Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngân nga của những lời cầu nguyện vang vọng khắp ngôi đền, vị nữ tu nhu mì quỳ gối dưới nền đất lạnh để bày tỏ lòng thành biết ơn những gì mà bề trên trao cho nàng. Ngày qua ngày, em đều đặn khẩn cầu cho những điều tốt lành đến với ngôi làng này, dẫu cho người dân có nghi hoặc về vị thánh em tôn sùng, dẫu cho tín ngưỡng của em không được ai tin tưởng. 

Rồi nó cũng đến

Ngôi làng nhỏ giờ đây đang chìm trong biển lửa, thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ tươi cứ chảy thành dòng từ những cái xác vô hồn đang nằm rải rác dưới nền đất bụi. Tất cả đều là do sự hiện diện của con quái vật đấy, hắn giết người không gớm tay. Đôi ngươi màu máu liếc nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi bệt phía dưới, bàn tay thô ráp nắm lấy cằm nữ nhân để em phải đối mặt với con quái vật này.

Hắn nở một nụ cười quỷ dị, như là một điềm báo không lành cho tương lai của em. Ai mà biết được một con quái vật coi mạng người như rác rưởi kia nghĩ gì cơ chứ? Chỉ cần một cái búng tay, thân thể em có thể bị cắt làm đôi, nghĩ tới đó cũng đủ khiến nước mắt em trào ra không ngừng.

Em đã luôn tự hỏi rằng những lời bàn tán về vị thánh mà em tôn thờ có đúng sự thật?  Liệu Người có tồn tại ở trên cõi đời này? Liệu Người có lắng nghe những lời cầu nguyện của em mỗi ngày? Liệu Người có từ bi xuống cứu rỗi con chiên ngoan đạo này khi em đang sắp bị giết bởi một con quỷ?

Em đã có câu trả lời của mình rồi.

- A-ah, xin ng-ngài hãy nhẹ nhàng với tôi.

Hàng mi đã đẫm ướt từng hạt long lanh tự bao giờ, có lẽ là từ lúc hắn lôi em vào ngôi đền quen thuộc, nơi em hằng ngày đều cầu nguyện và bắt đầu làm chuyện đồi bại trước bức tượng vị thánh mà em dâng hiến cả đời tin yêu. Thân dưới đón nhận cơn đâm rút mạnh bạo khiến thân thể em mềm nhũn đi, đôi tay nhỏ phải bám dựa vào kẻ đối diện như thể hắn là nguồn sống của mình.

Máu chảy từ lỗ nhỏ xuống tới mắt cá chân của em, nhưng dẫu vậy cũng không khiến Sukuna dừng lại. Hắn với lòng tự tôn cao ngất trời, chỉ biết tận hưởng sự thỏa mãn dục vọng mà em mang lại, hắn không hề để tâm đến lời van xin bất lực hay từng cơn khóc nấc của em. Cái bám víu hay cào cấu của em không hề làm đau hắn, nói thật thì nó cũng chỉ như mèo con đang cào thôi.

Sukuna là một con quỷ vô tâm và tàn nhẫn, hắn thừa biết em là kẻ sùng đạo, thế nên hắn mới đè em ra làm tình ở nơi thiêng liêng này, tất thảy cũng chỉ để phá vỡ lòng tự tôn và trung thành của nàng nữ tu. Hắn muốn em coi hắn là vị thánh. chỉ DUY NHẤT mỗi hắn mà thôi. Càng nghĩ thế hắn lại càng hung hăng, đưa tay bóp đôi gò bồng hồng hào, Sukuna lao vào hôn em tới tấp như muốn bịt lại những tiếng nức nở của thiếu nữ. 

- Sao không cầu cứu vị thánh mà ngươi tôn sùng đi?

Hắn buông lời mỉa mai người phía dưới, em chỉ biết bất lực khóc. Sự xấu hổ và tủi nhục đang trổi lên trong lòng em, em đang làm chuyện tày đình trước Người. Tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Tại sao không một vị thánh nào nghe được lời cầu cứu của em?

Nhìn thấy thiếu nữ đẫm lệ càng khiến Sukuna hưng phấn, phần thân dưới ngày càng đâm rút nhanh hơn khiến thiếu nữ trợn mắt, tay lại càng bấu chặt vào tấm lưng thô sơ đầy vết xăm của hắn. Và rồi thân dưới của em đón nhận thứ chất lỏng trắng đục ấm nóng, nhiều tới mức nó tràn ra ngoài. 

Ngay khi em nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì phần đùi non lại đón nhận cảm giác nóng ấm của cự vật. 

- Hãy tha cho tôi, kh-không được.

Hắn vẫn tiếp tục thúc đẩy bên trong em, em đã ra bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chưa đủ để Sukuna dừng lại. Hắn thích thú nhìn phần bụng phẳng lì giờ đã gồ lên một mảng vòng cung vì tinh dịch, à còn vì chứa con quái vật của hắn nữa.

Bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác sung sướng mà em mang lại đã lấn át đi nhận thức về thời gian của hắn. Mãi cho đến khi Sukuna không thấy bất cứ cử động nào từ em, hắn mới chịu dừng lại để xem xét tình hình.

- Tch

Hắn tặc lưỡi một cái, tự sát rồi sao? Vì nhục nhã chăng? Hay là không chịu nổi sự giày vò tàn bạo của hắn? Phải lâu lắm rồi Sukuna mới được thỏa mãn như vậy.

Chán thật đấy. Đến lúc tìm con mồi mới rồi.

Hắn bước ra khỏi ngôi đền mục nát đang chìm trong biển lửa kia, bỏ mặc cái xác vô hồn kia chìm dần trong đống lửa. Hắn không hứng thú với một xác chết, chỉ là một món đồ chơi vô dụng. Sukuna cứ thế ung dung bước ra khỏi ngôi làng hoang tàn trước khi bình minh kịp soi lên đống hoang tàn mà hắn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro