Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đền bù cho mấy keo nèe
__________

⚠:Ooc

________
Những hạt mưa rơi đầy trong ao nước buồn bã.
Em ngồi nhìn ngắm chúng rồi suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Năm nay em vừa tròn 17,tuổi này đối với mỗi người mà nói đây là độ tuổi đẹp nhất mà ai cũng muốn quay lại một lần.
Em hiện tại đang yêu đương,mối tình của em đã từng rất hạnh phúc
"Đã từng" chỉ là như vậy.
Ban đầu em nghĩ mình đã chọn đúng người,nhưng em sai rồi sai thật rồi.

________
"T/b anh về rồi đây"
Giọng nói trầm ấm của người con trai em yêu vang lên sau tiếng mở cửa

"Mừng anh về.."

"Hmm? Sao vậy em có chuyện gì buồn sao,sắc mặt em không tốt cho lắm".

"Không sao ạ,bỗng nhiên em thấy hơi buồn một chút"

"Nào,có chuyện gì buồn? Em lại suy nghĩ lung tung đúng không?"

Chàng trai bước đến,ngồi cạnh em rồi ôm em vào lòng an ủi.

"Không ạ..em.."

"Em ?"

"Anh có thấy tình cảm giữa hai chúng ta đang dần phai mơ đi không?"

Em hỏi ngược lại

"..."

Anh im lặng
Bên ngoài trời mưa nặng hạt,trong căn nhà có vẻ lạnh lẽo thiếu tiếng cười,có một cặp đôi đang có nhiều khuất mắt trong lòng.

"Anh trả lời em đi"

Đôi mắt hồn nhiên trong sáng bây giờ đang dần ngấn lệ

"Em..em cảm giác như tình cảm giữa chúng ta đang dần xa cách."

Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt
Vừa khóc vừa nói

"Gojo trả lời em đi mà"

"Anh cũng thấy vậy"

Mặc dù đang có nhiều chuyện khó nói nhưng tay anh vẫn ôm chặt em.Cứ như chỉ cần tuột tay là em sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh cũng cảm nhận được,chúng ta bên nhau ba năm rồi,thời gian sẽ chẳng thể dừng mãi ở lúc chúng ta bắt đầu đâu em à.."

Vuốt nhẹ lưng em

"Vậy là chúng ta sắp kết thúc sao..?"

Đôi mắt ngấn lệ ấy ngước lên nhìn anh
Nhưng anh không thể
Anh không thể chịu nỗi khi ta đối mặt
Anh sẽ xiêu lòng mất

"Anh e là vậy..anh xin lỗi nhưng bây giờ anh không còn tình cảm với em nữa.."

Truelove không tồn tại ở đôi ta,vị thần tình yêu đã không cho ta được trọn vẹn

"Hết rồi sao..ba năm qua ấy?"

"Đúng,hết rồi kết thúc rồi,anh nghĩ bây giờ nên đường ai nấy đi..anh không thể yêu em như lúc trước được nữa.."

Anh từ từ buôn tay mặc dù không nở

"Vậy bây giờ ta là người lạ rồi nhỉ..?"

"Ừm.."

"Vậy từ nay không còn anh bên cạnh em nữa rồi.."

Em cúi gầm mặt tự ôm lấy mình

Anh im lặng không nói câu nào.

"Em về đây"

"Về đâu?"

"Em không biết."

Nhìn em anh xót vô cùng anh muốn ôm em nhưng không thể nữa rồi.
Nếu anh như vậy thì chẳng khác gì đang đâm vào tim em một nhát dao..

Em đau lắm,em buồn lắm,hai ta không còn như trước nữa.
Em..em nhớ anh..

Bây giờ trước mặt em là trần nhà xa lạ
Nơi đây không phải nhà của em và anh
Mà là nhà cũ
Hôm đó anh để em ở lại vì trời đang mưa
Anh không muốn em phải đội mưa mà rời đi

Đến bây giờ cũng đã 2 tháng
Hôm nay trời mưa i hệt ngày đó

Em mặt vội chiếc áo khoác
Ra ngoài nhưng quên mang ô
Trời mưa mất rồi,em đành phải về nhà trong tình trạng không mang ô

Từ phía xa em nhìn thấy anh và một cô gái xa lạ
Họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ còn che chung một ô
Tay anh cầm ô hướng về người con gái đó với ánh mắt đầy yêu đương và chiều chuộng

Anh đã từng làm vậy với em.Anh đã từng..đối xử với em rất dịu dàng

Nhưng người ta lấy trái tim anh đi mất rồi.
Em chẳng còn cơ hội nào nữa
Em là kẻ thua cuộc

Em chọn chấp nhận số phận và tiếp tục sống trong chuỗi ngày không có anh.

                             Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro