Utahime: Cảm ơn thằng bạn. Tôi biết là có thể trông đợi ở cậu mà
Naoya: Chậc! Không có lần sau đâu đấy, đem cả 'thiên nghịch mâu' ra hù mới giúp mày thoát tội làm thủng màng nhĩ của lục nhãn, trình tao cũng có giới hạn thôi lần sau mày nhịn nó chút đi
Utahime: Cậu còn mong có lần sau. Cái thằng đó thích nhất là được nước lấn tới chỉ cần nhường nó một câu là nó liền nhảy vô họng người ta ngồi liền. Tui muốn khóa cmn cái mõm kia lắm nhưng lấy hết lá gan của tổ tiên để lại cũng chỉ dám làm nó điếc tạm thời
Naoya: Ừ, bị chú thuật sư mạnh nhất hiện tại dồn tới bước đường đấy thì cũng ủy khuất cho mày rồi. Về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro