Inumaki Toge: "Me vs Him"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, Y/n liền tranh thủ rủ Toge xuống phố mua đồ và xách đồ giúp em. Trước khi có người yêu thì đồ nặng đến cũng không thành vấn đề với Y/n. Vậy mà từ khi nhặt được anh người yêu siêu cấp chất lượng này thì tay chân cứ thế tự động mềm nhũn. Mỗi lần đi mua đồ đều là nhờ Toge xách hộ chứ một mình em mà khuôn vác về thì kiểu gì ngày hôm sau cũng sẽ phát ốm mất.

Vì là ngày nghỉ nên số lượng người đổ xô đi mua hàng cũng rất nhiều, lại còn vào đúng dịp đang có nhiều chương trình ưu đãi nên kết quả là sau một buổi sáng mệt mỏi chen chúc giữa người với người trong siêu thị, em và Toge đã thu hoạch được bao nhiêu là túi lớn túi bé.

"Đi mua sắm đúng là thích ghê."

"Shake", Toge lên tiếng đồng tình.

Anh cũng không chắc về việc mình có thích đi mua sắm hay không, nhưng việc được đi mua sắm cùng cô người yêu bé nhỏ của mình thì lại trên cả tuyệt vời. Nhìn thấy em hài lòng và thỏa mãn như vậy, anh cũng vui lây.

Bỗng một gã trai nào đó từ đâu bước đến vỗ vai em, "Là Y/n có phải không?"

Giọng nói vừa rồi vang lên có chút quen thuộc với Y/n, nhưng đối với Toge lại hoàn toàn xa lạ. Em theo bản năng quay mặt lại xem ai vừa gọi tên mình, song chợt nhận ra người trước mặt lại là bạn học cũ, liền tay bắt mặt mừng chào hỏi cậu ta.

"A, là cậu hả? Lâu lắm mới gặp nhau đó nha."

"Nhìn thấy cậu tớ nhận ra ngay luôn. Mà cậu đi đâu thế?", Cậu ta hỏi

"Tớ vừa đi siêu thị."

"Vậy hả. Nhưng mà sao không thấy cậu cầm đồ?"

"À, tớ quên giới thiệu, đây là bạn trai tớ, Inumaki Toge. Toge, đây là bạn thân cũ của em đấy."

Vừa nghe đến hai từ "bạn trai", mặt cậu ta có vẻ xìu xuống. Anh đương nhiên bắt được khoảnh khắc ấy nên đã bắt đầu thấy nghi ngờ. Tuy nhiên Toge cũng không phải thể loại bạn trai thích chọc ngoáy đời tư của bạn gái mình, anh chỉ cần biết bây giờ em là của anh, thế là được rồi. Anh giơ tay chào. Cậu ta cũng lịch sự mỉm cười chào lại. Nhưng hình như nụ cười vẫn có hơi chút gượng gạo.

"Gặp cậu ở đây thật vui quá. Tự nhiên làm tớ hồi tưởng về ngày xưa ghê, chúng ta từng thân nhau vậy mà.", Cậu ta thở dài khi nói về quá khứ với Y/n

"Đúng rồi, tớ cũng bắt ngờ đấy. Lớn rồi thì mỗi đứa lại một nơi. Ước gì được quay về hồi còn bé tí, tớ với cậu còn đi chọc chó nhà hàng xóm nữa.", Y/n nói

"Trời đất, ngại quá đi, tự nhiên cậu lại nhắc mấy chuyện đấy làm tớ thấy xấu hổ quá. À cậu còn nhớ cái cầu bé bé bắc qua sông mà ngày xưa tụi mình lén hôn nhau xong bị bắt không? Giờ bị phá mất rồi."

"Thật hả? Sao tớ không biết gì hết vậy.", Y/n ngạc nhiên đáp.

Toge bắt đầu có linh cảm không ổn về gã đàn ông kia. Hồi bé chưa biết gì nên làm nhiều trò quậy phá thì không chấp, nhưng trước mặt bạn trai người ta mà nhắc lại chuyện này thì có chút ý tứ nào không vậy? Gã này định ẩn ý gì đây? Anh bắt đầu nghiêm mặt, thực sự thấy không thoải mái khi để em ở cạnh tên mưu mô này. Hắn chắc chắn sẽ giở trò gì linh tinh với em. Anh phải nhanh chóng đưa em đi mới được.

Toge kéo vạt áo em. Anh làm hiệu xoa xoa bụng. Bởi cậu thanh niên kia là phi chú thuật sư nên nếu anh nói ngôn ngữ của mình, cậu ta sẽ có cơ hội tỏ thái độ không mấy khả quan, và việc đó sẽ làm mất điểm của anh. Thế nên Toge quyết định chọn phương án an toàn để không chịu thua tên mưu mô xấu xa kia.

"Anh đói hả? Cũng phải ha, em mải nói chuyện quá. Tớ xin phép. Cho tớ xin số của cậu để tiện liên lạc lần sau nha.", Y/n nhanh chóng hiểu ra hành động của anh. Bản thân em cũng đã đói bụng và mệt bở hơi tai sau nguyên một buổi sáng tại siêu thị.

Toge - Cậu bạn thân (1-0)

"À đúng rồi nhỉ, tới giờ trưa rồi. Thôi để hôm nay tớ mời hai cậu. Lâu rồi mới có dịp gặp lại mà nói vài ba câu như vậy làm sao đủ.", Cậu ta nói

"Vậy làm phiền cậu lắm. Mình còn nhiều dịp gặp nhau mà.", mặc dù lâu ngày gặp lại bạn cũ cũng làm Y/n có đôi chút hào hứng, nhưng em vẫn quyết định từ chối lời đề nghị này.

"Có gì đâu mà ngại. Mình là bạn thân cơ mà. Để tớ mời cậu một bữa."

"Nhưng mà..."

Toge đang cảm thấy dần mất cảm tình với tên đàn ông này. Một chiêu năn nỉ mà đã lật đổ hết cả kế hoạch của anh. Anh thật chẳng muốn em dính phải một gã như hắn tí nào. Nhưng ánh mắt em rõ ràng là rất muốn đồng ý. Dù gì hắn cũng từng là người bạn rất thân thiết với em, nên anh không thể trách được. Hết cách rồi đành phải chiều theo em thôi.

Toge - Cậu bạn thân (1-1)

"Mình đi luôn chứ?" Nói rồi cậu ta đưa tay ra trước mặt Y/n

Hành động này đã khiến cả em và Toge hoang mang tột độ. Ý là gì đây?

"À chết tớ xin lỗi. Tớ cứ có thói quen nắm tay cậu đi vào trường từ ngày xưa. Tớ thật sơ ý quá."

Toge - Cậu bạn thân (1-2)

Cậu ta dẫn em và Toge vào một nhà hàng Tây gần đó. Sau khi lướt qua menu thì Y/n phải lè lưỡi vì giá ở đây chẳng phải trên trời sao? Vì lý do này đã khiến em phải băn khoăn một lúc không biết chọn món gì. Nhưng cậu ta lại trông có vẻ rất bình thản, như thể đã trở thành khách quen ở đây từ lâu.

"Cho tôi một phần bò sốt nấm Truffle. Ừm, cậu ăn gì Y/n? Vẫn thích mì ý sốt kem chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu vẫn còn nhớ hả? Thật không ngờ đấy.", Y/n ngạc nhiên

"Vậy lấy phần đó nha. Cho tôi thêm một phần mì ý sốt kem nữa. À còn anh bạn muốn gọi gì?", cậu ta quay sang hỏi Toge.

Gì thế này? Thật tức điên máu mà. Hắn ta còn giở trò hiểu rõ bạn gái của anh nữa chứ. Thế này chẳng phải lộ liễu quá rồi sao?

"Tsuna", Toge đáp rồi chỉ tay vào menu

"À, vâng, thêm một cá hồi áp chảo."

Bực mình quá đi. Toge trả lời cộc lốc cùng bộ mặt hơi phụng phịu lườm tên đàn ông trước mặt. Vốn bản thân sở hữu Chú ngôn mới phải giới hạn từ vựng lại. Chuyện này hàng ngày là quá đỗi bình thường, vậy mà giờ anh chỉ muốn quăng cái chú thuật vướng víu này đi để có thể tuyên bố chủ quyền cho ra lẽ với tên kia. Đàn ông cũng phải biết giới hạn chứ?

Toge - Cậu bạn thân (1-3)

Y/n mải mê ôn lại một loạt kỉ niệm cũ với cậu ta, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Toge. Cơ thể anh bắt đầu thấy bức bối, như thế này chẳng khác nào tra tấn cả. Mặc dù anh không hay quản thúc em, cũng chẳng ghen tuông vô lý bao giờ, nhưng vào tình cảnh thế này không ghen mới lạ. Tên đểu cáng kia cứ lợi dụng chuyện cũ mà ngang nhiên cuỗm tay trên bạn gái của người khác. Không khó chịu sao được chứ?

Nét mặt Toge không còn vui vẻ như trước. Thầm mong cuộc trò chuyện giữa hai người kia sớm kết thúc. Giờ mà tự dưng cắt ngang sẽ bất lịch sự lắm, mà nếu cứ để tiếp diễn chắc cậu ta sẽ không ngại cướp bạn gái anh đi đâu. Tình thế này thật nan giải quá đi thôi.

Ngồi được một lúc thì Toge không thể chịu nổi sự bí bách nữa. Anh đứng dậy lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh.

"Ok, anh cứ đi đi.", Y/n nói.

Nhưng mà chẳng phải rời khỏi Y/n như vậy sẽ tiếp thêm cơ hội cho cậu ta sao? 'Aiz, thật là một lựa chọn sai lầm mà'

Được một lúc thì Toge quay trở lại, bỗng một cảnh tượng rất đáng ngờ vừa vụt qua trước mắt. 'Cậu ta vừa nắm tay Y/n!'

Trái ngược với thái độ hòa nhã vui vẻ lúc đầu gặp mặt, Y/n giờ trông có vẻ bối rối. Sau đó, em nhanh chóng rụt tay lại. "Tớ xin phép nha. Cũng muộn rồi tớ và Toge phải về đã."

Nghe được tin hai người cuối cùng cũng dứt được nhau ra, trong lòng Toge không khỏi phấn chấn. Nhưng anh vẫn còn rất hậm hực, nửa tin nửa ngờ những gì mình vừa thấy. Anh quyết định sẽ đứng đây xem xem cậu ta nhân lúc anh vắng mặt giở trò gì khiến em phải khó xử thế kia. Đây sẽ là cơ hội vạch trần bộ mặt thật của cậu ta. Đúng vậy, căn bản ngay từ đầu cậu ta đâu phải đối thủ của anh.

"Cậu về sớm vậy? Có mấy dịp gặp nhau đâu chứ?"

Toge thật hết chịu nổi tên mưu mẹo kia mà. Sao cứ ve vãn bạn gái của người khác thế?

"À, ừm tớ xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng tớ nghĩ mình nên về nhà thì hơn.", Y/n đáp

Cậu ta vẫn chưa chịu thua, mặt dày nài nỉ: "Đừng trốn tránh nữa Y/n à. Tớ thích cậu thì có làm sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã từng giống như một cặp đôi sao?"

"Cũng là chuyện của quá khứ rồi mà. Chúng mình đâu còn là trẻ con nữa đâu.", Y/n bàng hoàng trước lời tỏ tình bất chấp này của người bạn thân mà em đã từng rất coi trọng, mặc kệ việc em đã có bạn trai.

"Vậy chúng ta không thể giống như vậy nữa hay sao? Tớ tin việc gì cũng có thể thay đổi mà. Cậu hãy cho tớ một cơ hội đi có được không?"

"Xin cậu hãy thận trọng."

Cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Em tự hỏi Toge làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy, trong khi em đang rất cần sự giúp đỡ của anh. Y/n lật cổ tay xem đồng hồ. Mới hai phút trước, đã lâu lắm đâu.

"Dừng lại đi."

Bỗng giọng nói từ đâu cất lên. Vừa dứt lời thì người cậu bạn kia tự nhiên cứng đờ lại. Tay chân hoàn toàn bất động, không thể di chuyển được. Cậu ta hoảng loạn, cứ ngỡ như là một giấc mơ, không thể tin được trên đời có tồn tại thứ gọi là phép thuật, lại còn đến từ chính tình địch của mình. 'Định làm gì vậy chứ? Làm ơn, tôi chưa muốn chết mà.'

"A-", cậu ta đang định hét lên sau khi kịp nhận ra tình trạng kì lạ của cơ thể nhưng chẳng mấy chốc lại bị giọng nói ban nãy chặn lại.

"Quên đi."

Sau đó thì cậu ta bắt đầu rơi vào trạng thái đầu óc quay cuồng, bắt đầu trở nên trống rỗng hoàn toàn. Giọng nói ấy như một cái chổi lớn quét sạch bay tất cả kí ức từ lúc cậu ta gặp em và Toge đến bây giờ. Khi tỉnh lại thì cậu ta chỉ còn biết ngỡ ngàng tại sao bản thân lại ở trong một nhà hàng đắt đỏ một cách phô trương như vậy? còn đi một mình nữa chứ? Không tin là bản thân lại đôi lúc ấm đầu đến thế.

Toge kéo em ra khỏi nhà hàng. Mặt anh không còn giấu nổi sự bực tức. Anh không còn giữ dáng vẻ hiền lành hàng ngày nữa, hoàn toàn thoát vai thành một người bạn trai đang ghen sôi máu sau khi chứng kiến một loạt sự kiện ban nãy.

"OKAKA", anh nói với giọng tức giận

"Em...", Y/n cứng họng. Em chẳng biết nên nói điều gì phù hợp vào tình thế này. Cũng tại em mải chơi nên vô tình bỏ rơi cảm xúc của anh. Nếu anh không dùng Chú ngôn để cứu em vào lúc đó, thì chắc em đã rơi vào thế bí không còn đường lui rồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh mắng em với thái độ và giọng điệu nghiêm túc đến vậy. Nói thật là trong lòng em cũng không thể giấu chút tổn thương.

"Em...hic...em xin lỗi...em không để ý..." Thấy Toge lần đầu lớn tiếng với mình, em bất giác bật khóc

Tức giận là thế nhưng anh khi chứng kiến nước mắt em tuôn rơi thì đột nhiên lại chạnh lòng, cảm thấy bản thân có lẽ đã hơi nóng giận. Cuối cùng anh vẫn lại chọn cách quay trở về làm người bạn trai dịu dàng, tiến đến gần em, ôm em vào lòng.

"Shake"

Y/n được anh chiều chuộng đã quen rồi. Mặc dù nhiều lúc bản thân em biết mình sai, nhưng Toge không bao giờ nỡ nhìn em buồn tủi, song cứ nhận hết lỗi về mình rồi tìm cách an ủi em. Ngay cả lúc này, với sự dịu dàng nhân từ của anh, em được nước làm tới, ôm chặt lấy anh khóc ướt cả áo.

"Em...em xin lỗi mà... anh đừng giận em nha....em về sẽ giặt lại áo cho anh...hic"

"Okaka", Toge từ chối. Miễn là em cảm thấy khá hơn, áo bẩn chút thì cũng chẳng sao. Quần áo có thể dễ dàng giặt lại, nhưng cảm xúc của con gái khi tủi thân lại cực kì khó hồi phục.

Nếu nói anh không giận thì là nói dối, nhưng đáng yêu như em thì thật sự khó mà nặng lời được. Haiz, rốt cuộc thì dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn thất bại trước ánh mắt của em. Còn cô gái này đúng là sở hữu một tuyệt chiêu khiến người khác, đặc biệt là anh, phải cúi đầu xin hàng.

Nhưng xét cho cùng thì đến cuối anh vẫn giành phần thắng về phía mình trước cậu bạn thân cũ từ trên trời rơi xuống kia mà đúng chứ? Đúng vậy, căn bản chiều chuộng được cô người yêu hay làm nũng này thì chỉ mình anh mới có thể đảm nhận.

Toge - Cậu bạn thân [(+♾) - (-♾)]

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Để hoàn thành được sản phẩm này thì nhân viên công ty chúng tôi đã phải nỗ lực gấp nhiều lần các sản phẩm khác. Đại loại như là việc học thêm một ngôn ngữ mới (ngôn ngữ cơm nắm của Toge). 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro