3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rốp...rốp...)

Tiếng nhai xương giòn tan vang lên trong không gian. Cái thứ gớm ghiếc đó nhìn chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ trông chẳng khác gì những bộ phim kinh dị.

-Uẹ...thối quá má ơi, này mà hít sâu một hơi là lên gặp ông bà tổ tiên như chơi ngay...

Sakaru vừa nhăn mày vừa vuốt ngực.

Thấy Sakaru trước mặt tỏ ra khinh bỉ, con chú linh như được tiêm máu gà. Nó lấy đống thịt vụn cùng xương sọ nhắm đến em mà ném.

Sakaru bật nhảy lên trên lan can, nhanh nhẹn né hết mấy thứ kia. Vừa mới quay đầu đã thấy con chú linh đang áp sát đến trước mặt.

-Ôi mẹ nó, thân hình tròn quay mà chạy nhanh thế !!

Em nhảy ngược lại ra đằng sau, con chú linh đánh hụt thì tức tối lắm. Nó gào một tiếng thật to rồi lao đến.

-Không vội, đêm nay còn dài...tao sẽ từ từ chơi với mày !

Sakaru cười lớn rồi bắt đầu lao đến giáp lá cà với con chú linh hôi thối, một tay cầm kiếm một tay thi triển Thể thuật.

Đường kiếm đi qua đi lại bao đường, chú linh bị chặt đứt chừng ấy đường. Còn chưa kịp hồi phục đã bị em ném nguyên phần đầu từ trên cao xuống nát bấy.

-Khà khà....lâu lắm rồi mới đi làm nhiệm vụ. Đúng là đã tay thật ha !

Rút chiếc khăn tay mùi xoa được thêu một cách tỉ mỉ vô cùng xin đẹp lên lau những vệt máu cùng chất thải dính trên mặt một cách ghét bỏ, em lại nhìn con chú linh đang lần mò đi tìm cái đầu của mình mà phì cười.

-Thôi vậy, thấy mày như vậy khổ quá. Để tao giúp mày đoàn tụ cùng cái đầu đó nha !

Vừa nói dứt lời, Sakaru nhắm mắt lại, không gian một lần nữa trở nên im ắng.

-Hắc Thiểm...

Xung quanh em tỏa ra một luồng chú lực màu đen, em nắm chặt bàn tay phải lại sau đó mở mắt lao về phía con chú linh đang gần như bất động khi cảm nhận được nguy hiểm.

(VỤT....VÙ.....)

Các tia chớp đen như từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào con chú linh khiến nó nổ tung. Sakaru từ từ thu hồi lại chú lực, đưa mắt nhìn sân thượng của tòa nhà hoang đã gần như bị phá hủy.

-Chết, lại lỡ tay rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho vị trợ lí đã đứng đợi bên dưới để dọn dẹp và ghi lại báo cáo nhiện vụ, em từ từ bước xuống các bậc cầu thang rồi trở về nhà bằng một chiếc xe khác.

____________________

(Lạch cạch)

Ném thanh kiếm sang cho kẻ hầu đứng cúi chào em ở cổng chính, sau đó lại nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay của kẻ hầu khác, em nhàn nhã bước đến thư phòng làm việc của người cha đáng kính - Ông Gojo.

Sakaru ngồi vắt chân rồi ngửa người trên chiếc ghế sofa êm ái, lại liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đối diện.

-Người gọi con đến có chuyện gì sao ?

-Nghe bảo ngươi đã gây chuyện ở chỗ của các trưởng lão ?

-À...đúng là, mách lẻo nhanh thật đấy. Đúng vậy đấy, rồi sao ?

Ông Gojo lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đứa con gái duy nhất rồi nhíu mày.

-Cái tính nết ngang bướng này của ngươi thật khiến người khác phát điên. Nếu không muốn làm theo ý của trưởng lão thì cũng đừng có mà hỗn láo, mỗi lần như thế ta thật sự rất đau đầu.

Sakaru bĩu môi, chầm chậm cầm ly nước trà lên thổi một hơi rồi nhấp môi.

-Con đều là học từ chỗ bảo vật nhà Gojo của người đấy thôi....nói chứ Satoru, có vẻ nó đang quá là kiêu ngạo rồi ?

-....

-Thôi, không nói chủ đề này nữa. Con vừa đi làm nhiệm vụ về, thân thể rất đau nhức. Xin phép được trở về nghỉ ngơi

-...Ừm, mau đi.

Quay người đóng sầm cửa lại, em đi thẳng về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang rồi ở trong đó cho đến sáng hôm sau.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro