Gimlet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Satoru nhanh chóng di chuyển đến tiền sảnh,quả nhiên đã tụ tập rất nhiều người.Họ bàn chuyện xã giao về những vật phẩm mới đấu giá được.Anh không quá để ý, luồn lách qua hàng người ngó nghiêng tìm kiếm.Trong lòng bỗng xuất hiện chút cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do.Từng lớp người đi qua đi lại,ai cũng khoác lên người vẻ bí ẩn dưới chiếc mặt nạ,luôn treo trên môi nụ cười không phân thật giả.Những thân ảnh cứ nhập nhoè trong tầm mắt,Satoru vẫn chưa nhìn thấy người bản thân muốn tìm

        Bỗng nhiên phía trước có một người tiến đến,dáng đi loạng choạng không vững vàng.Nghiêng nghiêng ngả ngả,trên tay còn cầm ly rượu sóng sánh như sắp tràn ra ngoài.Anh biết người đó chắc hẳn say rồi nên liền đứng gọn sang một bên.Chẳng biết vô tình hay cố ý,tên đó vậy mà bước nhanh đến,không nói không rằng đâm sầm vào anh khiến cả hai cùng ngã ra sàn.Satoru ôm đầu choáng váng,nhìn người kia nửa tỉnh nửa mơ chống tay đứng dậy.Áo vest bị rượu đổ vào ướt một mảng lớn,mặt mày nhăn nhó càu nhàu

     "Kẻ nào không có mắt vậy!"

    Thấy vậy anh liền tiến tới muốn đỡ hắn lên,nhẹ nhàng hỏi han

      "Xin lỗi...hay để tôi đưa cậu đến phòng thay đồ nhé?"

   Nhưng ngay khi Satoru chỉ mới chạm vào cánh tay hắn đã lập tức bị hất mạnh phải lùi ra xa.Chưa kịp định thần lại liền bị tên kia hung hăng túm lấy cổ áo kéo qua.Hắn áp sát lại gần,hơi thở đều nồng nặc mùi rượu,ngữ khí rất không vui,nhấn mạnh từng từ một cách thô lỗ

    "Tao hỏi!Mày không có mắt à!!!?"

      Anh nắm lấy cổ tay hắn cố gắng gỡ ra,bản thân còn có việc không thể chấp nhặt với tên say rượu này được.Nếu có thể giải quyết chuyện này trong yên bình mà không kinh động đến những người xung quanh thì là điều tốt.Satoru cắn răng nhịn xuống lửa giận, gượng cười nói

         "Tôi cũng không phải cố ý.Với lại cũng do cậu va vào tôi trước mà.Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi..."

       Có lẽ vì sự va chạm lúc nãy nên mặt nạ của hắn trở nên khá lỏng lẻo,dây buộc dần tuột ra và nó rơi xuống đất.Gương mặt đối diện liền hiện ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh,câu nói cũng bị đứt đoạn.

          "Zen'in Naoya!!!??"Satoru hét lên trong lòng như tia sét đánh giữa trời quang,mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng,cứ vậy đứng yên bất động như vậy trong khi đôi mắt hổ phách kia nhìn anh khó hiểu.Hắn nghiêng đầu nhướn mày,nắm tóc ấn đầu anh tới cách mặt hắn vô cùng gần, cười khẩy nói bằng giọng trầm khàn

       "Sao không nói nữa đi...vừa rồi mày viện cớ giỏi lắm mà?"

       Các khách khứa xung quanh lần lượt đánh sự chú ý về phía này ngày một nhiều.Satoru nhíu mày vì tóc bị kéo căng đến đau rát,anh nhìn Naoya với vẻ bực tức.Lực đạo nắm cổ tay hắn dần mạnh hơn như là sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.Lúc này vệ sĩ riêng của hắn từ đâu lật đật chạy tới,nhìn cảnh này tiến thì hốt hoảng khuyên ngăn

       "Thiếu gia!!Ngài đang làm gì vậy!?"

       Zen'in Naoya vẫn chưa quá tỉnh táo,hắn liếc xuống nhìn tên vệ sĩ nhà mình rồi lại quay sang anh giọng điệu coi thường nói

     "Chỉ là dạy cho tên này một bài học thôi"

     "Vị này chính là bạn mời của Ryomen Sukuna đó thiếu gia!!Ngàn vạn không thể!"Vệ sĩ toát mồ hôi lạnh lắp bắp nói

      Hắn im lặng không nói gì,vẫn luôn chăm chú nhìn anh.Hoàn toàn không đem lời nói của vệ sĩ lọt vào tai

        Naoya đương nhiên biết tên này là ai, Sukuna mới vào đã khoa trương như thế sao có thể không rõ cho được.Nhưng hắn chính là không quan tâm,bởi vì bản thân vẫn còn khó chịu vì vụ trước đó,thấy khó chịu trong lòng thôi.Vì thế muốn tìm ai đó trút giận,trùng hợp lại là người quen của hắn,vậy càng tốt.

     "Hắn cướp đồ của ta,ta chỉ là động vào người của hắn chút thôi,không được sao!?"

       "Bỏ ra!!"Satoru bỗng nhiên lên tiếng,ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn hắn,trầm giọng

     "Đừng bắt tao phải lặp lại!"

        Naoya có chút ngạc nhiên,ánh mắt ấy dường như đã chạm đến nơi tận cùng nhất trong tim hắn.Cái ánh mắt mà đã từ rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy.Nó lạnh lẽo như băng tuyết ngày đông thổi đến tâm trí hắn tê dại.Hắn từ từ buông tay ra khỏi cổ áo anh,nghi hoặc hỏi

     "Chúng ta...từng gặp qua chưa?"

      Câu hỏi này khiến cho Satoru đang tức giận cũng phát ngốc, nghệt mặt ra

        "Tên này không phải bị ấm đầu rồi đấy chứ?"Anh thầm than trong lòng

     "Sao lại cảm thấy người này có chút quen thuộc...?"Naoya thầm nghĩ, và hắn lập tức vươn tay đến gấp gáp muốn gỡ mặt nạ đối phương ra

     Satoru giật mình lui về sau,tay giữ chặt mặt nạ,né tránh việc nhìn trực diện hắn.Nhưng Naoya không có ý định từ bỏ,còn đuổi theo bằng được,lúc sắp chạm được đến anh rồi thì bị một bóng dáng lao ra cản lại,ngang nhiên đứng chắn trước mặt Satoru

   ...

      "Nếu như đêm nay lựa chọn rời đi,hãy đến nhà tôi tá túc"

   "Cho dù anh đang muốn làm gì,tôi đều sẽ giúp anh, Gojo-san"

      "Cậu biết tôi ghét nhất là làm liên lụy đến người khác mà,hơn nữa cậu đâu phải kiểu người thích dấn thân vào những chuyện thị phi?"

      "Tôi không muốn anh thấy gặp nguy hiểm...chỉ vậy mà thôi "

       ...

      "Hả!?Tên nào đây!?" Naoya cọc cằn nói

         "Quy định của bữa tiệc là không được làm mất trật tự hay gây rối,tôi xin phép được đưa cậu ra ngoài, cậu Zen'in "Nanami lịch sự nói với vẻ mặt cương quyết,đem Satoru bảo hộ sau lưng

        "Quy định!?"Hắn cười cợt lặp lại hai từ này,giả vờ bất ngờ như không tin được kẻ trước mắt dám nói với hắn những lời như vậy.Rồi trong nháy mắt hạ xuống một cú đấm vào mặt Nanami,nét cười loé lên tia man dại
"Mày có tư cách gì xen vào chuyện của tao chứ?"Naoya phủi phủi tay,ném cái nhìn khinh thường xuống người cậu

       "Nanami!!"Satoru bàng hoàng hét lên,vươn tay đỡ lấy cậu đang khụy xuống,khoé miệng rỉ ra vệt máu,bên má đều bầm tím hết cả

   Hai người cũng chỉ tầm tuổi nhau thôi.Dù Nanami có cao lớn hơn một chút nhưng lại không phải kiểu người sẽ giải quyết mọi thứ bằng bạo lực.Ngược lại,Naoya là thiên tài được đào tạo võ thuật từ nhỏ.Và sẽ sẵn sàng thể hiện tài năng này với bất kỳ ai phật ý hắn mà không hề cố kị.Bởi vì hắn là tiểu thiếu gia nhà Zen'in được người người kinh sợ,huống hồ chi Nanami mới đang là một nhân viên phục vụ bình thường

     Satoru phẫn nộ nhìn hắn,nếu ánh mắt có thể hoá thành lưỡi dao thì hắn cũng phải chết mấy lần rồi.Từ lúc còn bé anh đã ghét cay ghét đắng cái tên tự cao tự đại này.Và vô số lần muốn đập hắn một trận vì cái bản mặt khốn khiếp ấy.Bây giờ mong muốn ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cho dù điều đó có khiến thân phận anh bại lộ đi chăng nữa

      "Có đau không?Tôi đưa cậu ra khỏi đây nhé?"

      Nanami chỉ khẽ lắc lắc đầu gượng người đứng dậy,thì thầm

   "Không sao,tôi vẫn chịu được"

   "Câu đó không khiến tôi yên tâm hơn chút nào đâu.Cậu chắn cho tôi làm gì chứ?"Anh nhíu mày,rút ra khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng cậu

       Nanami nghe vậy mỉm cười,chạm nhẹ vào mu bàn tay anh trấn an.Chợt nhớ tới một chuyện trong quá khứ

.............................


          "Anh đến đây làm gì!?"

      "...Tôi có việc cần nhờ cậu"

    "Sao anh lại bỏ rơi anh ấy!?"

       "...Đó là lý do hôm nay tôi đến tìm cậu"

       "Có ý gì...?"

       "Tôi biết khi mình rời đi sẽ khiến Satoru đau lòng,cậu ấy chắc chắn sẽ làm những chuyện ngu ngốc gây nguy hiểm cho bản thân .Vì vậy..."

       "Anh cũng tự biết anh đối với Gojo-san quan trọng như thế,tại sao phải làm đến mức này chứ!!?"

       "Tôi muốn nhờ cậu chăm sóc Satoru,thay tôi bảo vệ cậu ấy thật tốt..."

       "..."

       "Không cần anh nói tôi cũng sẽ làm vậy..."

       "Tất cả giao lại cho cậu..."

.................................


    "Nghĩ vậy là xong sao!?Còn muốn rời đi? Nực cười!"Naoya cao ngạo tiến đến cầm tay Satoru, kéo về phía mình mặc kệ anh kịch liệt phản đối

       "Đừng động vào anh ấy!!"Nanami hất tay hắn ra,giọng điệu cảnh cáo

     Naoya mất thăng bằng lùi ra sau vài bước,mặt tối sầm đi.Cồn đã làm lu mờ nhận thức và lý trí hắn,chỉ còn hành động theo cảm xúc.Và bây giờ hắn vô cùng tức giận,gân xanh nổi lên và hàm răng nghiến chặt.Ánh mắt thì đằng đằng sát khí nhìn đăm đăm hướng Nanami,tên phục vụ xấc xược dám lên mặt với hắn

       Satoru ngay lập tức nhận ra sự bất thường,anh chỉ kịp đẩy Nanami ra trước khi Naoya như một con thú mất kiểm soát lao đến với chai rượu trên tay.Trong khi bản thân chỉ có thể giương mắt nhìn nó đang từ trên cao đập xuống...

         *Choang!!!!!!*

       Tiếng động lớn vang vọng cả sảnh,khiến mọi sự chú ý đều dồn lại một hướng.Có vài người còn giật bắn mình hốt hoảng không rõ chuyện gì đã xảy ra,không gian liền rơi vào sự yên tĩnh chết chóc

   Những mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh, rượu vang cũng tràn ra trên sàn đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn.Zen'in Naoya lúc này tỉnh rượu hẳn mà thối lui về sau,đánh rơi cổ chai trong tay,ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt bàng hoàng

     "Cậu thật biết cách gây chuyện..."

       Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai, Satoru từ từ mở mắt,phát hiện trước mặt là bóng người quen thuộc đang gắt gao ôm chặt lấy mình vào lòng.Bờ vai ấy đã luôn luôn xuất hiện mỗi khi anh gặp nguy hiểm,mùi hương cay nồng nhưng cuốn hút của rượu quanh quẩn nơi đầu mũi bất giác khiến anh thấy an tâm kì lạ

       Sukuna hoàn toàn đem anh bảo hộ không một chút thương tổn,lại lấy thân mình chắn mọi công kích.Chai rượu trực tiếp đập mạnh vào bả vai trái hắn,vụn thủy tinh và rượu dính đầy trên lưng.Lọn tóc hồng nhạt còn rỏ xuống mấy giọt nước.So với bộ dạng ngày thường thì tổng thể có chút chật vật,dẫu vậy thì khí chất không hề mất đi

       "Không bị thương chứ?"

       Satoru trầm mặc lắc đầu, mái tóc trắng muốt mềm mại cọ cọ vào ngực hắn.Sukuna bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác không diễn tả thành lời

     "Anh ổn không?"Gojo lo lắng hỏi ,nhìn vai hắn lúng túng không biết làm sao,anh vừa ngửi thấy mùi máu.Có thể đoán được vết thương không nhẹ

    Nhìn ra phía Naoya, Satoru hàn khí bộc phát tràn đầy sát ý.Dáng vẻ tức giận hiếm thấy nhanh như cắt lao đến tung một cú đấm vào mặt kẻ đang thẫn thờ ngồi kia khiến hắn ngã sõng soài ra sàn.

     Satoru lại xách cổ áo hắn lên giơ tay muốn lần nữa hạ thủ.Nhưng Naoya không hề phản kháng,cứ bất động như vậy nhìn anh không chớp mắt.Giống như chẳng cảm thấy đau đớn,thậm chí trong đáy mắt còn thấp thoáng tia hạnh phúc.Anh ngừng tay,nghiêng đầu khó hiểu thầm nghĩ

    "Mình đánh hắn hỏng não rồi sao?"

         Naoya mặt mũi bầm dập,cánh tay run rẩy bắt lấy cổ tay anh,lẩm bẩm trong miệng

      "Tìm thấy rồi...cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi..."

       Hắn khó khăn đứng dậy,ghé sát vào tai anh thì thầm.Nửa gương mặt đều chìm trong bóng tối, Satoru không biết hắn đang nghĩ gì hay có biểu cảm ra sao

      "Gojo Satoru...anh vẫn luôn là người tuyệt tình như thế,chưa từng một lần chịu để tôi vào mắt.Tại sao vậy!?...Mấy năm qua tôi khổ sở luyện tập ,nỗ lực đuổi theo sau,nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ nhìn tôi bằng con mắt lạnh lẽo ấy! Tại sao anh không thể chỉ một lần...dù chỉ một lần nhìn lại phía sau"

       Hắn nghẹn ngào,mang theo chút đau khổ như là nỉ non,như là cầu xin

       Satoru có chút ngạc nhiên buông tay,Naoya phát giác ra anh rồi,nhưng cố tình nói rất nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.Rõ ràng nhận ra Satoru đang muốn che giấu thân phận.Rốt cuộc vì sao bây giờ hắn lại muốn giúp anh,còn nói ra mấy lời không tài nào hiểu được như vậy

   Lạch cạch một tiếng,họng súng lạnh toát đột ngột dừng nơi thái dương hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro