Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, mãi không ngủ được. Tôi biết mình rất muốn có công việc này, muốn được gần với JungKook, gần với BTS hơn. Nhưng tôi sợ, sợ mình không thể tiếp nhận được, lại không làm tốt, để xảy ra lỗi.

2h sáng, tôi thiu thiu ngủ, lại chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi tắt đi không nghe, nhưng người kia hình như cố chấp, gọi đến lần thứ 3, tôi uể oải nghe máy.

- Alooo....

- KayLee? Anh Sejin đây, anh rất xin lỗi vì nửa đêm lại gọi cho em thế này, nhưng anh không còn cách nào khác. Hồi nãy kết thúc lịch trình về muộn JungKook đột nhiên bị sốt, anh lại phải về nhà gấp, mẹ anh cũng cao tuổi, sức khoẻ có nhiều vấn đề. Em sang xem nó thế nào hộ anh được không? Từ sáng đến giờ chạy lịch trình nó chưa ăn gì đâu, lại hoạt động nhiều nên ốm mất rồi. Thằng nhóc này không hay ốm, nhưng mỗi lần nó ốm là anh đến khổ. Em giúp anh lần này, sang xem nó hộ anh nhé. Anh gửi cho em địa chỉ nhà nó với mật khẩu._ Anh Sejin nói một lèo làm tôi chẳng kịp tiêu hoá được gì. Điều duy nhất tôi nghe được là JungKook của tôi đang bị ốm.

Anh Sejin rất nhanh liền gửi cho tôi địa chỉ của JungKook. Khá gần đây... Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, chẳng biết khoác áo từ lúc nào, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà không đánh thức JiHyun, chạy xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới, mua thuốc và đồ để nấu cho anh chút gì đó.

Mà kể ra rất lạ, anh Sejin tin tưởng tôi tuyệt đối như vậy, còn đưa tôi địa chỉ nhà và mật khẩu để vào nhà. Không sợ tôi sẽ làm gì sao?? Chẳng nghĩ nhiều nữa, tôi cần thật nhanh đến xem JungKook.

Căn hộ của JungKook ở cùng khu với JiHyun, cũng đúng thôi, đây là khu đất trung tâm, đầy đủ tiện nghi, lại bảo mật cao, khá nhiều người nổi tiếng chọn nhà ở đây. Thảo nào lần trước gặp anh đi mua đồ, hoá ra là nhà anh ở gần tôi. Nghĩ vậy, tôi có chút vui mừng.

Tôi khá khó khăn để đi vào được toà nhà của JungKook. Bình thường phải cần thẻ mới có thể lên tầng. Người bảo vệ già ngăn tôi lại, hỏi tôi đi đâu, tôi cuống quá nói là "Bạn trai cháu bị bệnh, cháu phải lên cùng anh ấy". Tôi vừa nói vừa khóc ra vài giọt nước mắt, hiệu quả phải nói là tăng gấp đôi. Bác bảo vệ đưa tôi lên tận của nhà JungKook, tôi cảm ơn bác rồi nhập mật mã vào nhà.

Trong nhà tối om, trên bàn bếp còn lại một nửa bát mì tôm. Chắc anh tự làm nhưng lại không ăn hết. Tôi nhìn mà xót. Để mấy túi đồ lên bàn, tôi đi vào phòng ngủ. Khắp căn phòng toàn mùi thuốc giảm đau, ở trên chiếc giường kingsize, JungKook nằm cuộn tròn thành một cục trong chăn, chỉ lộ ra mái đầu màu nâu nâu. Tôi lại gần, tay sờ lên trán anh, nóng quá, người anh nóng quá, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, chân mày nhăn lại, rõ ràng rất mệt mỏi, ngủ không hề ngon. Anh vẫn mặc bộ đồ lúc tham dự sự kiện.

Tôi nhìn anh như vậy mà đau lòng, trước giờ tôi chỉ thấy một Jeon JungKook mạnh mẽ, bản lĩnh trên sân khấu. Thấy JungKook yếu đuối trước mặt tôi lúc này, nước mắt tôi không tự chủ được lại rơi ra.

- Jin hyung, cho em uống nước_ JungKook mê man, nói bằng giọng khản đặc

Tôi vội vã lấy một cốc nước ấm, đỡ người anh lên, giúp anh uống nước. JungKook lúc này không có một chút sức lực nào, tôi nhìn mà muốn phạm tội. Tôi nhắm mắt thay cho anh một bộ quần áo thoải mái hơn. Tôi thề, tôi không nhìn thấy gì hết. Rồi tôi vào nhà tắm lấy khăn lau qua người cho anh dễ chịu.

39,5 độ, vẫn không chịu giảm, anh cần phải uống thuốc. Theo chỉ định của bác sĩ, tôi lấy ra 1 viên, 2 viên rồi lại 3 viên thuốc. Tôi lại một lần nữa đỡ anh dậy, nhưng làm thế nào cũng không giúp anh uống thuốc được. Anh mê man mất ý thức như vậy, tôi làm thế nào để anh nuốt mấy viên thuốc này xuống đây?

Ở trong phim Hàn Quốc... người ta.... Nghĩ đến đây tôi lại đỏ mặt nhưng hình như chẳng còn cách nào khác. Anh sẽ không biết đâu nhỉ? Tôi làm vậy là để giúp anh uống thuốc, phải uống thuốc mới khỏi được bệnh.

Nghĩ rồi tôi nhắm chặt mắt, dùng miệng đẩy viên thuốc vào miệng anh. Cảm giác này thật sự, giống như kiểu anh là công chúa ngủ trong rừng còn tôi là hoàng tử. Môi chạm môi, cảm xúc hoà làm một. Anh vì sốt mà đôi môi cũng trở nên đỏ hồng, thật mềm mại. Tôi dùng đầu lưỡi ép anh nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt, rồi lại giúp anh uống nước. Lần này đến lần khác, hết số viên thuốc mà tôi lấy ra. Và tôi đảm bảo, lúc này, nhiệt độ của tôi chắc chắn nóng hơn anh rất nhiều. Mặt tôi đỏ ửng, tim đập thình thịch. Nhìn anh nằm trên giường một cách vô hại, tôi cảm giác như mình vừa phạm tội. Nhân lúc anh bệnh mà chiếm tiện nghi của anh. KHÔNG PHẢI!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI!!

Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại mà không biết rằng người ở trên giường, khoé miệng giương lên cười. Tôi dùng nước rửa mặt rất nhiều lần nhưng trong gương, vẫn là cô gái với khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng, đôi môi cũng đỏ như thế. Tôi xấu hổ che mặt lại. Anh bị ốm, anh bị ốm. Tôi làm thế là vì giúp anh khỏi ốm. Tôi trấn an bản thân mình như thế tầm 30 lần. Đứng trong nhà vệ sinh của anh tầm 15 phút, tâm trạng bình tĩnh lại, tôi lại đi ra ngoài.

Anh an ổn ngủ, so với hồi nãy, rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi tiến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Thật đẹp! Lúc này, anh như một đứa trẻ vậy, hai má đỏ hồng vì sốt. Từng đường nét trên khuôn mặt anh tôi đã nhớ như in từ những năm đầu học cấp 2, đến bây giờ, ngắm nhìn anh ngủ, cảm xúc thật khác lạ. Đột nhiên anh trở mình, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi, anh vẫn không mở mắt, nhưng miệng như thì thầm "Đừng đi...". Tôi không dám động đậy, ngồi im để cho anh nắm tay.

Tôi nghĩ rằng, tôi đã có quyết định của mình rồi!

________________

Ấm quá, thật thoải mái. Tôi cựa mình, rúc đầu vào nơi ấm áp ấy, vòng tay sang, ôm trọn lấy vật bên cạnh, như thể sợ nó sẽ bị cướp mất. Người ta thường nói, ban ngày bạn nghĩ về điều gì nhiều nhất thì về đêm điều đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tôi rất hay mơ về Jeon JungKook. Mặt trời chói quá, tôi mở mắt ra, muốn che đi ánh mặt trời đang chiếu vào mình. Bên cạnh tôi là khuôn mặt phóng đại của JungKook, anh đã thức dậy rồi, đang mỉm cười nhìn tôi. Thấy vậy, tôi lại nhắm mắt vào, ngủ tiếp.

Người bên cạnh nghịch nghịch tóc tôi

- JiHyunie, tao mệt lắm, để tao ngủ thêm đi_ Tôi càu nhàu, gạt tay người kia ra, tiếp tục giấc mơ ngủ cùng Jeon JungKook

- Em muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?_ Giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát tai tôi

- JiHyun àaa...

Ấy, từ từ. Cái giọng nói này không phải của JiHyun. Tôi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, là JungKook. Vẫn chưa tỉnh ngủ rồi. Dụi dụi mắt 2 cái, lại nhìn sang bên cạnh, vẫn là anh. Tôi cấu mình một cái, đau quá, không phải mơ. Thôi xong!

- ÁAAAAA.... Anh... anh là JungKook thật hả? Không phải em vẫn đang mơ chứ?_ Tôi sợ hãi, tay ôm chặt lấy cái chăn

- Em hét cái gì chứ? Đau đầu quá. Người ngạc nhiên phải là tôi chứ, đây là nhà tôi, giường của tôi mà_ JungKook nghiêng đầu, lấy tay bịt lại lỗ tai, nhìn tôi

Tôi tỉnh ngủ rồi! Kí ức ngày hôm qua lại ùa về trong nháy mắt. Mặt tôi bây giờ đảm bảo đỏ hơn quả cà chua.

- Em... anh... anh Sejin nói anh bị ốm, nhờ... nhờ em qua xem anh thế nào. Không không phải em cố ý đâu, em thề, em không có trèo lên giường của anh mà_ Tôi giải thích, thật sự muốn khóc quá

- Tôi biết. Sáng sớm tỉnh dậy thấy em gục ở bên cạnh, trời lạnh quá nên có lòng tốt bế em đặt lên giường. Ai ngờ em ngủ chẳng ngoan gì cả, là em ôm tôi chật cứng, còn cọ cọ làm tôi chẳng ngủ được, nên bây giờ mệt quá_ JungKook nhìn tôi xụ mặt, vẻ "anh oan ức lắm"

- Em... em đi nấu cháo cho anh_ Tôi thật sự rất xấu hổ, xuống khỏi giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh

Làm sao đây làm sao đây. Chết mất thôi, tôi cùng nam thần ngủ trên một giường, tôi lại còn, lại còn ôm anh ngủ. Đúng là nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được tội lỗi của tôi.

Sau 10 phút, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, JungKook đang ngồi trên giường vẻ mặt cún con nhìn tôi. Lúc này trông tôi và anh hệt như một cặp vợ chồng mới cưới. Tôi lại suy nghĩ cái gì nữa vậy?? Trước mặt JungKook, IQ của tôi bằng 0

- Lúc nãy bạn em có gọi điện, anh định để đó nhưng cô ấy gọi nhiều quá, anh nghe hộ em rồi_ JungKook thản nhiên nhìn tôi

- Anh...

Đồ ngốc này!!!! Anh nghe máy nó không chỉ đơn thuần là lo lắng đâu mà nó ngất luôn ra đấy đấy!!!!

- Anh mệt..._ JungKook rõ ràng đang làm nũng với tôi

Mẹ ơi cứu connnnnn

Nghe anh nói vậy, lòng tôi lại một trận xót xa. Tôi lại gần anh, kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh. Vẫn hơi nóng, nhưng so với hôm qua thì đã đỡ nhiều rồi. Tôi đỡ anh nằm xuống.

- Anh nghỉ thêm đi, em nấu cháo cho anh, ăn xong rồi uống thuốc nhé_ Tôi dịu dàng nói với anh

Trời đất ơi cái gì thế này, từ lúc nào chúng tôi giống hệt như cặp vợ chồng trẻ. Anh chồng bị ốm làm nũng chị vợ, chị vợ thì đau lòng

JungKook ngoan ngoãn nghe lời tôi nằm xuống, rất biết điều mà nhắm mắt lại ngủ thêm một chút. Tôi lại phía của sổ kéo rèm vào rồi đi ra ngoài, nấu đồ ăn cho anh

Tôi sẽ nấu cháo thịt, JungKook đang ốm, vậy là dễ ăn nhất rồi. Rất nhanh liền nấu xong cháo, tôi lấy nước và vài viên thuốc, mang vào phòng cho anh. Anh nằm đấy nhưng không ngủ, mở to mắt nhìn tôi.

Tôi nâng người anh dậy, đưa bát cháo cho anh, ý bảo, anh ăn đi để còn uống thuốc.

- Anh mệt lắm, tay chẳng có tí sức lực nào cả

Tôi chẳng thể nào chống lại được Jeon JungKook. Thổi thổi cho bớt nóng, rồi đút cho anh ăn. JungKook rất hưởng thụ mà phối hợp với tôi, hết sạch hai bát cháo lớn. Như thể anh bị bỏ đói vậy. Ăn xong cũng rất ngoan ngoãn mà uống thuốc. Đợi anh uống xong, tôi bê đồ ra ngoài bếp.

- Em sẽ làm trợ lý cho anh chứ?_ JungKook hỏi tôi khi tôi vừa đứng dậy

- Em sẽ làm_ Anh sẽ hỏi, tôi biết. Tôi đã quyết định rồi. Tôi thương JungKook nhiều như vậy, nhìn anh vất vả lại không ăn uống đầy đủ rồi đổ bệnh, tôi không chịu được. Làm trợ lý cho anh, vất vả tôi cũng cam lòng, anh cần người chăm sóc

- Ừ, anh sẽ báo lại với anh Sejin_ Không ngoài dự đoán của anh, JungKook biết chắc chắn tôi sẽ đồng ý

- À đúng rồi, anh lưu số của anh vào máy em rồi, có việc gì, phải gọi cho anh

Lời nói của JungKook, tôi không bao giờ giám phản bác

10h sáng, anh Sejin cùng với anh Jimin đến nhà JungKook. Anh Jimin nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, quay trái quay phải hỏi đủ thứ. Tôi nói, tôi là trợ lý mới của JungKook, anh ấy còn chẹp miệng như thể tiếc lắm.

- Anh hiểu JungKook lắm KayLee à_ Jimin nhìn tôi

Tôi không hiểu ý anh, chỉ cười đáp lại. Sau bao nhiêu chuyện trải qua, tôi đứng trước mặt BTS đã không còn quá ngại ngùng, tự nhiên hơn, nhưng vẫn không tránh được mà đỏ mặt.

Có anh Jimin và anh Sejin ở đây, tôi cũng nên về nhà nhỉ. JiHyun chắc sắp phát điên lên rồi! Tôi rời đi, JungKook có vẻ khó chịu. Nhưng tôi nói, cần phải về nhà, không phải tôi không quay lại. Anh mới để tôi đi. Giờ lại giống như vợ tiễn chồng đi lính vậy... Anh bị ốm, tôi lại phải về nhà, có chút không cam lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro