Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi nổ bùm một phát!!! Cái quái gì đang xảy ra vậy?? Sẽ không phải như những gì tôi đang nghĩ chứ?? Không thể nào!! Gần một tuần qua tâm hồn tôi bị sốc còn nhiều hơn cả những gì tôi từng trải qua suốt hai mươi năm cuộc đời. Tôi không dám chắc chắn với suy nghĩ của mình. Những gì tôi có thể nghĩ được là gửi tin nhắn cho tên Americano kia.

KayLee Park: Americano?

Hình như ai đó rất rảnh, rất nhanh liền trả lời tin nhắn của tôi

Americano đẹp trai: Sao vậy cô bé?

KayLee Park: Anh là...? JungKook?

Americano đẹp trai: Hừmmmm

KayLee Park: Có phải không...?

Americano đẹp trai: Không phải đâu. Sao em lại nghĩ thế? ㅎㅎㅎㅎ

KayLee Park: Àaa... Không có gì ạ, em suy nghĩ nhiều rồi!

Đúng vậy, sao có thể là JungKook được chứ, đều do tôi tự mình tưởng tượng ra!

KayLee Park: Sao anh có thể lấy được nhiều goods hiếm như vậy? Daebak ㅋㅋㅋㅋ Nhưng em không thể nhận không được, em sẽ trả tiền cho anh?

Americano đẹp trai: Không cần đâu, ở chỗ anh có rất nhiều

KayLee Park: Như vậy sao được, em phải trả lại anh chứ. Anh ở đâu? Em có thể đến gặp anh

Tôi không hiểu nổi sao lúc đấy mình lại bạo dạn như vậy?

Americano đẹp trai: Nếu em cố chấp như vậy thì, được rồi, em chắc chắn sẽ đi concert ngày hôm nay mà đúng không? Ta có thể gặp nhau sau khi concert kết thúc. Tôi có chuyện muốn nói với em

Nói với tôi? Tôi vậy mà lại đồng ý với một người đàn ông chẳng hề quen biết, anh còn tặng quà cho tôi và bây giờ thì là hẹn gặp mặt. Tôi suy nghĩ một chút, không thể nói dối, tôi rất tò mò về người tên "Americano đẹp trai" này, cũng muốn gặp thử. Lại nói concert đông người như vậy, anh ta sẽ chẳng làm gì quá đáng với tôi đâu.

Tôi phải chuẩn bị thật tốt, ăn uống đầy đủ, mang đủ đồ dùng cá nhân, cùng với JiHyun ra chiến trường, à nhầm, ra sân vận động. Vì sao đi sớm vậy á? Để xem các anh soundcheck đó!! Và đến sớm còn hơn đến muộn.

BTS lúc nào cũng luôn thật tuyệt vời, tôi cố gắng chen vào đám đông để có thể nhìn được nam thần của mình. Chỉ là diễn tập thôi, mà cũng thần thái như vậy. Đúng là BTS, chẳng ai có thể vượt qua được. Dù kỉ niệm 10 năm hay 20 năm, dù có là mấy ông già xương khớp lởm khởm, đối với tôi, BTS vẫn luôn là những chàng trai mà tôi yêu thương, là tuổi trẻ, là những kí ức tuyệt đẹp của tôi.

Tôi với JiHyun ăn mặc giản dị, nhưng theo kinh nghiệm thì, vẫn phải làm cho mình nổi bật một chút, biết đâu anh sẽ chú ý đến tôi. Tôi mặc một chiếc áo phông tay lửng cùng với quần legging và đôi giày thể thao khoẻ khoắn. Trên đầu đeo thêm một chiếc bờm dễ thương có hình của Jeon JungKook làm điểm nhấn, vậy là ổn rồi. Nếu may mắn, các anh sẽ chú ý đến tôi. Nhưng mà Lee JiHyun, cầm theo lightstick của EXO, có vẻ hơi....

Lần này phải cảm ơn chị Yuki, lấy cho chúng tôi cặp vé quá ổn rồi. Là khu standing, ngay thẳng giữa stage chính luôn. Yuki là chị họ của JiHyun, chị ấy sang Hàn Quốc 5 năm rồi, và bây giờ đang làm biên tập viên cho một toà soạn báo nào đó, thỉnh thoảng cũng có làm việc với người trong lĩnh vực giải trí, lấy được chỗ đẹp cũng không quá khó.

Sắp đến giờ, các fan cũng đã đến lấp đầy sân vận động, giây phút nhìn thấy BTS toả sáng trên sân khấu, tôi như đắm chìm vào đó không thể dứt ra. Những màn trình diễn quá tuyệt vời, tôi chẳng tài nào rời mắt được. Đến JiHyun còn cổ vũ một cách cuồng nhiệt, hú hét hết mình bằng cái...lightstick EXO của nó. Vì chỗ của tôi rất đẹp, nên các thành viên thường xuyên chạy lại gần chỗ tôi. Được nhìn ngắm thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, đối với một fan hâm mộ thì phải nói là quá tuyệt vời. Anh Jimin lại gần chỗ tôi, còn ngồi lại mỉm cười khá lâu nữa. Từ đầu đến cuối, tôi chú ý đến JungKook rất nhiều. Anh vẫn là JungKook, nhưng so với con người bá đạo tiếp xúc cùng tôi quả là khác một trời một vực. Trong khi hát lại ca khúc kinh điển "I need you", anh nhìn về phía tôi và cười thật tươi...

Buổi concert kết thúc thành công mĩ mãn. Tôi cùng khóc, cùng cười, cùng tận hưởng trọn vẹn với các anh. Nhưng tôi vẫn thật sự, thật sự tiếc nuối. 3 tiếng đồng hồ cũng chẳng thể nào làm thoả mãn được tôi, đáng tiếc phải nói lời tạm biệt rồi. Tôi chụp được rất nhiều ảnh, quay được rất nhiều video, còn có cả những bức ảnh tôi cùng BTS trong một khung hình nữa chứ. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tôi chọn một bức ảnh tôi cười thật tươi, trên tay cầm quạt cổ vũ của JungKook, và phía sau tôi cũng chính là JungKook, anh cũng như đang nhìn vào máy ảnh của tôi, nở một nụ cười. Quá hoàn hảo cho một cuộc tình. Tôi chia sẻ nó lên twitter của mình. Chỉ ít thời gian đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của người quen, người không quen cũng vào thể hiện rằng họ ghen tị với tôi. Tôi hài lòng cất điện thoại vào túi, định cùng JiHyun ra khỏi sân vận động. Lại chợt nhớ đến mình hẹn với Americano ở đây, đành nói khéo với JiHyun để nó ra cổng trước, còn tôi ra gần phía sau sân khấu. Có chút hồi hộp, đợi người tên Americano này.

Ngay lập tức, một người con trai có dáng người khá nhỏ nhắn chạy ra chỗ tôi. Người này mặc áo và đeo thẻ staff. À thì ra là staff của BTS. Không giống trong tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ Americano phải là một người đàn ông khá cạo ngạo. Americano này đứng trước mặt tôi có chút ngượng ngùng, lại hơi dè chừng.

- Bạn chính là KayLee đúng không? Quả nhiên..._ Người này mở miệng hỏi tôi.

- Vâng, anh là Americano đẹp trai?_ Tôi hỏi lại

- Haha, đúng rồi, là tôi. Em có thể gọi tôi là YooSuk. Tôi không phải là Jeon JungKook đâu. Nhưng tôi là staff của BTS

- À.... Đúng rồi, em sẽ trả lại tiền cho anh

- Không... không cần, đã là quà tặng, tôi sẽ không lấy tiền đâu. Với cả tôi muốn hỏi em một việc, em có muốn làm việc cho BigHit Ent không? Trong thời gian ngắn thôi, vì vừa xảy ra một sự cố nhỏ, hiện tại chúng tôi rất cần nhân lực_ YooSuk nói một tràng rồi cười với tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong

- Em? Em á? Tại sao anh lại hỏi em? Công việc gì cơ?_ Tôi rất ngạc nhiên, tròn mắt nhìn YooSuk

- À chỉ là tôi thấy em rất phù hợp, còn về công việc, em yên tâm, sẽ không vất vả đâu. Tôi không thể nói rõ ở đây được, ngày mai em rảnh không? Mình hẹn nhau ở trụ sở của BigHit, tôi sẽ nói rõ hơn cho em. Tôi đang rất cần người phụ giúp. Không phải em thích BTS sao? Tôi tin em sẽ không từ chối tôi_ Lại nói một tràng, YooSuk này chắc chắn ngày thường sẽ nói luôn mồm luôn miệng. Anh đưa cho tôi tấm card visit của mình. Đúng là Han YooSuk, đúng là BigHit thật

- Việc này... đường đột quá, em vẫn cần suy nghĩ thêm... Em không nghĩ mình sẽ đi làm trong thời gian này. Nhưng mà...._ Tôi khó xử, một nửa rất háo hức, là BigHit, là làm việc cho BTS đấy. Nhưng mà... tôi đến Hàn Quốc để nghỉ hè...

- Tôi hiểu, đúng là quá đường đột, nhưng tôi mong em sẽ suy nghĩ thật kĩ. Em hãy báo cho tôi quyết định của em trong ngày hôm nay nhé. Cũng chưa phải là quyết định cuối cùng, chỉ là gặp mặt trao đổi thôi

Tôi và YooSuk cười nói thêm vài câu nữa thì anh phải đi. Tôi cũng cần phải ra ngoài, JiHyun đứng đợi sắp phát điên rồi.

Cái này quá đường đột, tôi vẫn không hiểu tại sao YooSuk biết đến tôi, tiếp cận tôi, còn rất muốn lôi kéo tôi vào làm việc cho BigHit. Nhìn anh ta không giống kẻ lừa đảo một chút nào.

Tôi không nói cho JiHyun việc vừa rồi, sợ nó lại lo lắng. Nó hỏi, tôi chỉ ậm ừ, lảng tránh một chút, nó cũng không quan tâm nhiều.

Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều, có chút lo sợ, nhưng cũng rất chờ mong. Cơ hội tiếp xúc thật gần với thần tượng, sợ rằng cả đời không có lấy một lần. Thế là, 3h sáng tôi gọi cho YooSuk, nói sáng mai sẽ đến BigHit. Anh vẫn chưa ngủ, quả nhiên rất nhiều việc, nhận điện thoại của tôi, giọng rõ ràng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro