Ryomen Sukuna: "Vòng lặp vô tận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái bình thường. Hắn là "Vua lời nguyền".

Cuộc sống em nhàm chán. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đều là một vòng lặp tuần hoàn. Gia đình em dính vào món nợ lớn. Phụ thân em vì áp lực đồng tiền đã từ giã mẹ con em. Em chỉ còn một mình gánh vác gia đình. Bà con họ hàng tuyệt giao. Tài sản duy nhất em sở hữu là một món nợ chồng chất và một người mẹ già.

Vậy mà em không oán trách số phận sao?

Ngày em gặp hắn cũng không phải một ngày lành...

Hắn thiêu đốt cả làng của em...

Em quay về, tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Em hoảng loạn tìm mẹ. Hy vọng một tia sáng sẽ tới cứu rỗi em khỏi bóng tối mù mịt. Nhưng ông trời vẫn không chịu buông tha cho số phận của em. Ngôi nhà trước đây giờ đã hóa tro tàn.

Em còn gì để níu kéo nữa. Hy vọng duy nhất đã bị dập tắt. Nhưng em không khóc. Còn đâu nước mắt để khóc. Trong em giờ chỉ tồn tại một mớ cảm xúc hỗn loạn, ngôn từ không sao tả xiết, cất tiếng khóc cũng chẳng ai nghe. Em không tin vào thần tiên nữa, vì thần tiên đã phụ em nhiều rồi.

Hắn đến trước mắt em. Ánh mắt em thật lạ lẫm. Em không hoảng loạn khi thấy hắn, nhưng không phải em không sợ. Chỉ là thân thể em lúc ấy nhão như một vũng bùn, tâm trí rối bời, chẳng còn chú tâm vào thân ảnh trước mắt.

Em nhìn hắn. Ánh mắt ấy hằn sâu sự đau khổ, cay đắng, tuyệt vọng tột cùng. Hắn là một con quỷ, nào hiểu được cảm xúc của phàm nhân. Lúc ấy trong mắt hắn em chỉ là một con nai nhỏ, chết cũng được, tồn tại cũng chẳng sao. Đối với hắn, em chẳng quan trọng.

"Con nhãi này, tránh đường. Mày đang làm vướng chân tao đấy. Đừng có ở đây mà bày ra cái bộ mặt thương hại kia."

Hắn đá em. Em không trả lời, từ từ đứng dậy, cố gắng lết đi theo những gì hắn ra lệnh. Em có lẽ chẳng hề quan tâm hắn muốn gì, chỉ đang hoài nghi về thân thế của mình. Có lẽ người ta nói đúng, em chính là sao chổi, tồn tại làm gì khi biết bản thân chỉ là nghiệp chướng.

Em đi vào rừng sâu. Thử hỏi còn nơi nào trú ngụ cho linh hồn cô quạnh này? Em cứ đi vào trong dĩ vãng, vô hồn, lạc lối. Rồi em sẽ ngất đi hoặc sẽ chết lịm và rồi làm mồi cho thú vật trong rừng nhưng em không màng để tâm. Cần gì thể xác khi tâm hồn em đã thực sự mục rữa rồi.

Hắn đi theo em. Quỷ thì cần gì quan tâm đến bi kịch của phàm nhân. Rốt cuộc thì con người chỉ toàn là lũ yếu đuối, mỏng manh như vậy, bị đối xử tệ bạc đến thế, cũng không đủ sức lực chống lại nghiệt ngã cuộc đời. Hắn là "Vua lời nguyền" đứng trên đỉnh cao, đạt tới cảnh giới của chú thuật, giờ đây sao lại bao đồng lo chuyện nhân gian.

"Này, con nhãi kia. Mày chết đi. Hết sống thì sẽ hết khổ thôi."

Một kẻ vừa dập tắt ngọn lửa hy vọng duy nhất trong em lại dám buông lời bình phẩm về số phận của em ư.

"Ngươi muốn làm gì cũng được.", em nói

"Phàm nhân các ngươi thật tẻ nhạt. Con nhãi như mày tao cũng chẳng thèm giết."

Nhìn hình ảnh của một con người đau khổ thật khiến hắn chướng mắt. Hắn không hứng thú giết em nữa, bởi những kẻ muốn được chết, giết chúng chỉ đang làm theo những gì chúng muốn mà thôi.

Em ngước nhìn hắn. Bây giờ em mới thấy hắn rõ hơn. Hắn thật cao lớn, thật đáng sợ. Còn có một con quái vật gớm ghiếc nhày nhụa bên cạnh hắn. Em sợ hãi dị vật trước mắt, lập tức quay mặt đi.

"Mày nhìn thấy được nguyền hồn sao? Thế thì mày chắc hẳn phải có chú thuật."

Thế lại càng thú vị hơn. Chi bằng đưa em về làm thuộc hạ của hắn. Mặc kệ em là bông hoa trắng, nhưng lại mọc giữa đống bùn lầy. Đó là số phận của em, là do ông trời sắp đặt. Hắn không thích sự thanh khiết của con người. Đối với hắn, con người là một lũ giả tạo đeo mặt nạ thánh nhân, nhưng tâm hồn lại dơ bẩn đến đáng khinh miệt. Em nên thuộc về thế giới của hắn, bởi thần linh trêu đùa số phận của em mới ba lần bảy lượt chà đạp sự thuần khiết mà em được ban tặng. Hắn thì không phải thần thánh. Hắn không rủ lòng thương hại linh hồn nhỏ bé kia. Hắn không giả làm thần linh tốt bụng nhưng sau lưng lại cười cợt em. Hắn thừa nhận muốn trêu đùa số phận bi kịch trước mắt, muốn nhuốm thêm ô uế vào đóa hoa mỏng manh kia. Thuật thức của em có triển vọng sẽ là vũ khí của hắn. Còn nếu như em yếu đuối, hắn cũng chẳng ngại xuống tay.

Hắn vừa nhấc bổng em lên thì đằng xa, một bóng hình bất ngờ vụt nhanh lao thẳng tới. Em không nhớ người lúc đó là ai, chỉ nhớ sau đó hắn đã nhanh chóng ra tay bóp nát trái tim của người đó. Máu tươi nhuốm đỏ cả bàn tay hắn, bắn lên khuôn mặt em. Em run rẩy sợ hãi. Hắn đưa bàn tay nhuốm màu đỏ quạch vuốt ve khuôn mặt của em bấy giờ đã trắng bệch vì hoảng sợ.

"Bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi.", hắn nói

Và từ đấy em biết, bản thân em sẽ phải đối mặt với những gì sắp tới khi ở bên một con quỷ máu lạnh.

_________________________________________

Đúng như hắn nói: những đau thương chỉ mới là mở đầu. Kể từ lúc em đến đây, ngày nào em cũng bị bắt phải luyện tập. Ngày đầu em nôn thốc nôn tháo. Ngày thứ hai tay chân em rã rời. Ngày thứ ba em chẳng thể nhấc người dậy.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đã quá một năm. Em giờ không còn là con nai nhỏ của ngày nào. Em mạnh mẽ hơn, nhưng bàn tay em đã nhuốm máu. Ngày ngày tháng tháng diễn ra chỉ có luyện tập, ăn, ngủ, làm nhiệm vụ, giết người. Cuộc sống cũng chẳng khác trước là bao, chỉ có điều, em bây giờ đã là một thể xác vô hồn.

Xung quanh em đều là mùi hương của sự chết chóc. Chỉ cần một hành động đáng ngờ, đầu em sẽ lìa. Màu sắc em đã không còn nhận rõ, chỉ riêng màu đỏ của máu tươi, em không bao giờ nhầm lẫn vì nó đã sớm là một phần của cuộc sống em. Tiếng thét ghê rợn, tiếng cầu xin thảm thiết của con người cũng đã trở thành thứ âm thanh quen thuộc. Có những lúc em mơ thấy những oan hồn oán trách em, nguyền rủa em, em đều giật mình thức giấc nhưng lại nhận ra xung quanh mình cũng chẳng khác ác mộng là bao.

Nhưng hắn đã cho em chỗ cư trú. Hắn cho em thức ăn, nước uống, quần áo. Vả lại, ngày đấy hắn không giết em, lại để em đi cùng, nuôi nấng, dạy dỗ, bảo vệ em. Hình như em đã ngộ nhận đó là sự ân cần, quan tâm. Em ngộ nhận tình cảm của mình, lầm lỡ trao trái tim cho một con quỷ.

Em đã học được cách sinh tồn tại nơi đây, đó là đừng nói gì cả. Nhưng ngày hôm nay, em đã phá lệ. Em dũng cảm đến trước mặt hắn, thổ lộ tình cảm của mình. Hắn không nói gì, tiến lại gần em, đưa tay bóp mặt em. Móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt làm má em rướm máu. Đôi mắt hắn sục sôi sự giận giữ. Nhưng có phải vậy không, em chưa từng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hay nó thực sự lúc nào cũng như vậy?

"Phàm nhân các ngươi thật kinh tởm. Thứ yếu đuối mà các ngươi gọi là tình cảm ấy đừng có gắn lên người ta. Thật phạm thượng!"

Em đã điên rồi. Sao có thể đặt niềm tin vào một con quỷ. Sao có thể nói yêu kẻ đã giết chết hy vọng của mình năm xưa. Nhưng đã đâm lao phải theo lao. Em không thể quay đầu. Em đã trượt chân xuống hố lửa.

"Nhưng ta có thể hiểu đó là sự sùng bái của ngươi. Có lẽ con nhãi nhà ngươi còn non dại chưa hiểu thấu sự đời nên còn nhiều ngộ nhận. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi có dám chết vì ta không?", hắn nói

Còn chuyện gì mà hắn chưa muốn em làm hay sao. Tất cả nhiệm vụ của em đều vào sinh ra tử, một đi không trở lại. Nhiệm vụ này lại khác sao?

Em nhẹ nhàng gật đầu. Em không màng mạng sống của mình nữa. Miễn là còn được ở bên hắn, em chẳng tiếc gì thân xác này.

_________________________________________

Cầm ngọn đuốc trên tay. Trước mặt em là một vùng sáng rực cháy giữa màn đêm u tịch. Tiếng hét thảm khốc, dòng người hoảng loạn gào khóc. Màn đêm đen yên bình bỗng bị sự hỗn loạn nơi đây phá bĩnh. 

Em mất trí thật rồi. Em cười lớn. 'Mình đang làm gì thế này? Mình chẳng phải cũng giống hắn ngày xưa sao? Mình chẳng phải đang đạp nát hy vọng của những người như mình ngày xưa sao? Rốt cuộc bây giờ mình đã trở thành cái gì?' Người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.

Đám cháy dần tắt. Trước mắt em chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Bỗng xa xa đằng kia xuất hiện thân hình của một cô gái vừa trở về. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy gục ngã, bất lực nhưng không kêu khóc, hệt như em ngày xưa.

Hắn từ đâu đi tới. Em giật mình quay lại nhận thấy hình bóng quen thuộc. Thân hình hắn to lớn. Bóng của hắn che khuất bóng của em. Trong màn đêm tối mù mịt, em đã hoàn toàn bị lu mờ.

Hắn nhận thấy bóng hình lạ đằng xa, đi tới gần. Hắn đá cô ta. Cô ta chẳng phản kháng, chỉ đứng dậy, đi khuất vào rừng sâu.

Hắn đi theo cô ta. Tại sao hắn lại quan tâm cô ta đến thế? Hắn thì cần gì lo chuyện nhân gian chứ.

Bóng tối che khuất hình bóng em. Em như tàng hình, đi theo hắn vào trong rừng.

"Này, con nhãi kia. Mày chết đi. Hết sống thì sẽ hết khổ thôi.", hắn nói

"Ngươi muốn làm gì cũng được.", cô ta đáp.

"Phàm nhân các ngươi thật tẻ nhạt. Con nhãi như mày tao cũng chẳng thèm giết."

Thật quen thuộc. Cảnh tượng này, sao lại xảy ra một lần nữa. Nhưng em giờ đây lại đừng đằng sau như không tồn tại trong khung hình, chứng kiến toàn bộ câu chuyện năm xưa.

Hắn nhấc bổng cô gái kia lên, định đưa cô ta về. Em hoảng loạn, bực bội. Làm sao có thể? Chẳng phải hắn chỉ bao dung với mình em hay sao? Vị trí đó đáng lẽ phải thuộc về em. Tại sao tiện nhân kia lại ngang nhiên chiếm giữ. Em mất kiểm soát. Em lao tới như tên bắn, chuẩn bị dùng thuật thức kết liễu cô ta. Nhưng chưa kịp ra tay, em đã cảm nhận thấy một dòng máu ấm tuôn ra trước ngực. Cô ta ngoảnh đầu lại, để lộ ra khuôn mặt hoảng hốt. Chỉ một giây phút duy nhất em còn tỉnh táo để nhận ra khuôn mặt cô gái trước mắt... là của chính em. Giây tiếp theo, em đã từ trần. Hắn vứt trái tim em xuống đất. Tài sản duy nhất em trao cho hắn, hắn không ngần ngại chà đạp lên. Rồi hắn sai thuộc hạ của mình thu gom xác em lại. Ít nhất rằng đến giây phút cuối cùng, hắn cũng không bỏ em cô đơn một mình trong rừng sâu để làm mồi cho thú vật.

"Những kẻ yếu kém, đều phải chết."

_________________________________________

Uraume tiến đến trước mặt hắn, bày ra những đĩa ăn ngon miệng trước mắt, kính cẩn thưa:

"Mời ngài dùng bữa."

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất:

Sơ xuất của bên công ty chúng tôi khi đã lỡ sản xuất ra sản phẩm này mới phát hiện ra bên mình đã tạo ra nhầm "thuốc chống ngủ" thay vì "thuốc ngủ". Nhưng vì cảm thấy sản phẩm có triển vọng nên vẫn giữ cho những quý khách có nhu cầu thức cả đêm. 🙊

*ghi chú: chap này giống truyện kinh dị quá. Cả cuộc đời nhân vật "em" trong truyện là một vòng lặp vĩnh viễn nha. Còn khúc cuối chắc quý khách cũng hiểu rồi đó. Sợ ma🙉









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro