tình cảm cho em, tại sao cứ nhất quyết khiến em không thể dời bỏ? Ngày hôm ấy, lẽ ra thầy đừng nên cứu em."

"Thôi mà bỏ đi. Em sẽ học cách buông bỏ tình cảm này. Lần này sẽ không còn trì hoãn nữa. Nhưng ít nhất em muốn thầy biết rằng nếu có thể, em vẫn luôn mơ ước được ở bên thầy, được sánh vai cũng thầy, và cùng đi hết quãng đường còn lại. Ai quan tâm thế giới sẽ nghĩ gì về chúng ta, em sẽ đạp đổ thế giới đó vì lý tưởng của mình. Dẫu chúng ta có khác biệt, dẫu cho người khác có dị nghị, em cũng chẳng muốn để tâm nữa. Vì giờ tâm trí của em...chỉ có thầy thôi."

Nói rồi cậu ngước mặt nhìn chính diện vào đôi mắt ấy - đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm như bầu trời bao la nhìn thấu lòng người đã bị che khuất sau lớp kính râm, chờ lấy một câu trả lời. Cậu tự hỏi liệu trong đầu thầy đang nghĩ gì? Thầy có đang nhìn cậu không? Cậu muốn thầy trông thấy mình ngay lúc này bằng chính đôi mắt trần - đôi mắt mà cậu luôn mong ước một ngày có đủ tự tin để đối điện.

Gojo trầm mặc một lúc. Thầy cũng đã sớm gỡ bỏ đi con người vui vẻ thường ngày. Lời thổ lộ này thật đã xuyên thấu con tim thầy. Vì một lý do nào đó, Gojo cũng đã cảm nhận được sự biểu tình dữ dội đến từ nơi trái tim. Khoảng cách giữa cậu và thầy gần đến nỗi thầy còn nghe thấy từng nhịp đập từ phía trái tim của người đối diện giữa không gian tĩnh lặng trong căn phòng lúc bấy giờ. Thầy còn bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt của sự ngây thơ của một thiếu niên đã sớm bị hoen mờ bởi men rượu. Điều này thật chẳng khó để nhận ra. Chắc chắn những đứa còn lại đã giở trò. Nhưng thầy có đang thực sự quan tâm đến việc những đứa trẻ đã gây biến, hay là tâm trí chỉ đang tập trung vào hình bóng trước mắt?

Bầu không khí yên lặng chết chóc bỗng chốc đã bị phá vỡ khi Gojo bất chợt lên tiếng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ phải kết thúc. Đứa trẻ này cũng xứng đáng được nghe một câu trả lời.

Gojo đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Ngốc ạ, tôi chưa bao giờ hối hận khi đã cứu em. Đừng mở miệng nói việc từ bỏ mạng sống như là một câu đùa cợt như vậy. Em còn nhỏ lắm. Đợi đến sau này lớn rồi, tôi và em sẽ..."

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Ở sản phẩm này, công ty quyết định cho quý khách tự điền vào chỗ trống để tạo ra cái kết cho riêng mình, đặc biệt khuyến khích là HE (đừng là SE nữa vì nhân viên công ty chúng tôi đã khóc lóc quá nhiều). Hãy để lại phản hồi phía dưới để chia sẻ cái kết của riêng mình với công ty và mọi người nha!

*QUẢN LÍ: "LÀ DO MẤY ĐỨA NHÂN VIÊN LƯỜI NÊN LẤY CỚ CHO KHÁCH HÀNG TỰ NGHĨ KẾT CHỨ GÌ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro