Inumaki Toge: "The story of us 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: HIỆN TẠI

Cuối giờ chiều ngày hôm sau, Y/n phải lên phòng hội học sinh để nhận thực tập. Đây có lẽ là điều kinh khủng nhất cậu từng làm trong đời. Ngoài chuyện Y/n chúa ghét việc phải trở thành một học sinh gương mẫu (bởi cậu biết thừa biết cậu không phải) thì việc phải gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì còn kinh khủng hơn gấp bội.

Phải, đã rất lâu kể từ khi cậu và anh nói chuyện với nhau. Lẽ ra hai người đã có thể là tri kỉ, không phải nói là đã từng mới đúng.

Ngày đấy hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng ai thấy ngạc nhiên với điều đó cả, họ lại càng cảm thấy lạ lùng hơn nếu như hai đứa chịu rời xa nhau nửa giây. Mà về phía cậu và anh, đúng là một ngày không thấy nhau không thể chịu được.

Sáng sớm, điều đầu tiên sau khi mở mắt thức dậy đó là tự hỏi đối phương đã dậy chưa. Sau đó một trong hai đứa sẽ chạy qua nhà còn lại để ngóng và cùng nhau đi học. Sự thật là cậu lúc nào cũng là con sâu ngủ hết nên Toge luôn là người tới nhà cậu. Nhưng kể cả cậu có dậy sớm thì cũng không dám sang nhà anh. Dinh thự của gia tộc Inumaki đâu phải dạng vừa, đi loanh quanh một hồi là chóng cả mặt. Hàng lang, phòng ốc thì thiết kế theo kiểu cổ điển nên chẳng khác nhau là mấy. Tìm đường trong đấy thì Google map cũng phải bó tay, nên cậu cũng chẳng hứng thú ganh đua với anh trong chuyện đấy làm gì.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ về vài câu chuyện của quá khứ thì một học sinh nữ từ đâu tiến đến gần cậu. Đầu tiên Y/n cũng chẳng để ý lắm nhưng cô ấy đi thẳng một mạch đến chỗ cậu.

"Này, cậu là Y/n hả?"

"À...vâng."

"Tôi là Maki, hội phó. Chắc cậu đang tìm văn phòng hội học sinh. Để tôi dẫn cậu đi."

Y/n vẫn còn chưa kịp hoàn hồn về thế giới thực. Đầu óc vẫn vất vưởng trên cành cây. Maki có vẻ không quan tâm đến điệu bộ kì lạ của cậu nên một mình đi lên trước, đi được một đoạn mới phát hiện cậu vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích.

"Sao thế?"

Một Y/n hầm hố, đại ca khu phố, chẳng ngán bố con thằng nào nay lại sợ gặp lại "cố nhân" đúng là chuyện hiếm có chưa từng thấy.

"À. Không. Chẳng có gì cả."

"Vậy đi thôi." Cậu cũng không muốn để người khác nghi ngờ, rốt cuộc thì cũng sớm dẹp bỏ bộ mặt ngáo ngơ này và đi theo Maki.

"Mọi người, ma mới." Maki đẩy cửa bước vào thông báo.

Ai nấy sau đó đều quay đầu nhìn về phía cửa. Giờ thì cậu lại vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Nhưng sao khung cảnh này cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Trước làm đại ca cầm đầu không sao, giờ thì lại thấy mình như tên lạc loài trong căn phòng này.

Và rồi, chính ánh mắt ấy. Cậu lướt qua một vòng rồi chạm vào đúng ánh nhìn quen thuộc của anh. Tim cậu giật thót một cái như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đồng tử cậu hơi giãn ra vì lo sợ và kinh hãi. Thế mà cái con người kia sao có thể bình thản đến thế cơ chứ? Mặc dù cậu cũng đã dự trước sự hiện diện của anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Bao nhiêu công sức cậu tránh né anh trong suốt năm học này giờ lại thành công cốc rồi.

Ánh mắt không lấy chút biến hóa. Anh cũng chẳng định nói thêm gì về sự tồn tại của cậu. Cứ thế không khí trong phòng lại vô tình rơi vào khoảng lặng vài giây cho đến khi một người khác lên tiếng.

"Đến giờ họp rồi. Mọi người quay lại vị trí đi."

Chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã đầy đủ, chắc do quen làm việc với nhau nên chiếc ghế cũng đã ngầm khắc tên từng người họ. Khung cảnh lại một lần nữa nhấn mạnh cậu là kẻ dư thừa. "Haiz". Cậu thầm thở dài.

Anh ngồi ở vị trí đầu bàn dài, tất nhiên, vì anh là hội trưởng mà. Cậu thì đang loay hoay tìm chỗ. Trước kia cậu sẽ nhắm thẳng lấy chỗ ngồi gần anh đầu tiên, vậy mà nhìn xem, giờ đây con người này lại phải tự mình đi tìm một chỗ trống khác. Quả thật mọi chuyện xảy ra đã quá lâu đến mức cậu dường như đã mất nhận thức về sự tồn tại của anh. Rốt cuộc thì hình bóng anh đã dừng lại ở "chương" nào trong câu chuyện của hai người?

"Còn ghế này, cậu có thể ngồi cạnh tớ." Một cậu bạn mặc áo khoác trắng lên tiếng. Trong lòng Y/n thầm cảm ơn lòng tốt của cậu bạn ấy đã cứu Y/n ra khỏi cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Cậu đi rón rén tới chỗ ngồi, rồi quay lại nói "cảm ơn" với cậu bạn kia.

"Maki, cậu giới thiệu đi." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng rốt cuộc anh vẫn không muốn là người dính dáng đến cậu đúng không?

"Y/n, học sinh khối 10, thực tập trong hội học sinh 1 tháng để chấn chỉnh bản thân."

"Uầy, nghe máu mặt phết đấy." Người lên tiếng là một cậu bạn tóc hồng. Trông cậu ta có vẻ là người cởi mở và vui vẻ nhất ở đây. Bằng chứng là khi nghe xong thông tin ấy thì cậu ta rất phấn khích, làm vài biểu cảm bất ngờ hứng thú rồi tươi cười quay ra phía Y/n dơ một ngón tay cái lên. "Cậu vjp pro thẹc á."

"Ôi, ông này nói chuyện đàng hoàng coi." Lần này thì người tiếp lời lại là một cô gái tóc nâu ngắn. Cô ấy năng động, trẻ trung, chỉn chu nhưng cách nói chuyện thì đúng là ... không ai cãi lại được. "Này, ma mới, vào đây là phải tuân thủ quy luật của tụi này. Cấm thắc mắc biết chưa."

"Bà nói có khác gì tôi đâu."

"Haha, đừng quan tâm tới mấy đứa đó nha." Anh trai áo trắng bên cạnh quay đầu lại nói chuyện với cậu và nở một nụ cười không thể nào khả ái hơn trong lúc hai người kia vẫn đang đấu võ mồm. "Thì ra là đàn em. Chào, anh là Yuuta Okkotsu."

"Mong anh giúp đỡ ạ."

"Haha, một người như em không thể tin được lại là 'trùm trường' đó."

"Haha." Y/n cười đáp lại, có chút gượng gạo, một phần do ngại vì cái danh "trùm trường" nghe không tích cực lắm và cũng ngại do cái thái độ rúm ró khó hiểu của cậu ngay lúc này.

"Bằng tuổi ba đứa nên ba đứa phụ trách bạn đi." Anh bất ngờ lên tiếng.

Mặt anh vẫn không chút chuyển hóa, lạnh như tờ. Ai mà gặp lần đầu sẽ tưởng anh khó gần, nhưng đúng là không thể phủ nhận qua bao năm tháng, anh vẫn giữ cái vẻ ít nói đặc trưng của riêng mình.

"Yahoo. Tôi là Yuuji Itadori. Sở thích là đọc manga và gu bạn gái là Jennifer Lawrence."

"Này, vào đây là phải nghe lời chị đó biết chưa. Cưng mà lộn xộn là không xong với chị đâu."

Hai con người tóc hồng, tóc nâu này lại mang hai thái cực khác nhau hoàn toàn, Y/n chỉ biết cười gượng cho qua. Liếc nhìn sang phía góc bàn, cậu mới để ý một cậu bạn khác vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ. 'Có phải anh vừa nói là "ba đứa...". À, vậy chắc là bạn rồi.' Nhưng cậu ta có vẻ chẳng quan tâm đến tình hình lắm, nãy giờ vẫn thu mình trong sự riêng tư mặc kệ hai người kia vẫn không ngừng chí chóe.

"À, cậu là "trùm trường" phải không? Nghe cái vibe này hợp với Fushiguro nhà mình lắm nha.", Nobara lên tiếng.

"Ể, đúng rồi ha. Fushiguro từng là "trùm trường" hồi cấp hai á."

"Ôi, hai ông bà thôi đi." Giờ thì cậu ta mới chịu lên tiếng. Giọng điệu hơi bài xích khó chịu nhưng vẫ chứa chút dung túng. Cậu ta không có vẻ trách móc hai người bạn của mình mà chỉ là một con người kiệm lời và ít muốn thể hiện bản thân. Thực ra Y/n cũng không phải là người thích nói nhiều, chỉ hay giao tiếp với người thân thiết với mình thôi. Nhưng mà cái danh "trùm trường" phô trương quá đi, chẳng qua cậu chỉ đụng tay đụng chân một chút với mấy đứa nhìn mặt mà bắt hình dong, tưởng hiền hiền dễ bắt nạt mà ngang nhiên lộng hành. Dẫu gì cũng đâu thể đứng yên chịu trận mãi được, chứ cứ đến khi gặp người ngoài là cậu sẽ lại rơi vào trạng thái đầu óc trống không như này, đặc biệt là khi nhìn thấy người kia, chẳng hiểu sao tay chân cứ cuống cuồng hết lên.

"Bắt đầu từ ngày mai. Ba đứa nên làm thân với nhau đi." Maki nói

"Tuân lệnh." Yuuji và Nobara làm tư thế chào như trong quân đội.

"Mong được các cậu giúp đỡ."

Ở phía bàn kia, anh vẫn không buồn quan tâm đến cậu. Ánh mắt cũng không thèm đảo qua một cái. Nhưng ngay phút giây cậu cúi đầu chào mà không để ý, anh đã nhìn cậu sững sờ trong vài giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro