Sangria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông thực sự...muốn ta phải nói thẳng ra sao?" Sukuna nhấn mạnh,ánh nhìn đầy ẩn ý.

Sắc mặt lão bỗng chốc tối sầm,tay trái đập mạnh xuống bàn,nhấc người đứng dậy.Gằn giọng trừng mắt nhìn hắn vẫn đang cười cười

" Thì ra,ngươi cốt cũng là nhắm vào thiếu gia từ trước!!"

Hắn cũng từ từ đứng dậy,xoay người thong thả đối tộc trưởng ngược hướng bước vài bước mới lên tiếng

" Thử nói xem có ai trong căn phòng ngoài kia không có suy nghĩ giống như vậy!?.Chỉ còn đang trực chờ xem,liệu rằng ngài Trưởng gia đây có thực sự đem "báu vật"công bố cho bàn dân thiên hạ hay không thôi...!"

"Ông không thực sự nghĩ họ sẽ để ý tới chuyện hợp tác đâu chứ ?Thứ bọn chúng đang làm chỉ để thoả mãn trí tò mò thôi..!"

"Đã thực sự cùng đường rồi sao,lão già?Làm đến nước này ,hẳn là tuyệt vọng lắm rồi chứ !"Khuôn mặt hắn tràn ngập sự giễu cợt,tiếng cười khanh khách văng vẳng bên tai làm lão như điếng người,mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại

"Tôi...từ khi đảm nhiệm chức vụ này ,cống hiến cả cuộc đời.Làm tất cả cũng vì mong muốn gia tộc ngày càng phồn vinh.Cho dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa ,hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa-"

"Nhưng bản thân ông cũng biết,không gì có thể tồn tại mãi mãi ,cái mới sinh ra sẽ thay thế cái cũ ,kẻ mạnh sẽ thống trị kẻ yếu.Đó chính là quy luật tất yếu"Sukuna xen ngang

"Và chính vì vậy ,ông mới cố sức tàn nắm lấy cọng rơm cứu mạng ,dù cho đó có là..."

"...Có thể ngươi đúng ,nhưng như vậy đã sao chứ! .Có đứa trẻ nào sinh ra trong giàu sang ,quyền quý mà không phải chịu tránh nhiệm ,áp lực hơn người."

"Thiếu gia sinh ra đã rất đặc biệt ,là hi vọng của cả gia tộc,đó là trách nhiệm là số phận đã định sẵn.Nhưng trước lúc đó ,chúng tôi sẽ dốc sức bảo vệ ,tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào làm hại...kể cả đó,có là ngươi đi chăng nữa, Ryomen Sukuna!!"Ông ta nói với thái độ quả quyết ,ánh mắt kiên định

Hắn tiến lại gần hơn,ánh mắt nguy hiểm ,khí chất đầy áp bức tỏ ra mạnh mẽ

"Ông...đang uy hiếp ta!!?"

"Một kẻ gần đất xa trời ,cùng với cái gia tộc héo mòn của ông ,mà đòi...uy hiếp ta ư!!?

Sau đó là một tràng cười đầy man rợ,lão ta cũng không kìm được mà run rẩy

"Đây là chuyện nực cười nhất ta từng nghe đó ,lão già!Ông nói xem ông sẽ làm gì ta đây,hả?Nói ta nghe xem!!"Hắn hơi cúi xuống,chất giọng hạ thấp

"Những thứ mà Nguyền vương ta đây muốn,không một ai ,không một kẻ nào có thể ngăn cản...!"

"Ngươi...ngươi!!"Ông ta ú ớ không nói nên câu,vẻ mặt là đang rất nhẫn nhịn.
Trong lúc không khí đang căng thẳng chết người,đột nhiên cánh cửa bên ngoài mở tung ,một tì nữ hốt hoảng chạy tới,khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi

"Lão gia...lão gia,có chuyện lớn rồi!"

"Vô lễ ,tự tiện xông vào còn ra thể thống gì nữa!"

"Xin ngài tha tội!!"Cô ta run rẩy dập đầu

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia...là thiếu gia...!"

"Thiếu gia làm sao?!!"Ông ta gần như mất bình tĩnh mà quát lớn,vô cùng kích động

"Trong lúc đang thay đồ,thiếu gia nói sẽ tự mình mặc.Chúng nô tì *bịt mắt cũng không dám vô lễ nên đành đứng yên trông coi.Vậy mà một lúc sau yên tĩnh lạ thường mới phát hiện thiếu gia đã biến mất!!"

"Vô dụng!!Một đám phế vật!!"Ông ta chạy lại giáng cho cô ta một cái bạt tai,quát tháo ầm ĩ.Hắn bên cạnh mặt cũng đổi sắc,mày chau lại

"Còn ngồi đó làm gì?Chia nhau ra đi tìm,muốn ta tức chết hay sao!!

"Nô tì...nô tì đi ngay!!"Cô lật đật bò dậy,chạy vội đi.

"Cút ,mau cút!!!Tìm không được ta hỏi tội các ngươi!!!"Ông ta thở hồng hộc,mặt đỏ tía tai

Sukuna chứng kiến cảnh này lại thấy thú vị không thôi,đi tới nói

"Lão trưởng gia bình tĩnh lại đi,nhỡ ông lên cơn tim ở đây,lại sẽ phiền phức đó!"

Ông ta lườm nguýt hắn,thiếu điều muốn điên lên

"Không phải việc tốt của ngươi?!"

"Đây là do cậu ta không muốn trở thành con cờ của người khác đấy chứ?Không liên quan tới ta đâu à!"

"Thôi vậy...tiệc chắc đến đây là tàn rồi! Người đã không tiếp ta cũng chẳng nán"

Sau đó hắn vẫy tay vài cái rồi tiêu sái rời đi.Ra ngoài đã thấy Uraume chờ sẵn đứng cạnh xe.

"Chúng ta về luôn chứ?"

"Đi,xem ra uổng công vô ích rồi!"Hắn nói ,vẻ chán chường bước vào xe

"Thưa ngài,nếu ngài muốn...tôi sẽ-"Uraume trước khi đóng cửa xe đứng lại ngập ngừng nói

"Không cần làm chuyện thừa thãi!"Sukuna anh nhìn cảnh cáo ,đóng sầm cửa xe lại

"Thứ lỗi tôi...cũng muộn rồi ,ngài về nghỉ ngơi sớm thì hơn..."Uraume nói xong chỉ lặng lẽ về ghế lái đạp ga rời đi.

Chiếc xe ra khỏi khuôn viên nhỏ,băng qua cửa gỗ lớn ,chạy trên con đường mòn về phía rừng rậm vắng vẻ.Con đường vắng vẻ,trong xe cũng vô cùng yên tĩnh.Sukuna chống tay cạnh cạnh cửa sổ,mắt nhìn ra ngoài theo bóng cây vụt qua,màn đêm đen và ánh trăng le lói.Cứ thế đi một đoạn dài,biệt phủ cũng dần khuất bóng.Đột nhiên trong tầm mắt không còn chỉ là cỏ cây nữa mà thấp thoáng sau đám cây là các ánh đèn nhỏ đang di chuyển,còn có rất nhiều bóng người vụt qua vụt lại.Nhất thời khá ồn ã,hắn có đôi chút khó hiểu cùng tò mò ,quay lên ra lệnh

"Dừng xe!"

Uraume nghe vậy tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đạp phanh,tạo thành tiếng 'kít 'dài.Khi xe dừng hẳn mới quay xuống hỏi

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

"Ngươi xem bên đó...là chuyện gì?"

Uraume nhìn theo hướng hắn cũng thấy điều tương tự,nói bâng quơ

"Có thể là bọn trộm gỗ trái phép thôi,ngài không cần bận tâm đâu!"
Sukuna bước ra khỏi xe,chỉnh lại cà vạt

"Nếu đã là trộm,cớ gì còn làm huyên náo đến vậy! Hắn là có chuyện gì bất thường đi?"

"Uraume,ngươi ở lại đây canh chừng,ta đi xem xét chút"Hắn dặn dò rồi lập tức bước đi

...........................


*Satoru là thiếu gia lá ngọc cành vàng nên tất nhiên khi thay đồ không ai được nhìn đúng không ,dễ hiểu mà.Vì vậy mới trốn được chứ hí hí(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro