3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook vẫn thức dậy, chuẩn bị quần áo tươm tất để đi học như chưa có chuyện gì xảy ra, ừ thì nếu bây giờ cậu có tức giận, có lăn đùng ra đấy mà ăn vạ thì liệu sẽ xoay chuyển được tình hình là cậu Jeon dù đã lớn đầu nhưng vẫn bị lừa một vố?

Jungkook lủng bủng bọt kem đánh răng trong miệng nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm tài liệu trước mặt, hôm nay cậu đi nộp hồ sơ vào câu lạc bộ ngoại ngữ ở trường, cũng chẳng phải là Jungkook giỏi giang gì, nhớ hồi phổ thông oanh oanh liệt liệt, năm nào cũng đứng top đầu của trường mà Jungkook nuối tiếc không nguôi, nếu không vì áp lực cuộc sống quá lớn làm thành tích giảm sút thì bây giờ cậu cũng chẳng phải tham gia mấy cái câu lạc bộ vô vị như thế này để được cộng điểm môn. Câu lạc bộ ngoại ngữ cũng là Jungkook tùy hứng mà điền vào nguyện vọng, chứ trong lòng tuyệt nhiên không có lấy một niềm yêu thích.

Tất bật từ 6 giờ rưỡi, 8 giờ sáng Jungkook đã có mặt ở phòng phỏng vấn của sinh viên. Ngồi ở dãy ghế đối diện sảnh chính, chân Jungkook bất giác khẽ rung lên, bàn tay thon dài không ngừng kéo căng chiếc áo hoodie đen trắng. Cậu thiếu niên này cũng thật đơn giản quá rồi, cậu nghĩ gì trong đầu cũng đều đem nó in lên trán thế kia bảo sao dễ bị lừa là phải.

Nhìn từng hàng người lũ lượt đi ra mà cậu hồi hộp quá, dù sao đây cũng là công sức cả buổi sáng của Jungkook, cậu sợ lát nữa mình biểu hiện không tốt.

"Jeon Jungkook! Ai là Jeon JungKook nhỉ?" - anh phụ trách gọi tên cậu.

"Em! Là em ạ!"

"Ừ...vào đi, đến lượt cậu rồi đấy!"

"Dạ vâng."


"Jeon Jungkook, khoa thanh nhạc?"

"D.....ạ....ơ chị?"

Giọng nói, quen thuộc quá, Jungkook đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải?

"Jungkook? Bạn học Jeon Jungkook!!"

"....."

"Có chuyện gì sao?"

".....à không ạ, chắc em nhận nhầm người."

"Phỏng vấn câu lạc bộ mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây như thế là không ổn đâu đấy!"

"Dạ e-em xin lỗi."

"Ừm..theo như tôi biết thì cậu ở khoa thanh nhạc, tại sao lại muốn gia nhập vào câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi? Không phải có ý gì đâu, chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi."

"E-em có niềm y..yêu thích đặc b-biệt với ngoại ngữ ạ!"

Chậc, nói dối dở tệ.

"À, ra vậy! Tôi có thể hỏi thêm một vài điều chứ, mong rằng không gây áp lực gì cho cậu."

"Vâng.."


"Phù"
Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, giơ tờ phiếu chúc mừng trên tay mà cậu vẫn còn chưa khỏi bất ngờ. Rốt cuộc trong suốt quá trình phỏng vấn cậu đã nói những gì mà lại được thông qua thế này? Xuyên suốt thời gian, Jungkook cứ không thôi nghĩ về giọng nói kia, quả thực rất giống, giống tới từng cái ngắt hơi...với kẻ đem cậu làm trò hề đêm qua.

Nhưng mà cậu là ai chứ, Jeon Jungkook đó, cậu cũng là có óc suy nghĩ, làm sao chị gái xinh đẹp kia lại là tên lừa đảo chứ! Phi lý, phi lý quá.
Nhắc tới xinh đẹp, thì quả thật Jungkook cũng đã bị đàn chị khóa trên kia hớp hồn đôi chút. Đôi mắt hai mí to tròn, cánh môi nhỏ, lại còn có má bánh bao đáng yêu vô cùng, thú thật là trong vài khoảnh khắc tim cậu đã lỡ đâu đấy mấy nhịp, nghĩ đến đây vành tai thiếu niên bỗng đỏ lên thấy rõ.

Là rung động chăng? Jungkook lắc nhẹ mái đầu, tay liên tục vỗ vỗ vào má nhỏ.

"Không không, chỉ là bản tính đàn ông thôi, thấy đẹp thì sẽ thích chứ không phải rung động gì hết, ừ chỉ là phạn xạ tự nhiên thôi!"

Nói rồi Jungkook nhanh chân rời khỏi tòa nhà sinh viên, cậu còn phải về nhà chuẩn bị tiết học chiều nay, sau đó còn đi làm nữa, tính sơ sơ thì sẽ không có thời gian ngủ nghỉ nên bây giờ Jungkook phải nhanh chóng về nhà nhanh nhất có thể.


"Thật sự không phải?"

"Chắc chỉ là giọng giống giọng thôi, người giống người còn có nữa kìa, haha!"

"Nhưng nếu chị ấy  đúng là "bà cô kia".....aishhh, không nghĩ sẽ không đau đầu, aigo!"

"Nhưng mà-"

"Bạn học Jeon là đang tương tư ai mà tôi gọi đến lần thứ 3 vẫn không nghe rõ vậy nhỉ?

"...e-em xin lỗi cô, h-hôm nay em hơi đau đầu ạ!"

"Đau đầu thì tốt nhất nên xuống phòng y tế, còn không thì đừng có mất tập trung trong giờ của tôi!"

"Vâng..."

Không biết không biết không biết!! Không nghĩ về chuyện kia nữa, quên ngay đi!!

11 giờ đêm.
Jeon Jungkook mệt mỏi, lê từng bước chân vào phòng ngủ, cậu ném phăng chiếc cặp sách đen với kiểu dáng cũ rích sang một bên, đôi mắt lờ đờ,  dần dần đóng sầm lại vì thiếu ngủ. Bỗng một tia sáng vụt qua đầu Jeon Jungkook, nhảy thẳng lên giường, cậu thả mình trong từng lớp chăn êm ái, rốt cuộc vì ngủ không đủ giấc mà Jungkook đã để bản thân lười biếng, ngay cả việc thay bộ đồ đồng phục cứng nhắc ở club cậu cũng chẳng buồn làm. Trước mắt Jungkook hiện tại đúng là chỉ có ngủ và ngủ thôi.

Nằm được một lát, Jeon Jungkook bỗng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hừ, lại sao nữa đây? Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm rồi, muốn hỏi muốn gọi thì chẳng phải nên để sáng mai sao? Hay là......tâm tính mách bảo Jeon Jungkook hãy nghe máy. Cậu chuẩn bị sẵn tĩnh thần, vừa gạt nút chấp nhận thì đầu dây bên kia liên tục thở hắt.

"Alo! Có phải Jeon ông đây hong dọ...?"

Thôi xong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro