Nanami Kento: "Nước mắt chảy ngược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp lại nhau rồi, Y/n."

Nhận thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng sau, cô gái chùm mũ hoodie đen quay đầu lại.

"Em định trốn chui trốn lủi cả đời sao."

Người quen không hẹn mà lại gặp. Giọng nói thân quen ấy Y/n nghe đã chán ngấy rồi. Cái gì mà "trốn chui trốn lủi", anh ta thì biết gì về cụm từ ấy. Không, cô cũng chẳng mong anh hiểu làm gì, bởi anh sẽ không bao giờ hiểu.

Y/n vẫn không trả lời thẳng, cô quay mặt lại. Dù đang mặc đồ ngụy trang để ít gây chú ý nhưng giờ thì đã bại lộ, che giấu cũng chẳng ích gì, đã đến lúc phải ngẩng cao đầu đối mặt rồi.

"Ngày này cũng đến rồi sao, ngày anh phải giết tôi."

"Em vẫn cứng đầu như xưa nhỉ?"

Nói rồi Nanami lao thẳng vào Y/n, anh đã lôi sẵn cây chú cụ từ bao giờ, nhắm thẳng vào điểm yếu của cô. Nhưng Y/n cũng không chịu thua, cô đã sớm đoán được nước đi đầu của anh, dùng thuật thức của chính mình phản lại.

Thuật thức của Y/n cho phép cô phản lại đòn đánh của thuật thức khác khi tác động lên người mình. Nhưng chú thuật vốn luôn có cái giá của nó, dù trên cơ sở vẫn là chịu được mọi đòn đánh vô điều kiện, nhưng đến một giới hạn nào đó, hiệu ứng sẽ dội lại cả người thi triển thuật thức và đối thủ với tỉ lệ bằng nhau. Nói chính xác hơn là với đòn đánh quá mạnh như Tử của Gojo Satoru, cả hai sẽ cùng chết, nhưng anh ta lại có vô hạ hạn nên anh ta sẽ không hề hấn gì, người như cô không bao giờ là đối thủ của anh ta. Nhưng đối với chú thuật sư cấp 1 thì Y/n vẫn tự tin rằng mình có thể ngang tài ngang sức.

Chính vì thế, đòn đánh đầu tiên của Nanami chẳng có gì khó khăn đối với cô, và lại một lần nữa đúng như cô dự đoán, chiêu mở bát của Nanami không hề có ý định gây hấn lên người cô.

"Anh có vẻ không nghiêm túc đấu lắm."

"Tập trung đi Y/n."

Không, là cô đã khinh thường đối thủ.

Sau bao nhiêu năm qua Nanami đã không ngừng rèn luyện. Dù căm ghét chính cái nghề này, nhưng vì anh đã chọn theo con đường ấy nên luyện tập chăm chỉ chính là điều cốt tử. Anh ngồi được lên vị trí chú thuật sư cấp 1 đâu phải chỉ qua ngày một ngày hai.

Đặc biệt Nanami đã cải thiện tốc độ rất nhiều. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi Y/n vẫn còn đang tự đắc, Nanami đã vụt ra đằng sau nhắm thẳng vào vùng lưng đang sơ hở của cô, nhưng may thay ông trời lại ban cho Y/n một trực giác nhạy bén nên đã kịp thời đỡ đòn. Chiêu thức sau đó dội ngược lại anh, Nanami dùng chú cụ đỡ lại và phá tan hiệu ứng đang nhắm thẳng vào mình.

"Hay đấy. Anh làm tôi bất ngờ."

"Không, là tôi nói câu này mới đúng. Tôi không nhận ra em đấy."

Y/n và Nanami đều đã có chút kiêng dè hơn với đối thủ của mình nên bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Y/n nếu không phản ứng kịp thời thì đã sớm bị anh đánh úp. Còn Nanami nếu không kiên cường đỡ lại thì đã sớm bị nghiền nát bởi chính thuật thức của mình.

"Không nhận ra? Anh có tư cách để nói câu đó hả?"

Nanami Kento, cái tên khắc sâu trong trái tim cô, đục khoét, ăn mòn từng mảnh da mảnh thịt khiến cô phát điên lên từng ngày. Gặp lại anh ta ngày hôm nay lại càng châm thêm mồi cho ngọn lửa đã nhen nhóm từ lâu trong lòng cô làm nó bùng cháy hừng hực, dâng lên cao vút. Cô hận anh ta đến tận xương tủy!

"Đừng trẻ con nữa Y/n, em lớn rồi."

"Đừng gọi tên tôi là Y/n!"

Cô ghét cái tên mình được thốt ra từ miệng của người đàn ông ấy. Lời nói chứa đầy mật ngọt và độc dược sẽ tra tấn, vắt kiệt lấy sức lực của cô. Y/n đã từng mong ngày ngày được nghe anh gọi tên mình, nhưng giờ đây tất cả đã đổi thay, cô kinh tởm chính thứ ấy!

Y/n càng thêm tức giận, cô lao thẳng vào Nanami. Y/n cũng mang theo chú cụ của mình là một cây kiếm. Nó đã từng thuộc quyền sở hữu của người anh quá cố của cô, và cũng là thứ duy nhất của anh trai mà cô còn giữ lại. Hôm nay cô muốn dùng nó để giao chiến với người đàn ông này. Cô còn muốn cây kiếm này sẽ là thứ cuối cùng anh ta thấy ở giây phút cuối đời của mình.

Nanami đã sừng sờ vài giây khi thấy vật hiện ra trước mắt. Y/n lợi dụng ngay lúc anh mất kiểm soát đã lao thẳng đến với tốc độ cực kì nhanh nhạy, vung cây kiếm chém vào chính giữa khuôn ngực anh.

Nanami đã kịp thời né tránh, thật may rằng anh đã lấy lại phong độ, nên kiếm chỉ sượt qua gò má, song cũng vẫn để lại một đường chỉ nhỏ rỉ máu.

"Em nhắm không chuẩn."

"Cũng nhờ anh chỉ bảo cả mà. Không thấy cái này rất quen mắt sao?" Y/n nổi hứng lên muốn chọc tức anh. Cô ngoe nguẩy cây kiếm trước mặt, múa vài đường tỏ vẻ khoe mẽ "món đồ chơi", lại pha chút châm biếm để đánh thẳng đến nội tâm cắn rứt của Nanami và mong rằng anh sẽ lung lay.

Trong lòng Nanami ít nhiều cũng hiểu rõ cảm xúc cháy bỏng đang thiêu đốt mình lúc này. Bao nhiêu kí ức của thời niên thiếu quay về một cách dồn dập. Anh đã cố tránh né hết, đã học cách quên đi tất cả nhưng chính những thứ ấy lại hiện ra một lần nữa như để nhắc nhở anh về sự tăm tối của những tháng ngày sau đã phủ chụp lên thanh xuân tươi đẹp như thế nào. Anh nghe thấy tiếng hét thất thanh sâu trong trí óc khiến đầu anh ong ong đau như búa bổ. Nhưng Nanami không phải là kẻ yếu đuối, anh đã là một người đàn ông, một người đàn ông dám đối mặt với thử thách bằng cái đầu lạnh và thái độ kiên cường.

Biểu cảm không chút biến hóa nào của Nanami đã làm mặt Y/n bỗng tối sầm lại. Chẳng thể trách cô vì quãng thời gian hai người xa cách nhau đã quá lâu, cộng thêm những sự việc tiêu cực đã qua làm lửa hận thù đã sớm lấn át đi tình cảm xưa cũ. Y/n cũng đã sớm quên mất đi hình ảnh dịu dàng của Nanami lúc trước, càng không biết anh đã trưởng thành như thế nào trong suốt thời gian qua. Nanami mà cô biết chỉ mới 17 tuổi.

Nanami vẫn giữ im lặng. Anh không tính ra đòn trước, Y/n cũng vẫn chưa có biểu hiện gì. Cô ngược lại lại muốn "tâm sự" với anh một lúc, dù gì đây cũng là trận chiến sống còn, chừng nào một trong hai người còn tồn tại trên đời thì ngày đấy cả anh và cô đều sẽ sống không yên ổn.

"Chi bằng mình ôn lại chuyện cũ đi."

"Tôi biết em không hề có ý mời tôi ngồi xuống nói chuyện đâu."

"Ừ." Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với con người này. Có lẽ sẽ thú vị hơn nếu như cả hai vừa đánh nhau vừa ôn lại chuyện cũ. Y/n thích kiểu đấy hơn là đàm phán trong hoà bình.

Nanami lao thẳng lên, chú thuật của anh đã nhanh chóng phân tích vị trí chuẩn xác nhất để tác động lên điểm yếu của đối phương. Y/n lại càng không chịu thua, cô nhanh chóng thay đổi vị trí, né đòn ngay tức khắc nhận ra sự biến chuyển của anh.

"Anh muốn chơi một trò chơi chứ."

Nanami không nói gì nhưng chờ Y/n nói tiếp.

"Chúng ta sẽ lần lượt hỏi nhau những câu hỏi về đối phương và chúng ta đều phải thành thật trả lời. Anh thấy thế nào?"

"Tùy em."

Anh trả lời cụt ngủn nhưng đã ngầm đồng ý. Nanami đã đoán được chiêu trò của Y/n. Cô đề nghị chơi trò này chỉ là để góp thêm cơ hội cho cả hai đánh lạc hướng đối thủ, nhất là khi hỏi về những thứ gì có thể đả đụng đến người kia. Nhưng Y/n lại không hẳn là người hoàn toàn có lợi. Nanami không quan tâm lắm, dù gì một trong hai người sẽ chấm dứt sau hôm nay, nên nếu có làm thêm điều gì đó thừa thãi thì cũng chẳng đáng bận tâm.

"Vậy là đồng ý nha."

"Không có hình phạt sao?"

"Tất nhiên, nếu anh hoặc tôi không đưa ra câu trả lời thì sẽ phải chịu một đòn của đối thủ. Tất nhiên là không được ngập ngừng quá 3 giây. Tôi là phụ nữ nên tôi có quyền đi trước nha."

Nanami cũng không có ý phản đối. Cô hay anh đi trước đều không quan trọng bởi trò chơi này cũng sẽ chẳng đến đâu cả. Suốt quãng thời gian qua, anh đã nếm trải đủ thứ đắng cay mặn ngọt, còn điều gì có thể chạm đến trái tim của anh nữa sao? Nơi ấy đã đóng bụi quá lâu rồi.

Y/n cũng chẳng hơi đâu bận tậm đến thái độ dửng dưng của Nanami. Dù anh ta có hứng thú hay không thì cũng đã đồng ý hưởng ứng trò chơi này. Cô chỉ mong sao có thể sớm bóp nghẹt được trái tim ấy. Nếu như cô đau đớn, anh cũng phải chịu chung nỗi giày vò này.

"Tôi nghe nói anh bỏ nghề chú thuật và đi làm văn phòng mà. Điều gì làm anh quay lại đây? Vả lại, sau cái chết của anh tôi nữa." Y/n cố tình thêm lấy vế sau nhằm đá đểu anh, đây vốn là ý định ngay từ ban đầu của cô. Cô muốn anh ta nhớ kĩ, cô muốn hình ảnh ấy ghim vào vào trí não anh như một vết mực đen mãi bám theo anh ta cả cuộc đời. Anh ta đáng bị trừng phạt. Anh trai cô đáng lẽ không phải là người ra đi!

Nanami thừa biết ý đồ của cô, anh chỉ không muốn so đo hơn nữa. Quân tử nhất ngôn, anh nói sẽ giữ lời. Đối với một câu hỏi mở đầu dễ dàng như vậy mà cô mong anh có thể lung lay sao?

"Vì tư bản là lũ phàm phu."

"Vậy giới chú thuật thì đỡ hơn sao?"

"Hết lượt của em rồi."

"Hừ, anh nghiêm túc rồi à?"

"Em là người đặt luật mà."

Y/n có vẻ vẫn còn lơ là trong trận chiến này, cô luôn mất cảnh giác và để lộ rất nhiều sơ hở trước mặt đối thủ. Nanami không phải kẻ ngu ngốc, anh đã sớm nhận ra, chỉ là màn dạo đầu này cũng không nên quá khắc nghiệt. Nanami chợt nghĩ như vậy rồi lại cười thầm, cười vào chính sự đấu tranh dở cười giữa lý trí và con tim. Thì ra anh vẫn luôn như vậy, dung túng cô trong vô thức, vô điều kiện.

Nhưng anh không hề đánh giá thấp kĩ thuật của người con gái kia. Cô phản ứng rất nhạy bén. Có lẽ anh không phải là người duy nhất được mài giũa bởi thời gian bởi vì cô cũng không phải là ngoại lệ. Y/n bây giờ đã sắc bén hơn rất nhiều, đó là lý do anh không còn nhận ra cô. Nhưng mùi hương ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy, tính cách ấy vẫn còn ẩn nấp đâu đó khiến anh không tài nào quên nổi, rồi anh lại tìm thấy cô chỉ bằng một cái liếc mắt khi bóng dáng cô gái ấy bước qua. Nhưng đến khi cô ấy quay lại, khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt vằn lên tia lửa hận thù, anh bỗng sững sờ lấy vài giây. Anh nhớ đôi mắt tinh anh và trong sáng của thiếu nữ tuổi 16, nhưng ánh mắt mà anh đang đối diện bây giờ chỉ còn là một màu đen tối, một màu đen xám xịt vì trưởng thành và đau thương.

"Thời gian qua em đã làm gì?"

"Tôi tưởng anh phải là người nắm rõ tôi lắm chứ? Dù gì anh cũng là người nhận nhiệm vụ tử hình tôi mà, ít nhiều cũng đã nghiên cứu về tôi."

Ý tứ trong lời nói của Y/n toàn là đâm chọc, xem ra cô không hề có ý định nói chuyện lành mạnh với anh

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Làm gì hả? Hừm, ăn, ngủ, giết lũ phàm phu."

"Lũ phàm phu?", nghe như cô đã học từ anh.

"Cũng như bọn tư bản mà anh ghét vậy. Chà, tôi vô tình trả lời thêm một câu rồi. Giờ thì tôi được hỏi thêm hai câu đó nha."

Anh chỉ mong có thể biết thêm một chút gì đó về cuộc sống bây giờ của cô nhưng Y/n lại chẳng màng để tâm đến, còn lợi dụng cơ hội để lách luật.

"Anh có bao giờ thấy hối hận về cái chết của anh trai tôi không?"

Nanami biết rằng Y/n sẽ sớm hỏi câu này, chỉ là anh không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Nhưng cũng phải thôi, xét cho cùng đây chính là món nợ của hai người trong kiếp này.

"Hối hận? Ý em là sao?"

"Anh hiểu mà. Anh ấy không tự nhiên mà ra đi!" Y/n hơi kích động, đã hơi to tiếng. Đòn đánh lại càng tăng thêm sức mạnh.

Hối hận ư? Anh chẳng hiểu rõ ý nghĩa của hai từ ấy. Chuyện đã xảy ra quá lâu, anh không thể thay đổi được gì. Cứ mỗi lần nhắc đến nó, tim anh lại đau nhói lên, rồi cảnh tượng hôm ấy lại hiện ra. Anh hận không thể thay đổi được điều gì, hận vẻ bất lực cùng cực của mình, hận bản thân chỉ đứng như trời trồng nhìn máu của người bạn thân bắn lên mặt và quần áo. Nếu như với cái chết của Haibara Yu, anh chỉ là người nhận xác của cậu, thì với người bạn ấy, anh lại là người phải ôm lấy xác của bạn mình quay trở về.

"Trả lời đi!" Y/n càng kích động hơn.

Anh trai chính là gia đình duy nhất của cô. Bố mẹ hai người đã không còn kể từ khi cô lên 7, nói đúng hơn là họ đã bỏ hai anh em cô mà đi tìm hạnh phúc mới. Lời nói hôm ấy của mẹ, đó là lời cuối cùng của người mẹ đã che chở cho hai anh em suốt thời gian qua, là chỗ dựa duy nhất, 'Giá như tao đừng đẻ ra chúng mày.', hằn sâu trong kí ức Y/n như một vết sẹo lồi không bao giờ biến mất. Chẳng phải như vậy là quá tàn nhẫn với một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ ngày hôm qua vừa được ôm trọn trong tình yêu ấm áp của gia đình thì ngày hôm nay lại trở thành kẻ bị vứt bỏ. Không một đồng xu để lại, mẹ đã ra đi sau bố, người đã sớm dứt áo từ trước để chạy theo tình nhân.

Ấy vậy mà anh trai vẫn nở nụ cười thật tươi với cô trong khi mặt còn đẫm nước mắt, ngay sau khi cửa vừa đóng sầm lại. Cô ghét anh trai mình vì đã nói dối, ghét anh vì anh đã cố tỏ ra là mình ổn, ghét anh vì âm thầm chiến đấu với cuộc sống mưu sinh trầm luân vất vả. Và cô cũng ghét chính mình khi vẫn có thể vui vẻ và tin những lời nói đó là thật, ghét chính bản thân khi là một gánh nặng của anh hai. Nhưng anh hai chưa bao giờ than phiền với cô, cũng chưa từng trách mắng cô lần nào. Ngày anh ra đi để nhập học vào cao trung, anh không vứt bỏ cô giống như bố mẹ, anh đã hứa sẽ đợi cô nhập học và chứng kiến cô trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ giống như mình.

Cô đã tin anh...

Nhưng cuộc đời luôn là những cú lừa và sự giả dối...

"Em muốn biết câu trả lời đến thế sao? Nếu tôi trả lời có thì em sẽ thỏa mãn chứ? Tỉnh táo lên đi Y/n! Em đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng tâm trí em vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 16 thôi!"

"Anh có tư cách gì mà ra giảng đạo lí với tôi! Chẳng phải anh là người đã bỏ rơi tôi sao?"

Phải, "bỏ rơi"! Cô đã phát điên với việc "bị bỏ rơi". Bố mẹ. Anh hai. Anh. Ai cũng đều lựa chọn quay lưng với cô. Cô đã làm gì sai sao?

"Em là người bỏ rơi tôi mới đúng!" Nanami vô tình lớn tiếng, như quát Y/n làm cô bỗng sững sờ vài giây rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã để mình bị đòn của Nanami đánh trúng. Hiệu quả chú thuật của anh rất mạnh, cơn đau từ điểm yếu nhất của cô sau đó lan rộng khắp cơ thể khiến mặt cô phút chốc bỗng tím tái. Y/n ngã quỵ xuống đất. Cô đang rất bàng hoàng. Lần đầu tiên Nanami lớn tiếng với cô, cũng là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh nhăn lại. Là cô đã nói điều gì quá khích sao? Cô mong muốn điều đó mà! Nhưng sao trái tim bỗng thắt lại. Đau quá!

Nanami không ngờ rằng bản thân mình lại vừa ra tay mạnh với cô. Anh cũng sững sờ rồi mặt tái mét. Anh quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Anh đến đây để giết cô mà?

Máu. Máu của cô bắn lên mặt anh.

Trong tiềm thức anh lại một lần nữa chiếu lại đoạn phim của ngày hôm ấy...

"Nanami, đừng, đừng thương tiếc tớ."

"Làm ơn, đem cái vòng cổ này về cho Y/n được không?"

"Xin cậu, đừng để nó hắc hóa. Con bé rất cứng đầu. Hãy giúp nó trở thành một chú thuật sư thật mạnh."

"Nanami, tớ không thể nói thêm được nữa."

"Nanami, tớ cũng không muốn chết."

"Nanami, Y/n, xin lỗi..."

Máu. Máu bắn tung tóe lên quần áo, nhưng Nanami không muốn lau đi.

Anh lao vào ngay lập tức, lấy tay mình đè lên vết thương hở miệng. Máu loang lổ nhuốm đỏ lấy tay anh. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, một mùi hương khó chịu khiến anh nôn mửa liên hồi. Máu đông cứng lại làm tay anh khô ráp. Anh ngã ngồi xuống đất, ôm đầu bất lực, khóc đến khi cạn nước mắt, khóc đến khi xác người bên cạnh đã dần trở nên lạnh lẽo. Nanami bế cái xác lên, thẫn thờ quay trở về trong sự vô vọng.

Nhưng bây giờ, anh không lao đến ngay lập tức, chân anh chỉ vừa bước thêm một bước như muốn chạy thẳng đến lấy tay mình đè lên vết thương hở miệng. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, một mùi hương khó chịu nhưng anh đã nén lấy cơn buồn nôn nhức nhối. Anh không khóc nữa, cố nén dòng nước mắt từ sâu bên trong. Máu đông cứng làm tay Y/n đang ôm lấy vết thương của mình cũng dần trở nên khô ráp và đóng lại thành lớp. Lần này Nanami không hốt hoảng chạy đến bên cạnh Y/n, anh chỉ đứng nhìn.

Cô vẫn cố gắng kháng cự, nhưng người đã như rã rời. May thay cô còn chút chú lực để cường hóa cơ thể nên đòn đánh vừa rồi của anh đã không xé nát người cô. Giá như cô biết phản chuyển thuật thức thì đã dễ dàng hơn biết bao. Nhưng giờ thì cô có cố gắng đến mấy cũng không thể làm cho máu ngừng chảy.

Y/n đau đớn không thể nói nên lời. Cô không nghĩ mình sẽ thất thế sớm đến như vậy. Không, phải là do cô đã đánh giá quá thấp đối thủ. Nanami đã không không còn là một người bạn mà cô kính trọng. Y/n hoàn toàn choáng ngợp trước người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô đã quá lơ là và chủ quan. Dẫu biết mục đích của anh ta chính là đến đây để giết cô nhưng thì ra, đến giờ phút này cô mới chợt nhận thấy bản thân vẫn thầm tin rằng anh sẽ không bao giờ làm hại mình.

Nanami bước tới gần Y/n, ngồi xổm xuống đối diện với khuôn mặt xanh xao vì loay hoay với vết thương đang không ngừng rỉ máu. Ánh mắt cô căm hờn không thể nhanh chóng lao đến cào xé lấy anh. Ngược lại, Nanami lại không một chút lay động, mặt không hề biến hóa. Anh bất ngờ rút trong túi áo một sợi dây chuyền và mở mặt dây chuyền ra. Y/n đã sững sờ khi nhìn thấy bức hình ấy, một bên là cô, một bên là Nanami. Cô bỗng nhớ lại những tấm hình khi anh trai chụp và gửi cô khi một mình rời tới cao trung, anh luôn đeo chiếc vòng cổ ấy không rời. Y/n chẳng để ý nhiều trước đó, nhưng giờ khắc này, khi cô đã biết được anh hai đã mang theo "hy vọng" gì để bước trên con đường chông gai ấy. Kí ức của thời thơ ấu bỗng ùa về, thời thơ ấu tuyệt đẹp của ba người bạn đồng cam cộng khổ.

"Tôi không giết cậu ấy."

Nước mắt Y/n lại bất ngờ trực trào, vì nỗi đau thể xác và cả tâm hồn. Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh, sau tất cả, anh đã ở đâu mà lại bỏ cô một mình.

"Em hận tôi. Tôi hiểu. Nhưng đây là giới chú thuật Y/n ạ."

"Anh đừng cố gắng bao biện cho tội lỗi của mình nữa! Nếu như anh còn nghĩ đến tôi, tại sao anh không đến đám tang của anh ấy!" Y/n dùng hết sức lực ít ỏi còn lại của mình để hét lên.

"Đừng có trẻ con nữa. Tỉnh ngộ đi Y/n. Giới chú thuật là thế đó, em hẳn là người biết rõ hơn ai hết. Chẳng ai có quyền được lựa chọn số phận của mình, cũng chẳng ai lựa chọn được thời điểm hay cách mình sẽ chết như thế nào. Chẳng ai biết được mình sẽ đi về đâu khi đứng giữa làn ranh sinh tử đâu Y/n ạ. Tôi không phải thần thánh. Tôi không thể cứu anh trai em!"

"Vậy ít nhất thì anh cũng phải cố gắng đi chứ! Anh có thật sự cố gắng để cứu anh ấy không cơ chứ! Anh ấy là bạn thân của anh mà! Tôi là bạn của anh mà chẳng phải sao!"

"..." Nanami im lặng.

"Anh là đồ tàn nhẫn! Thế anh còn đưa cho tôi cái này làm gì! Anh mong điều gì từ tôi cơ chứ!" Từng câu từng chữ Y/n nói đều là hét. Cô không thể bình tĩnh kiểm soát ngôn từ của mình hơn nữa.

"Vì tôi đã hứa với cậu ấy. Tôi không thể thất hứa."

Cô bắt đầu cảm thấy cái chết cận kề, thế nên Y/n lại càng khóc to hơn. Cô mong muốn được đánh bại người đàn ông kia mà, cô đã cố gắng hết sức trong suốt thời gian qua mà, tại sao cô lại luôn là kẻ thua cuộc? Tại sao cô lại luôn là đứa bị ghẻ lạnh?

"Y/n. Tôi không đến đây để thương cảm cho em, và tôi biết em không cần chúng. Giữa tôi và em có một món nợ. Hoặc là hôm nay, hoặc là không bao giờ. Tôi đã quyết định mình sẽ là người kết liễu em kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ này. Đây không phải là sự ghét bỏ, đây là một sự giải thoát. Tôi không thể cứu cuộc đời cửa em, cũng như của những người bạn của tôi nhưng tôi sẽ giải thoát cho em. Tôi nghiêm túc, và sẽ làm."

Y/n tin Nanami sẽ làm, rất tin, nhưng một phần nào đó trong cô vẫn bất ngờ khi chứng kiến sự quyết tâm, sự nghiêm túc và sự điềm tĩnh của anh lúc này. Cô tự hỏi Nanami đã phải trải qua những gì để trở thành một người như ngày hôm nay.

"Nhưng em cần được biết sự thật." Nanami vẫn luôn là một người đàn ông chính trực. "Cậu ấy đã cứu tôi. Tôi xin lỗi vì người ra đi không phải là tôi mà lại là anh trai của em. Tôi cũng xin lỗi vì tôi không thể dự lễ tang của anh trai em. Nếu như tôi đến sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy."

"Xin lỗi... nói ra bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa." Y/n hoàn toàn tuyệt vọng. "Tôi không định tha thứ cho anh đâu. Nếu như cuộc đời này nhiều 'giá như' vậy thì tôi cũng đã không phải chịu tổn thương nhiều đến thế."

"Tôi đã không làm được, là tôi đã thất bại. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ em."

"Đừng, đừng nói câu đấy với tôi. Tôi không thấy biết ơn đâu."

Nanami chỉ cúi xuống nhìn Y/n. Anh biết cô của hiện tại chẳng thể làm gì hơn được nữa với vết thương này. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu, vì chẳng ai biết nói gì thêm, hay cũng chẳng ai biết phải mở đầu trước như thế nào. Mọi chuyện cứ thế kết thúc rồi sao?

"Còn lời trăn trối gì chứ?"

"Bảo trọng, Nanami Kento. Tôi thua rồi, giờ anh muốn làm gì thì tùy. Tôi có sống hay chết...chẳng quan trọng."

Số phận của cô đã kết thúc rồi, cô hoàn toàn hiểu rõ điều ấy. Giờ cô không thể chống cự thêm được nữa, đành phải chịu thua thôi.

Ngày cuối đời... Thực sự cô đáng bị như vậy sao?

Tất cả những thương tổn và địa ngục mà anh đẩy cô vào, vậy mà cô vẫn chọn yêu anh ngay lúc này. Cô thề rằng trái tim mình không bao giờ biết dối trá, và cô ghét điều đó, ghét việc phải thừa nhận rằng cô yêu anh nhiều đến mức chỉ cái chết mới có thể chấm dứt tất cả.

Cô không phải người anh hùng nhân hậu có thể đi giải cứu mọi người vì một lý tưởng cao đẹp như anh. Cô là một vết nhơ, là kẻ bị ruồng bỏ, là kẻ sống dưới đáy xã hội và là đứa con rơi của thần linh.

Cô không thể nào trơ mắt nhìn thấy cái chết của anh trai mình một cách bình thường như lũ người giả tạo ở đám tang và những giọt nước mắt lấy lệ của chúng. Cô căm ghét. Cô kết liễu tất cả. Nếu đã thấy thương cảm như vậy, chi bằng bọn họ cùng xuống đó với anh trai chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng nếu như ngày hôm ấy Nanami đến kịp, liệu anh có ôm cô vào lòng an ủi trước khi tâm trí của cô chìm vào bóng tối mịt mù? Liệu hai người có thể trở thành một cặp anh hùng hoàn hảo đi giải cứu thế giới vì tương lai tốt đẹp của nhân loại? Liệu điều ấy có thể xảy ra...

Nhưng anh đã không xuất hiện, cả lúc ấy và sau đó. Y/n lại một mình đi trên con đường đầy chông gai. Cô cứ đi khắp nơi, đi trong vô định, chẳng còn biết nơi đâu là nhà.

Nước mắt Y/n vẫn chảy không ngừng. Cô không hiểu bản thân đang khóc vì điều gì. Là vì khóc thương cho số phận hẩm hiu của chính mình, hay vì người đàn ông cô vừa hận vừa yêu? Nếu như vì anh ta thì cô mong nước mắt hãy chảy ngược vào trong.

"Y/n, em bị kết án tử hình, và tôi, Nanami, sẽ là người thi hành án."

Phải rồi, thì ra đây là cái chết.

Anh sẽ nhắm vào trái tim của cô, cô biết rõ điều ấy, nhưng cô dám cá rằng anh ta sẽ ám ảnh hình bóng của cô đến tận xương tủy. Cô không muốn trở thành một oan hồn để đeo bám anh, nghe thật ghê rợn làm sao. Nhưng cô mong rằng vào những đêm anh ta mất ngủ, những kí ức về cô sẽ làm anh thức trắng cả đêm dài, khi những kí ức ấy trở thành một bài ca bất hủ.

Anh vung chú cụ lên. Anh phải giết cô, nhưng cũng như đang giết chính mình vậy. Cô tự hỏi anh sẽ biến cái chết của cô thành nỗi sợ lớn nhất của anh, hay cố gắng chối bỏ hết tất cả kỉ niệm? Anh sẽ say khướt trong những nỗi đau dằn vặt hay giả vờ khóc lóc và phủ nhận tội lỗi của chính mình?

Anh ta sẽ khóc sao?

Không đâu. Vì nếu như thế thì nước mắt cô sẽ chảy ngược.

Cô nhắm mắt lại, đón chờ cái chết giáng xuống.

Vậy là cuối cùng con tàu chiến đã chìm đắm sâu trong những con sóng, sau bao nhiêu năm chiến đấu quật cường...

Và cùng lúc đó, khi tầm nhìn của người con gái ấy tắt lụi đi cũng là lúc giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má người đàn ông.

Nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, thật hiếm hoi...

Đã bao lâu kể từ khi anh rơi nước mắt sau cái chết của hai người bạn thân.

Giờ thì là người thứ ba.

Lời muốn nói tới cuối vẫn nán lại trên đầu môi. Thì ra anh vẫn chưa hề nói thật.

Lẽ ra anh đã có thể bảo vệ lấy người con gái mình yêu, nhưng chỉ là "đã", rốt cuộc anh vẫn không làm được.

Khi mọi chuyện vỡ lở, anh chỉ có thể đứng bên ngoài trông ngóng. Đến khi anh nghe về sức mạnh có nguy cơ vượt kiểm soát của em và quyết định hành quyết của cấp trên, anh mới chợt nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Đó chẳng phải là một sự nông nổi, đó là một nỗi niềm tích tụ. Và anh đã hoàn toàn thất bại trong việc "chăm sóc" em như anh đã từng hứa với người bạn thân của mình.

Anh chỉ còn cách lập một thỏa thuận với cấp trên, để em có thể sống lâu hơn, và để anh là người duy nhất giải thoát cho em khỏi những bất hạnh.

Và ngày hôm nay, sức mạnh em đã có thể hủy diệt anh trong chốc lát, không chỉ mình anh, có thể là cả nước Nhật này, nhưng anh đã đạp nát trái tim của em và gián tiếp phong ấn nó lại. Và em lại hoàn toàn không nhận ra. Và anh cũng sẽ không hề biết rằng em chỉ để tâm đến tình cảm giằng xé trong cõi lòng mà vô tình gạt bỏ đi việc kích hoạt sức mạnh tiềm tàng.

Anh không thể lộ diện, chỉ có thể đứng sau nhìn.

Nhìn theo em và bảo vệ em đã trở thành thói quen của anh.

Nhưng giữ cho em an toàn để làm gì rồi sau cùng anh cũng sẽ lại là người đặt dấu chấm hết cho tất thảy.

Vở kịch đã đến lúc hạ màn.

Nanami nhìn Y/n một lát. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt, cúi người bế xác Y/n lên.

"Xin lỗi em. Tôi chỉ là kẻ đến sau."
_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Quản lí quyết định thưởng cho nhân viên vì nỗ lực với sản phẩm này vì sau khi quản lí đọc xong đã lên cơn đau tim và nhập viện. Nhân viên chúng tôi thật không biết nên vui hay nên buồn.
Pray for quản lí 🙏.

P/s: Chúng tôi chưa phá sản đâu nhé. Sản phẩm này đã tồn kho rất lâu đến khi một nhân viên nào đó đã phát hiện ra. Xin lỗi quý khách vì đã để quý khách phải chờ đợi lâu như vậy. Công ty chúng tôi sẽ tự kiểm điểm bằng cách đình chỉ công ty thêm một thời gian nữa ☺️ (j4f)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro