Megumi Fushiguro: "Tình cảm là thật. Linh hồn thì không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Trời đang đổ mưa. Người cậu ướt nhẹp vì quên mang theo ô dù. Biết vậy thì cậu đã cầm theo. Ông thầy bịt mắt kia đúng là vô trách nhiệm. Trong khi học trò bị dần cho tơi tả thì ổng lại vui vẻ đi công tác và rồi thoải mái buột miệng là "để bồi dưỡng thế hệ sau".

Giữa đêm tối cũng chẳng còn nơi nào trú ngụ. Từ đây mà đợi chuyến xe về Cao chuyên còn phải chờ rất lâu. Giá mà gần đây có nơi nào vào tạm, nhưng mà người ngợm ướt nhẹp như vậy thì vào đâu cũng không phải ý kiến hay. Mà đêm tối như vậy liệu còn có chỗ nào sáng đèn sao?

Bước đi vô định trong bóng tối, trong lòng cậu bỗng cảm thấy chút cô đơn. Nhưng nghề chú thuật sư chính là vậy. Từ ngày cậu đồng ý đi theo lão bịt mắt cũng có nghĩa là đặt bút kí án tử, chỉ là chẳng biết ngày nào sẽ tới.

Dù gì thì trước khi nhắm mắt đi chăng nữa, bộ dạng này cũng thê thảm quá đi mất. Tốt nhất là lão thầy kia đừng tự nhiên xuất hiện ở đây, sẽ rất mất mặt nếu như tên ấy lại giở trò con bò múa may quay cuồng và buông lời trêu chọc làm cậu tức đến muốn đấm cho lão mấy cái.

Chợt phía trước thấp thoáng ánh đèn duy nhất giữa màn đêm đen, như một tia hy vọng le lói trong lòng cậu. 'Giờ này vẫn có người mở quán ư?' Megumi theo đà bước lại gần nơi ấy.

Qua ô cửa sổ, thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo, một thân hình nhỏ bé đang đu đưa theo điệu nhạc, uyển chuyển, mềm mại, không hề dung tục, chỉ làm cho con người ta càng nhìn càng thấy mê mẩn, say đắm.

'Là một vũ công.'

Nhưng lạ thật, rốt cuộc cũng chỉ là một điệu nhảy, nhưng tại sao cậu cứ như bị kéo lại gần bóng hình ấy? Bước chân như bị ai đóng đinh, nặng nề mà chẳng nhấc lên được. Trái tim cậu như được lấp đầy. Cô gái ấy như một loại bùa chú, chẳng làm gì cầu kì cũng khiến thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng. Rồi chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Thời gian dường như chẳng còn đáng kể dưới từng bước nhảy của cô gái ấy. Điệu nhảy cứ như tiên nữ kéo cậu vào hư vô rồi bỏ mặc làm cậu đã lạc còn thêm lạc, say lại càng say mà chẳng cần chút men rượu. Cậu cứ như bị ai chuốc lấy men say tình, chìm đắm trong trong biển cả vô hình chẳng thể ngóc đầu lên.

"Hôm nay vui chơi đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã tới nha."

Rồi đến khi điệu nhảy kết thúc cũng là giờ phút mà mọi người ra về. Ai cũng tay bắt mặt mừng chào tạm biệt bà chủ, không ngớt lời khen ngợi về điệu nhảy vừa rồi và hứa hẹn lần sau sẽ đến. Chẳng mấy chốc người đã về hết, chỉ còn lại mình cô lủi thủi với đống tàn tiệc.

Megumi vẫn đứng ở đó. Đôi mắt vẫn dán vào thân ảnh đằng sau tấm kính, tươi cười tiễn những vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán. Cậu chắc phải "điên" rồi mới đứng đây nhìn chằm chằm người ta từ nãy giờ. Đêm hôm khuyu khoắt thế này thật chẳng đúng đắn một chút nào.

"Ơ". Đôi mắt cô chợt dời lên ô cửa sổ. 'Cậu thiếu niên kia đã đứng ở đó được bao lâu rồi? Người ngợm ướt nhẹp.'

Cô với lấy chiếc dù, đẩy cửa ra ngoài, lao thẳng đến Megumi, bung dù ra vội che lên người cậu lại.

"Mưa không to lắm nhưng không thể hết nhanh được đâu. Em mau vào bên trong đi."

Megumi sững sờ vài giây với sự xuất hiện đột ngột của cô rồi mới bình tĩnh đáp lại. Cậu vốn không muốn làm phiền ai nhưng cậu thực sự không muốn từ chối vì giờ thật sự là ở ngoài này chẳng tiện chút nào. Megumi đành đồng ý rồi cậu theo cô bước vào trong.

"Chị sẽ lấy khăn và lấy cho em sữa nóng. Chờ chút nha."

Cô ấy thật chu đáo.

Megumi nhận lấy khăn lau khô mái tóc đã thấm nước. Cảm ơn cô một lần nữa rồi nhâm nhi cốc sữa nóng hổi. Giữa thời tiết se lạnh này, quả thật không gì tuyệt bằng việc được thưởng thức một thứ gì đó ấm áp. Lòng Megumi như tìm được chút tia lửa sưởi ấm bỗng cũng thấy được an ủi phần nào, xóa tan đi mọi âu lo, phiền muộn còn ứ đọng trong tâm trí.

"Mặc đồng phục...hừm...chị đoán em là học sinh trung học. Nói chị nghe, sao giờ này em còn chưa về nhà vậy?"

"Em có vài việc cần phải xử lý."

"Vài việc với mấy thứ lời nguyền gớm ghiếc chứ gì."

"Chị biết sao?" Megumi thoáng chốc ngạc nhiên.

"Nhìn là biết em là người của Cao chuyên."

"Do cúc áo sao?"

"Ừm. Chị cũng từng học ở đó."

"Chị là cựu học sinh?"

"Cũng có thể nói là vậy." Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp "Em có muốn kể chị nghe về nhiệm vụ của mình không?"

"Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."

"Nhìn người em thì trông không phải như vậy. Đối thủ mạnh lắm sao? Thôi nào kể một chút đi chứ."

Megumi trước giờ đều không ưa nói chuyện nhiều, chỉ muốn nói khi thấy cần thiết, nhưng ánh mắt khẩn cầu của cô gái kia cũng khiến cậu có chút siêu lòng. Dẫu vậy thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, tốt hơn hết vẫn không nên tiết lộ với người ngoài để tránh những sự cố hi hữu. Megumi là người vốn ghét thị phi.

"Em đừng lo. Một bà chủ quán bar như chị thì làm được gì chứ? Chị cũng chẳng hứng thú với giới chú thuật lắm, dù gì cũng đã bỏ rồi. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không thoát nổi mấy câu chuyện tiêu diệt lời nguyền đầy kịch tính và những kỉ niệm với bạn bè, dù họ cũng không còn nữa. Nên em có thể, làm ơn, thương bà già này một chút mà kể cho chị nghe được không?" Cô chắp tay ra vẻ khẩn nài.

Đúng là cô gái này rất sắc bén, như thể đã đi guốc trong bụng cậu. Cách cư xử ăn nói cũng giống hệt một bà cụ non nhưng ngoại hình lại như chỉ trạc tuổi cậu. Cuối cùng Megumi cũng lại quyết định tháo bỏ rào cản, chỉ là chút tâm sự thôi mà, có lẽ nói ra sẽ khiến cậu đỡ hơn. Nhiều khi tâm sự cùng người lạ lại tốt hơn người thân rất nhiều, vì rốt cuộc bản thân cũng sẽ chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Cũng chẳng hề hấn gì nếu Megumi chỉ chia sẻ đôi chút. Hẳn là may mắn khi người nghe sẽ là một bà chủ quán bar chứ không phải lão thầy bịt mắt và các anh chị năm hai.

Megumi và cô chẳng mấy chốc đã nói chuyện được gần 1 tiếng đồng hồ. Megumi cũng hơi thấy buồn ngủ, chắc là do uống sữa nóng. Còn cô thì vẫn tỉnh như sáo sậu, chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi thốt lên cảm thán "Nghe vui ghê."

"Chị vừa nói chị không thích chú thuật sư mà?"

"Không phải không thích chú thuật sư, mà là không thích thế giới chú thuật."

Cậu im lặng để cô nói tiếp.

"Chị đã trải qua quá nhiều chuyện để chẳng còn lưu luyến gì."

"Chị muốn nói chứ?"

"Những gì về chị chị đã nói hết rồi."

"Thật chứ?"

"Ừm."

Chợt tiếng điện thoại Megumi vang lên dòng thông báo.

Gojo Satoru - sensei:
Thầy về rồi nè. Em đang ở đâu thế? Ngoan ngoãn ở yên đừng đi đâu nha. Papa sẽ đến đón con.
Moa moa moa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Ông thầy này đúng là lúc nào cũng phiền phức. Megumi nhanh chóng bấm nút gửi định vị.

"Em có người đón hả?"

"Vâng, em sẽ đợi thêm một chút. Chị không phiền chứ?"

"Không sao, chị không bận tâm đâu."

Megumi có xin giúp cô rửa bát, cô cũng đồng ý để cậu đỡ ngại. Đằng nào cũng có thêm một chân giúp đỡ nên việc sẽ nhẹ bớt đi đôi phần.

"Cảm ơn em "

"Vì cái gì?"

"Vì đã đến đây và trò chuyện với chị. Lâu lắm rồi chị mới có cơ hội nói chuyện phiếm với ai đó" Cô nói tiếp "Chúng ta có thể làm bạn chứ? Chị tên là Y/n. Còn em?"

"Megumi Fushiguro."

"Fushiguro à, em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn. Chị sẽ luôn chờ đợi."

Bên ngoài cửa, thoáng chốc đã thấy ánh đèn ô tô rực sáng xuyên qua lớp cửa kính. Có lẽ thầy Gojo đã đến, Megumi đành phải chào tạm biệt Y/n và hẹn ngày gặp lại, dù vẫn còn muốn nán lại đôi chút.

"Nhớ quay lại sớm nha. Chị sẽ nhớ em lắm đó."

Cậu đẩy cửa xe ngồi vào phía ghế lái phụ.

"Nửa đêm mà vào quán bar là không đúng đắn đâu nha Megumi-chan~"

Megumi cũng chẳng buồn trả lời nữa. Cậu đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Vả lại ông thầy này có bao giờ ngừng trêu trọc người khác, nghe nhiều cũng đã quen.

Xe đi một mạch về tận Cao chuyên, vì ở ngoại thành nên đường di chuyển cũng không hề ngắn. Megumi sau nhiệm vụ khó nhằn đã như bị rút cạn sức lực, ngủ một giấc trên suốt quãng đường. Gojo chăm chú lái xe, chợt liếc mắt qua đã thấy Megumi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như vậy, chẳng có gì thay đổi mấy với cậu, chỉ có một điều duy nhất là sự xuất hiện của cô gái kia lại càng ngày trở nên quen thuộc hơn...
_________________________________________

'Mong là chị ấy thích gà rán'

Tiếng còi hú inh ỏi. Xe cảnh sát. Xe cứu thương. Đèn trên đầu xe nhấp nháy lóa cả mắt. Tiếng còi kêu như xé toạc bầu không khí yên bình thường ngày của khu phố.

Đây là cảnh tượng mà con người ta sợ nhìn thấy nhất trong đời.

Tay buông xuôi. Túi gà rán rơi xuống nền đất. Người ra người vào lại vô tình đạp lên. Nhưng liệu miếng gà dập nát có còn quan trọng hơn trái tim của cậu bị chà đạp?

"Cậu bé à. Cậu quen cô gái ở đây sao?"

Một chú cảnh sát đã bắt gặp bộ dạng sững sờ như người mất hồn của Megumi liền chạy lại gần vỗ vai cậu, kéo cậu lại thế giới thực, như muốn hỏi điều gì đó về người nạn nhân xấu số kia.

"Vâng. Cháu quen cô ấy."

"Cậu đi theo tôi."

Có nên đi hay không? Điều đang chờ đợi cậu bên kia cánh cửa chính là địa ngục. Cậu ghét nhất tình cảnh này. Thế quái nào giờ đầu óc cậu lại rối như tơ vò.

Nên đi hay ở lại?

Nên đi hay ở lại?

Nên đi hay ở lại?

...

Làm sao bây giờ? Đầu cậu đau như búa bổ.

"Này cậu bé, chúng tôi cần cậu hợp tác. Cô ấy không có người nhà hay người thân ở đây, cũng chẳng lấy một mống bạn. Tìm được người thân với cô ấy đúng là như mò kim đáy biển. Nên mong cháu giúp chú hợp tác cùng để cô ấy cũng có thể an tâm mà yên nghỉ."

"Yên nghỉ" ư? Vậy là chị...cứ thế ra đi sao?

Cậu vẫn im lặng. Từng bước chân nặng nề bước đến gần cánh cửa. Ngay cả việc đẩy cửa mở cũng khó khăn thế này. Đúng là khi đứng trước nỗi đau mất đi người thân thiết mới thấu được rằng vết thương thể xác khi làm vài ba nhiệm vụ diệt trừ đám nguyền hồn thật chẳng thấm vào đâu.

Megumi không dám lại gần "cô". Cậu vẫn chưa đủ can đảm mà. Nhưng cậu phải làm thôi, ít nhất cũng phải gặp cô ấy lần cuối. Lấy hết chút dũng khí còn sót lại, cậu cố gắng lết đi với đôi bàn chân nặng trĩu. Suy nghĩ ngày càng rối loạn. Đầu óc ong ong đau không thể tập trung. Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, đến cả việc nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nước mắt trực trào. Con tim như bị bóp nát. Bàn tay run rẩy không ngừng. Chân cũng đứng không vững. "Cô ấy" kia rồi, nằm ngay ngắn ngay trước mặt cậu đây.

Tay cô hình như lạnh quá. Mặt cũng xanh xao. Trên môi chẳng còn nụ cười. Người cô chẳng còn mùi hương dịu nhẹ mà chỉ còn mùi máu tanh và bùn đất trộn lẫn. Đôi chân thoăn thoắt, đôi bàn tay uyển chuyển dùng để nhảy múa hát ca, mê hoặc lòng người sao giờ lại chỉ nằm im thin thít. Cô sinh ra đã được ông trời một lần ưu ái ban cho biết bao là ưu điểm giờ lại tàn nhẫn cướp đi. Cuộc đời này thật sự bất công đến vậy sao?

Thôi cũng chẳng quan trọng. Chỉ là cô gái vừa bước vào cuộc đời cậu. Chỉ là cô gái khiến cậu, người vốn ghét làm phiền người khác, lại quyết định ngày ngày lui tới lui ra cửa hàng của cô chỉ để nói vài câu chuyện phiếm. Nhưng có thật chỉ là nói chuyện phiếm, hay là cậu sớm đã quen với sự tồn tại của cô trong cuộc đời mình?

Từ bao giờ cô gái này đã sống như một phần trong cậu. Phải, cậu từng chẳng quan tâm đến sự sống chết của mình, cô đã là người cho cậu thấy được ánh sáng trong cái cuộc sống mù tối của chú thuật sư. Một con người lạc quan, tốt bụng đáng bị như vậy sao?

"Cậu bé, cháu ổn chứ? Này, cháu có nghe thấy chú nói gì không?"
_________________________________________

Tối hôm ấy, cậu không ngủ được.

Hình ảnh cô gái ấy nằm bất động cứ hiện hữu mãi chẳng rời. Mùi máu tươi xông vào mũi, xộc lên tận não. Cậu không thở được, muốn ói mửa. Megumi chạy đến nhà vệ sinh, nôn mửa không ngừng. Đèn cũng chẳng muốn bật lên. Thật thảm hại biết bao. Thực sự bên cạnh Tsumiki còn có một người con gái khác khiến cậu đứng ngồi không yên như vậy. Nhưng quan tâm cô còn có nghĩa lý gì nữa. Cô đã không còn nữa, chẳng còn ở đây.

Nỗi đau dồn lên tận não. Megumi không thể chịu được thêm nữa. Càng nghĩ chỉ càng khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Đồ ăn tối nay cậu cố nuốt mãi mới trôi cho no bụng giờ lại bay biến đi hết. Kí ức không ngừng dồn dập hiện về tấn công cậu. Megumi không thể ngừng lại được, đến khi chẳng còn gì để nôn mửa nữa.

Dập lấy bồn cầu. Đưa tay xả nước lau sạch mặt mũi. Tiếng nước chảy chiếm một phần lớn không gian, vang vọng đến nhức óc. Người ta từng tra tấn tù nhân bởi sự im lặng chết chóc và tiếng nước chảy lạnh sống lưng. Megumi giờ đã hiểu sao con người ta lại dễ phát điên trong tình cảnh đó. Sớm thôi, cậu cũng sẽ rồ lên như họ.

Megumi gắng đứng dậy bước đi. Bước chân tưởng chừng bình thường mà như lết trên nền đất. Chỉ khi ở một mình cậu mới thấm nỗi đau này. 'Mong rằng ngày mai sẽ ổn hơn', cậu nghĩ vậy. Thầm ước ngày mai mình sẽ quên hết, rồi mọi chuyện chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Hay ông thầy kia sao không đùa cợt mà lấy cái chày đập vào đầu cậu một cái để cậu quên đi, cậu cũng sẽ không trách ổng đâu. Nhưng cậu biết thầy Gojo sẽ không làm vậy.

Đẩy cửa phòng tắm, cậu đưa mắt nhìn về chiếc giường nhỏ trong phòng...

Bên cạnh cửa sổ kia chợt thấp thoáng một bóng hình. Lạ quá, an ninh Cao chuyên đâu có lỏng lẻo đến thế. Nhưng người kia là ai vậy? Ông Gojo không tự dưng nổi hứng đùa cợt bậy bạ giữa đêm khuyu đó chứ. Chắc ổng không rảnh thế đâu, còn xa mới tới Halloween mà. Megumi bước tới gần. Cậu đã vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Bóng hình kia như đã nghe thấy bước chân của cậu, khẽ động đậy. Megumi lách qua cửa nhà tắm, thu gọn bóng hình vào trong tầm mắt. 'Một nguyền hồn!'

"Nó" quay đầu. Mắt đen lay láy. Lông vũ mọc trên người dày cộm, lấp lánh dưới ánh trăng như một chiếc váy bồng bềnh. Tóc như một con người, rủ xuống đôi vai. Mặt nhỏ, nhọn hoắt như người ngoài hành tinh. Vốn đây là hình dạng kì dị thường thấy của nguyền hồn, nhưng "nó" có vẻ đẹp hơn, quyến rũ hơn, như một vũ công. Megumi như bị hớp hồn vài giây mới chợt tỉnh ra thứ trước mặt mình chính là một nguyền hồn.

"Fu...shi...gurooo..."

Sao nó lại biết tên cậu? Liệu cậu có vô ý nguyền rủa ai không? Không, không thể nào! Megumi luôn làm việc rất cẩn thận. Cậu vốn đã lựa chọn tắt một phần cảm xúc của mình đi để không làm ảnh hưởng đến ai khác. Không, chắc chắn là không thể!

Trừ phi...

Cô ấy!

Cô ấy?

Cô ấy phải không?

Làm sao có thể? Cô ấy không thể xuất hiện ở đây! Không nên! Không thể! Chuyện này còn tệ hơn gấp bội lần! Xem ra đây là đại tội rồi, còn gì để trăn trối không. Cô ấy đến đây chắc là để giết cậu. Phải thôi, kẻ nguyền rủa không đáng được sống, không thì sẽ chỉ gây thêm nhiều hiểm họa.

"Chị...muốn...gặppp...emmm... Em...phải...đi...cùng...chịii..."

Vừa kịp bàng hoàng khi suy nghĩ chợt lóe qua trí não, "cô" đã lao đến cậu với tốc độ nhanh chóng mặt. Megumi bị đánh bất tỉnh lúc nào không hay. Trong sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ và thứ cảm xúc rối như tơ vò, cậu ngất lịm đi, nhắm nghiền mắt lại...

Đây là đâu?

Cõi hư vô?

Cậu sẽ thấy tiên cảnh hay địa ngục tàn khốc?

Hình như không phải.

Phía bên kia có ánh sáng. Cậu phải đi lại gần thử xem sao.

Ánh sáng chói quá. Lóe cả mắt. Giờ cậu sẽ bước vào đâu đây? Thật quá vội vàng! Cậu chưa kịp nói lời chào tới bạn bè và thầy giáo, hay là chị Tsumiki. Cuộc đời này thật khoái trêu ngươi con người.

Không gian chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Khung cảnh quen thuộc hiện ra. Megumi đã đứng trong quán bar từ lúc nào không biết. Quán bar của kí ức. Cảnh vật không hề đổi thay chút nào, vẫn y như những ngày đầu, tràn đầy kỉ niệm.

"Em đến rồi hả. Ngồi đi. Chị lấy gì cho em uống."

Cô gái ấy bước từ đâu ra, như thể chưa từng có chuyện gì. Cậu tự hỏi liệu người vừa nói chuyện với mình có phải là người trần mắt thịt, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Nhưng mà chẳng phải cậu đang ở cõi ảo mộng sao? Tất cả những thứ này ngay từ đầu đã chẳng có gì là thật cả. Dẫu vậy cậu cũng chẳng biết đường để thoát ra khỏi đây, vả lại càng muốn biết cô gái kia sẽ định nói gì. Ảo mộng cũng được, chỉ cần là được nhìn thấy cô, cậu sẽ chẳng quan tâm đến những thứ khác làm gì. Nỗi đau này đã giày vò cậu đến điên dại, còn gì tốt hơn khi được nói một lời chào tử tế.

Megumi đến gần quầy bar, kéo ghế ngồi xuống, im lặng chờ cô nói trước.

"Chị xin lỗi vì đã để em rơi vào tình cảnh như thế này." Cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp. "Chị muốn thực hiện tâm nguyện của mình trước khi rời trần thế."

Lúc này Megumi mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Cậu tự hỏi việc này thì có liên quan gì đến cậu, và bao nhiêu phần trăm tất cả điều này đều là sự thật?

"Em không có lỗi gì hết. Đừng dằn vặt mình vì nghĩ đã nguyền rủa chị. Ý chị là, chị vẫn còn một ý niệm muốn được thực hiện."

Nhìn cô có vẻ bối rối. Megumi không nói thêm gì. Không phải vì cậu không màng quan tâm mà chỉ là vì cậu không tìm được từ ngữ nào cho đúng đắn vào thời điểm này. Cậu nghĩ lời nói trong mơ thì không đáng tin cậy lắm. Nhưng sao trong mơ mà cậu lại tỉnh táo như vậy? Đang mơ màng mà còn biết phân biệt đúng sai sao?

"Chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên kéo em vào rắc rối. Nhưng chị phải làm vậy. Từ lúc chị biến thành "thứ này", chấp niệm của chị đã gắn vào em. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần cuối trong hoàn cảnh này."

"Chị có thật sao?" Đến giờ Megumi mới lên tiếng. Cậu không chịu nổi nữa. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra. Thầy Gojo chưa từng nói gì với cậu về điều này ngoại trừ việc cẩn thận sẽ vô tình nguyền rủa người khác.

"Không. Chị không có thật."

Ba chữ "không có thật" như bóp nát trái tim cậu. Vậy là không phải sao? Dối lừa bản thân về sự tồn tại của cô, cuối cùng cũng không thể phủ nhận việc cô đã sớm rời khỏi trần thế.

"Megumi. Nhìn chị."

Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em phải tin chị. Chị sẽ nói với em điều này. Đây sẽ là lời nói cuối cùng của chị. Phải nói ra thì chị mới được giải thoát. Làm ơn hãy cho chị thêm chút thời gian, đừng vội động thủ."

"Hãy cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? Em không biết là mình đang mơ hay thật nữa?" Đúng vậy, đứng ở giữa ranh giới này thật mong manh quá mức. Nên tin hay không tin? Đâu mới là lựa chọn đúng đắn? Cậu thật chẳng biết phải chọn cái nào.

"Chị biết điều này khó tin. Chị tấn công em. Em đang trong tâm trí của em. Chị cũng vô tình thâm nhập được vào đây. Nhưng giờ chị đã hiểu rồi. Hiểu được lý do chị trở thành như vậy." Cô nói tiếp. "Vì chị còn một điều muốn nói với người đó."

"Người đó?"

"Phải. Giờ em hãy nghe cho kĩ đây. Chị không còn nhiều thời gian. Chị muốn em chuyển lời tới người đó. Hãy nói người đó hãy sống tốt. Hãy bước tiếp và đừng dằn vặt về quá khứ. Và đừng bỏ cuộc hay dừng bước trên chặng đường của mình. Chị không còn nữa, nhưng chị sẽ ngày ngày cầu nguyện nếu như điều đó có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn ấy." Nói đến đây, nước mắt cô rơi lã chã. Cậu muốn vươn tay ra lau bớt đi nước mắt đọng trên khóe mi cô nhưng sao bàn tay lại nặng trĩu. Cậu không thể với lên được, như thể có một bức tường ngăn cách cô và cậu. À, đúng vậy, bức tường âm dương.

"Chị...chị thích em, Fushiguro. Chị biết chúng ta sẽ chẳng có hi vọng. Chị biết em sẽ chẳng thể có cảm tình với chị. Nhưng chị đã nói được rồi. Đó là điều cuối cùng chị muốn làm. Xin em hãy chuyển lời tới người đó. Xin em đấy."

Megumi như chết lặng. Cậu nghe nhầm sao? Đó là thứ khiến chị ấy cứ mãi mắc kẹt ở trần gian này? Xét cho cùng, dù là có do cậu nguyền rủa hay do hai người có còn chấp niệm tình cảm với nhau thì lỗi cùng là do cậu mà. Hai người, phải, là hai người. Nhưng đúng là không còn hy vọng nữa rồi. Mắt mở lớn vì có chút kinh hãi. Tay cầm tách trà cũng không còn vững vàng. Vậy là kết thúc rồi ư? Nhận ra tình cảm của nhau rồi để nói lời chào tạm biệt. Thật trớ trêu làm sao.

Vừa dứt lời, hình bóng cô dần mờ đi, tách lớp rồi bay biến như cát bụi. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng.

"Chị sẽ không nghe câu trả lời của em đâu. Nhưng nếu em thích chị thì hãy giới thiệu chị là bạn gái em nha. Vĩnh biệt, Megumi-chan."

Đến lúc này mà vẫn đùa được sao. Nụ cười của cô là thứ cuối cùng tan biến đi. Ánh sáng lóe lên kéo linh hồn cô vào nơi biệt xứ rồi vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối u mờ bào mòn tâm hồn người duy nhất còn ngồi lại. Vậy là đã kết thúc rồi sao. Cậu bỗng chìm vào một khoảng lặng vô tận. Mọi chuyện đến qua nhanh cứ như thể chỉ vừa qua một cái chớp mắt. Ngồi một lúc, Megumi mới đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi quán. Cậu một mình đi thong thả trên con đường gần đấy. Đường xá vắng tanh không một bóng người, chỉ có mình cậu cứ đi mãi, đi mãi vào trong bóng tối. 'Đã đến lúc quay về rồi, chắc có lẽ mọi người đang lo lắng lắm', cậu nghĩ vậy.
_________________________________________

"Megumi-chan, Megumi-chan của tui. Chộ ôi coi nè, sao mà mặt mày quạo cọ khó coi thế? Thương quá cơ."

Đó là gương mặt đầu tiên là Megumi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, là ông thầy bịt mắt, Gojo Satoru. Trần trắng. Giường trắng, Nền trắng. Cậu đang ở trong bệnh viện.

"Thầy dừng lại đi." Ông thầy này đúng là lúc nào cũng biết cách làm người khác thấy xấu hổ.

"Tại thầy hết. Em ghét thầy đúng không Megumi-chan. Huhuhuhu đừng ghét thầy mà."

'Ai ngăn ổng lại giùm tôi với! Tôi còn chưa chết nữa mà.' Mới tỉnh dậy đã phải đối mặt với trò đùa ba láp ba xàm của ông thầy phiền phức này. Đầu óc cậu còn chưa kịp hồi phục nữa.

"Đến giờ ăn trưa rồi để tôi đi mua đồ ăn." Anh Ijichi bây giờ mới lọt vào tầm nhìn của cậu bởi từ nãy giờ thân hình cao to mà còn nhảy chồm chồm của ông già này đã che hết.

"Cảm ơn anh, em có thể tự đi mua được."

"Thôi lo mà tĩnh dưỡng sức khỏe trước đi đã. Để chuyện ấy cho cậu ấy lo" Gojo Satoru đã bật mood nghiêm túc trở lại. Ijichi chào rồi đẩy cửa ra ngoài ngay. Lúc nào nhìn mặt ông Gojo anh kiểu gì cũng thấy rén rén.

"Em ổn mà."

"Em chắc chứ? Có vẻ như em muốn nói gì riêng với thầy?"

Megumi ngẩng đầu lên nhìn thầy Gojo. Dù gì cũng mới tỉnh dậy nên chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện. Nhưng thầy Gojo nói đúng, Megumi không thể giấu mãi những câu hỏi không lời đáp này trong bụng, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hỏi.

"Em tự hỏi đã có trường hợp nào hóa giải thành công được linh hồn bị nguyền rủa một cách êm đẹp không?"

"Hửm? Để xem nào. Ừm, có chứ."

Megumi chờ đợi câu trả lời.

"Yuta Okotsu, và cô bạn gái xinh đẹp bị nguyền rủa."

"Tiền bối Yuta?"

"Ừm, cậu ấy đã mất khá nhiều thời gian và công sức đấy. Tiếc ghê, tuổi trẻ và một tình yêu đẹp. Sao Megumi lại hỏi thế?"

"Không có gì. Chỉ là em vừa gặp một giấc mơ khá kì lạ. Như thể em có liên quan trực tiếp đến nó vậy."

"Là cô bé vũ công sao?"

"Thầy biết ư?"

"Y/n, cô gái mới mất do một vụ tai nạn giao thông. Dạo gần đây tôi thấy hai đứa có vẻ thân với nhau. Nhưng có vẻ cô ấy đã biến thành một nguyền hồn. Tôi có đến hiện trường nhưng không thấy cô ấy. Thì ra cô ấy đến chỗ em."

"Phải, cô ấy nói gì đó như thể điều ấy sẽ giúp cô ấy được siêu thoát. Nhưng chẳng có thứ gì em thấy là thật hết, nhưng mà nó không ảo đến mức không thể coi là không có thật."

"Có lẽ em chính là chìa khóa cuối cùng của cô ấy. Chắc chắn cô ấy còn giữ điều vì ngay ngáy trong lòng không thể nói ra với em. Như một lời tỏ tình chẳng hạn. Có phải không?"

"..."

"Này thật hả? Vậy là Megumi có bạn gái thật rồi đó hả? Thầy không khuyến khích em giống Yuta đâu."

"Em đã nói cái gì đâu."

"Im lặng là đồng ý. Thầy nghĩ em và Yuta chắc sẽ dễ nói chuyện với nhau đấy. Như kiểu cả hai đều có cùng gu bạn gái chẳng hạn."

"Này!" Megumi quay sang lườm nguýt muốn cháy con mắt ông thầy hay ăn nói linh tinh này.

"Rồi thôi. Tôi biết rồi." Gojo giơ hai tay lên vẻ đầu hàng, song anh cũng sớm dẹp bỏ vẻ cợt nhả, bước đến gần Megumi như muốn cậu nghe rõ hơn lời anh nói. "Nỗi buồn gì rồi cũng sẽ qua. Người sống phải sống tiếp thôi. Thật tiếc cho thanh xuân của cô gái ấy. Nhưng em đã đóng góp như là một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh yêu thích mà cô ấy sẽ đóng khung treo ở trước cửa vậy. Không phải lỗi của em đâu. Đừng trách bản thân quá."

Megumi chẳng nói gì tiếp. Thầy Gojo đặt tay lên vai cậu như một sự an ủi nhẹ nhàng. Thầy ấy nói đúng, người sống phải sống tiếp thôi...
_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất:
Xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng đặt đơn. Xin lỗi vì quý khách phải chờ lâu mới nhận được đơn hàng. Mong rằng chất lượng của sản phẩm sẽ xứng đáng với thời gian mà quý khách phải chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro