Aviation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Thiếu...thiếu gia"Vệ sĩ nói năng dè dặt,cẩn trọng nhìn đến sắc mặt của người kia

      Sau khi sự kiện kết thúc, ngoại trừ những người mua được tài sản đấu giá phải ở lại ký kết hợp đồng thì khách khứa còn lại đã bắt đầu rời khỏi hội trường.Đứa con út nhà zen'in vẻ mặt hầm hầm doạ người đi phía trước,ngó lơ người vệ sĩ đang cật lực đuổi theo đằng sau.Chỉ cho đến khi ra tới sảnh, mới dừng lại mà ngồi phịch xuống ghế, đảo mắt chau mày,châm chọc nói

     "Ta thật không hiểu vì sao ai ai cũng đề cao hắn như vậy!?"

   "Chẳng qua cũng chỉ có thế,đám người kia đã sợ tái xanh mặt mày,đúng là lũ sâu bọ!"

     Rồi nâng ly Champagne lên lắc nhẹ,khiến chất lỏng màu vàng lóng lánh va chạm, chuyển động quanh thành ly.Qua sự phản chiếu của thủy tinh,ẩn hiện nụ cười bán nguyệt tà mị cùng đôi mắt phượng dài mang theo nét giễu cợt

       "Đợi đến khi ta thừa kế chức vị tộc trưởng,để xem hắn còn có thể nhìn ta bằng ánh mắt chết tiệt đó hay không!?"

     "Mà chiếc nhẫn đó có gì đặc biệt sao,thiếu gia?Mà đến cả ngài và Ryomen đều nhất quyết giành được nó như vậy?"

     "Ngươi bị ngu à?Ta lại đi cần cái nhẫn tầm thường đó làm gì?"Naoya chống cằm nhướn mày,thái độ khinh khỉnh

     "Nhưng không phải mới nãy...!?"

     "Chỉ trùng hợp làm sao...lại giống với đôi mắt của người đó mà thôi"Hắn rũ mắt,dáng vẻ trầm mặc

     "Vả lại,sao ta biết được tên Ryomen đó lại hứng thú với nó chứ!?Nếu như không phải vì hắn, giờ này ta đã cầm nó trên tay rồi.Zen'in Naoya ta ghét nhất bị người khác nẫng tay trên,cục tức này ta nuốt không trôi!!"Đập mạnh tay xuống bàn,Naoya nghiến răng nghiến lợi nói

     "Người đó...là ai vậy thiếu gia?"

................

 ..........Tiết trời lập đông, những đốm trắng rơi tản mạn trên nền trời nhợt nhạt.Dịu dàng đọng lại trên những cành cây khẳng khiu đã trụi lá.Từng đợt khí lạnh thổi đến dãy hành lang yên tĩnh, khẽ sượt qua gò má non nớt của đứa bé đang run lên vì giá rét.Nó núp sau vách tường,đôi mắt màu hổ phách long lanh mà chăm chú dõi theo bóng lưng một cậu bé khác.Người đứng giữa trời tuyết,bên cạnh cây hoa trà mai Sanzaka ở góc vườn.

  Y một thân bạch sắc,mái tóc,làn da,y phục đều là màu trắng.Tựa như là hoá thân của tuyết, nhưng cũng tùy thời liền theo nó tan biến mất.Duy chỉ có đôi mắt độc một màu xanh lam,trong vắt như bầu trời ngày hạ.Khiến cho người khác lưu luyến không rời.Ngay khi bị đôi mắt đặc biệt ấy phát hiện,Naoya chợt giật mình,gương mặt ngại ngùng đỏ bừng như phát sốt.Nó đi ra khỏi chỗ trốn,vò vò vạt áo lấy hết can đảm nói

    "Gojo-kun,t-tôi...có thể làm bạn với cậu được không?"

     Nhưng người kia cũng không có trả lời,chỉ lạnh nhạt nhìn nó rồi quay lưng rời đi...để lại Naoya buồn bã cúi gằm mặt,rấm rức muốn khóc.

   Rất lâu rất lâu sau đó,nó cũng không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.Kể cả khi đề cập chuyện này với cha mình là Naobito Zen'in,thứ nhận lại cuối cùng chỉ là một câu nói

      "Đó là người mày phải nỗ lực đuổi kịp nếu không muốn trở thành kẻ thất bại trong gia tộc này!"

..........."Thiếu gia?"/ sao lại đơ người ra rồi?/

  Naoya hồi phục tinh thần,chậm rãi nhấp ngụm rượu cuối,ngón tay miết theo vòng tròn quanh miệng ly,chầm chậm nói

       "Y không phải người mà những kẻ như ngươi có thể hỏi đến..."

   Mùa đông năm đó, tuyết rơi vô cùng đẹp.Nhưng điều hắn mong chờ lại không phải là tuyết...

            ____________

     "Gojo-san,anh không cảm thấy hổ thẹn với gương mặt mình và bộ trang phục đắt tiền này hay sao?"Nanami bất lực cúi xuống nhặt chiếc áo khoác bị vất dưới đất lên

    Satoru nằm thườn người ra trên chiếc ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo gác lên bàn,tay cầm một nắm snack bỏ vào miệng,hoàn toàn chú tâm xem bộ phim hoạt hình Digimon .Đôi giày da hàng hiệu bị đá văng,nằm lăn lóc một góc.Bộ gile trắng bạc cũng đã hơi nhau nhúm nhưng chủ nhân của nó chẳng có vẻ gì là để ý cả,vô tư ngước lên hỏi

      "Gì?"

    "Tôi thấy thương tiếc cho những người bị ngoại hình của anh đánh lừa.Nếu biết đằng sau vẻ ngoài đẹp mã này lại là con người như vậy...chắc sẽ không chấp nhận được mất" Nanami dường như hiện rõ hai chữ "khinh bỉ" lên mặt

   "Suốt mấy năm cấp 3 tôi đều vậy mà có thấy cậu nói gì đâu...Coi cậu kìa,cái gì cũng phải chỉnh chu hết mức,bộ bị OCD chắc?"Anh lèm bèm

    "Anh cũng nên xem lại xem mình đang ở hoàn cảnh nào chứ?Rồi tính ở đây đến bao giờ,cấp trên mà biết là tôi bị đuổi việc đấy"

  .  "Ài...khó lắm mới có dịp được tự do tự tại thế này.Nào Nanami,uống với tôi một ly đi"Satoru nháy mắt,giơ cốc nước cam lên

   Nanami khẽ thở dài,đi đến ngồi xuống cùng anh cụng ly.Satoru ngả lưng ra sau,vẻ mặt trầm tư

    "Thú thực,những gì bọn họ nói nghe có vẻ cao cả đấy,nhưng chưa chắc đã là thật.Dù sao,Kamo gia trước nay đều là như thế,nói đổi là đổi.Nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý!?"

    "Đúng vậy.Khoảng 1 năm trở lại đây,lúc anh còn bị cấm túc,đã phát sinh ra rất nhiều chuyện.Chủ yếu là xảy ra trong nội bộ giới thượng lưu,nên không tiện điều tra.Có điều, riêng về Kamo gia tôi có biết đôi chút"Nanami đặt cốc xuống,bộ dáng nghiêm túc nói

    "Tính đến giờ,tôi làm thêm ở đây đã được hơn 1 tháng.Dò hỏi những người làm lâu năm khác thì biết được,dường như các công ti con của Kamo gia có vấn đề..."

      "Có vấn đề!?"Satoru ngạc nhiên hỏi

        "Ví dụ như, thỉnh thoảng những lô hàng dược phẩm bị đánh tráo,chất lượng kém.Nặng hơn là máy móc nhập vào bị hỏng hóc,gây ra mấy vụ chết người "

     "Đều phải kiểm tra kĩ lưỡng trước khi nhập chứ?Sao có thể xảy ra chuyện này?"

     "Nhưng không hiểu vì sao sau khi kiểm tra ổn cả rồi mới xuất hiện tình trạng đó.Bên phía Kamo gia nghi ngờ có gián điệp trong công ti con chống phá nên đã lùng sục mấy tuần nay"

            "Kết quả!?"

    "Không thu được gì cả..."Nanami khẽ lắc đầu

  "Tôi hiểu rồi,có lẽ do vậy nên doanh thu bọn họ sụt giảm nghiêm trọng,chi phí bồi thường cao.Cộng thêm phải bịt miệng để giữ uy tín.Sự kiện này chính là để che mắt,cũng như đền bù được những tổn thất nhất định "Satoru chống cằm, nhắm mắt gật gù

      "Kẻ này có thù với Kamo gia,hơn nữa thế lực hẳn không tầm thường!Nhưng mà Nanami,những chuyện này chắc chắn là cơ mật,cho dù là người làm lâu năm cũng không được phép biết.Cậu làm thế nào có được từng này thông tin?"

       "Gojo-san,tôi tất nhiên chủ động thâm nhập vào rồi.Còn cách nào khác à?"Nanami lắc đầu ngao ngán

      "Ồ?Không ngờ đó!?Nanami mà cũng hứng thú mấy vụ này sao!?"Satoru giả bộ bất ngờ,che miệng nghiêng người ra xa.Ánh mắt lấp lánh kinh ngạc nhìn chòng chọc

   "Tất nhiên là không,tôi chỉ sợ tên tóc trắng nào đó sẽ cần, rồi mò tới làm phiền tôi thôi!"Nanami trán nổi gân xanh, kìm chế nói

  "Cậu đúng là miệng cứng lòng mềm đó,Nanami"Anh tủm tỉm cười sau đó nhìn lên đồng hồ

    "A,đến giờ rồi.Tôi phải đi đây!"Anh vội đứng dậy,chỉnh trang lại y phục cùng tóc tai

   "Chẳng phải bữa tiệc kết thúc rồi sao?Anh còn muốn đi đâu giờ này?"Nanami cũng đứng dậy,nghi hoặc hỏi

    "Nãy giờ tôi đang chờ một người,anh ta tham gia buổi đấu giá,chắc sắp ra rồi "Satoru vừa xỏ giày vừa nói

       "Khoan,anh vừa nói gì?Không phải anh đi một mình sao?"

       "Đâu có,tôi tưởng cậu biết rồi.Chúng tôi đi vào cùng nhau mà,cậu không thấy hả?"

       "Lúc đó...hình như tôi ở trên tầng bê đồ,khi buổi đấu giá bắt đầu mới đi xuống,rồi gặp được anh"Nanami cả người căng thẳng

       "Ra vậy,cũng không có gì đâu"Satoru vui vẻ nói liền bước ra khỏi cửa

       "Người đi cùng anh là ai?"Không hiểu vì sao Nanami đột nhiên thấy trong lòng bất an, vô thức thốt ra câu hỏi này

       Satoru có chút bất ngờ quay đầu lại,ngập ngừng một lúc mới lên tiếng

     "Là...Ryomen Sukuna"

   Gương mặt Nanami đột nhiên biến sắc,bộ dạng vô cùng kinh hãi.Thậm chí nhanh như cắt tiến đến nắm chặt lấy bả vai anh lớn giọng

     "Anh nói cái gì!!?"Câu nói này gần như là quát thẳng vào mặt Satoru khiến anh đơ người không kịp phản ứng

        Theo bản năng,anh lui lại vùng ra.Hốt hoảng nói

      "Cậu bị gì vậy!!?Sao đột nhi-"

      "Anh có biết đó là kẻ nào không!?Tại sao lại đi cùng với hắn!!"Nanami cắt ngang,gằn giọng chất vấn

   "Cậu trước hết bình tĩnh lại đã..."Anh nghi hoặc,nhíu mày lo lắng

       Nhận ra bản thân vừa mới nhất thời lỗ mãng,Nanami khó xử ngồi xuống ghế,đỡ trán thở hắt ra,nhẹ nhàng nói

       "Kể cho tôi nghe,những gì đã xảy ra sau khi anh trốn ra ngoài..."

     Sau đó,Satoru tóm tắt ngắn gọn nhất có thể,Nanami càng nghe sắc mặt càng trở nên tối sầm

   "Anh nói hắn từng cứu anh!?"

   "Phải,sau đó còn đối đãi rất tốt với tôi nữa.Ngoại trừ tính tình thất thường và vô cùng khoa trương ra,còn lại đều bình thường"

   "Không thể nào"Nanami khẳng định chắc nịch

    "Danh tiếng của Ryomen Sukuna, trước nay vốn chỉ có giết chóc,không tồn tại khái niệm cứu người...Gojo-san,anh thực sự không biết sao!?"

  Satoru sửng sốt ngây người,vốn định mở miệng nói gì đó.Nhưng đột nhiên có một đoạn kí ức vụt qua từ trong trí nhớ mơ hồ liền giật mình thanh tỉnh

   "Thế giới này vốn dĩ chính là ngươi sống ta chết"
      "...Đồng tiền và quyền lực mới là thứ chi phối tất cả..."

       "Kẻ này mưu mô xảo quyệt,tay đã nhuốm đầy máu tươi!Anh tốt nhất nên tránh hắn càng xa càng tốt..."

   Satoru nghe vậy trầm mặc,rũ mắt nghĩ ngợi nói

      "Kể cả có là thế...phần ân tình này vẫn phải trả.Bảo tôi làm kẻ thất tín bội nghĩa,sao có thể chứ"

      "Huống hồ,hắn và tôi còn có giao ước,thời hạn hết tối nay.Phải làm cậu thất vọng rồi"Satoru nở nụ cười gượng gạo,cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể

        Nanami lúc đầu hơi ngạc nhiên sau lại chuyển sang bối rối.Nhíu mày nhìn anh chằm chằm,hít vào một hơi kiên định nói

      "Tôi sẽ chờ"

      "Hả!?"Satoru ngơ ngác khó hiểu

   "Nếu như đêm nay lựa chọn rời đi,hãy đến nhà tôi tá túc"

   "Cho dù anh đang muốn làm gì,tôi đều sẽ giúp anh, Gojo-san..."Nanami nét mặt nhu hoà,giọng nói trầm ổn.Lời nói rất vững vàng,khiến đối phương vô thức cảm thấy thực an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro