by Aph_02_la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Not Rated
Archive Warning: Choose Not To Use Archive Warnings
Category: M/M
Fandom: 呪术回戦 | Jujutsu Kaisen (Manga)
Relationship: Fushiguro Toji/Zenin Naoya, 甚直 - Relationship
Character: Fushiguro Toji, Zenin Naoya, 伏黑甚尔, 禅院直哉
Published: 2022-05-13 Words: 2862

Summary

Nghĩ đến đây Fushiguro Toji lại càng thêm nhức đầu, làm sao mà chỉ trong ngắn ngủi có mấy phút Zenin Naoya đã có thể làm người ta phiền lòng đến vậy nhỉ.

Rốt cuộc thì Zenin Naoya lại là ai cơ chứ, liệu gã thật sự biết chăng.

Note:

Hoàn cảnh đặt ra: bạn 0 xem clip đồi truỵ nhưng chỉ dừng ở cảnh mình đang được ôm ấp thật chặt.
Tuỳ ý viết one-shot, rất OOC.

*****Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, chỉ post tại wattpad này và AO3, vui lòng không đem đi nơi khác****

***

Fushiguro Toji vừa mới bôn ba suốt ba ngày hoàn thành một phi vụ, mệt đến nỗi chỉ muốn mau chóng về nhà ——tạm gọi là thế, dù sao người ta vẫn thường dùng cách này để chỉ nơi mình ở ——đánh một giấc. Cũng chẳng phải nhiệm vụ lần này khó khăn bao nhiêu, chỉ là hơi có chút phiền phức, số lượng quá nhiều nên mới phải tốn thời gian từ từ xử lý, được cái trả công hậu hĩnh chứ không cũng chẳng đời nào phải tự rước nợ vào thân. Fushiguro Toji suy tính khắp người đầy máu cùng thương cũng chẳng việc gì phải xử lý, lột sạch quần áo liền ngủ luôn được, dù sao mấy vết xước xát chẳng mấy mà tự lành, gã thực sự chỉ muốn ngủ.

Cánh cửa sắt cũ kĩ rỉ sét bị kéo mở phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, căn phòng vốn không điện đóm giữa đêm khuya chỉ có ánh sáng lập loè từ đèn ven đường chiếu vào trông càng mang vẻ giống nhà hoang. Fushiguro Toji bước thẳng vào phòng khách —cũng là phòng ngủ —mãi đến tận khi đã lột xong đồ đá sang bên chuẩn bị bò lên giường mới chú ý đến tia sáng lọt ra từ khe cửa nơi phòng tắm.

Gì đây, thằng chả lại đến nữa.

Fushiguro Toji cũng chẳng phải quá để tâm đến Zenin Naoya —thằng em họ biến thái phiền phức khiến người căm ghét, lại cứ thích bám lấy mình của gã —không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là hắn, rủi thay vừa chú ý đến tia sáng thì đám âm thanh gã vốn đã lờ đi cũng theo đó mà lọt vào tầm quan tâm.

Trong phòng tắm loáng thoáng vuột ra vài tiếng ưm ưm a a, chỉ là âm thanh có chút bất thường, rên rỉ thở dốc tựa như bị một tầng vải ngăn trở không quá chân thật, phỏng chừng tiểu thiếu gia nọ hẳn là đang xem phim người lớn. Nhưng Fushiguro Toji nhớ rõ rằng tuy thằng chả trên giường dâm đãng còn hơn cả kỹ nữ, đối với thứ đồ này lại tỏ vẻ khinh bỉ khịt mũi. Sau rồi nghe kỹ ra còn phát hiện chất giọng có phần quen tai. Dù sao cũng đã đủ phiền, Fushiguro Toji dứt khoát bật dậy, nhẹ nhàng he hé ra cửa phòng tắm liền trông thấy Zenin Naoya đang cuộn mình trên ghế đẩu đặt bên trong, trên thân phủ một tấm vải, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình mới mua trên tay.

Kẻ trong phim cứ thế kêu rên, Zenin Naoya lại chẳng chút nào có vẻ giống đang xem phim người lớn cả, điềm tĩnh muốn chết, phải biết hắn là loại dễ dàng đỏ mặt, cơ mà vành tai lộ bên trắc mặt như bình thường vẫn một màu tái nhợt ốm yếu. Nghiêng nghiêng người liếc thêm chút, lúc này Fushiguro Toji mới nhìn thấy nhân vật chính trong cuốn phim Zenin Naoya đang cầm trên tay kia hoá ra lại là chính hắn. Có trời biết thằng em họ biến thái này lúc nào đã lén quay lại cảnh bọn họ làm tình, Fushiguro Toji không kìm được cười khẽ một tiếng, cũng may là Zenin Naoya đang tập trung cao độ không tâm trí đâu mà để ý đến.

Rõ là bình thường lôi hắn đến làm trước gương thôi đã đủ nổi trận lôi đình hò hét mắng chửi người rồi, một mình xem hết cả đoạn phim ảnh đồi truỵ trần trụi hắn lẽ nào bỗng nhiên lại chịu được? Lại nói, mới xa nhau có mấy ngày mà thôi, Zenin Naoya đã đói khát đến độ phải xem thứ này cho đỡ thèm, cũng không biết đã lén quay được bao nhiêu đoạn lưu trữ lại để dùng đến tự an ủi đây.

Fushiguro Toji bị chọc đến là vui vẻ. Trước lúc chia tay Zenin Naoya còn bám riết lấy gã chủ động làm không biết bao lâu, khắp trên giường đều là tinh dịch, mồ hôi lẫn nước miếng, cùng với cả nước tiểu khi hắn bị đâm đến không khống chế được tuôn trào. Lúc nhận ra Zenin Naoya còn khóc đến như vỡ đê, thế mà giờ đã chờ không nổi lại muốn bị người đè dưới thân nữa rồi.

Cơ thể mệt mỏi đến cùng cực ấy thế mà lại dễ dàng bị gợi nên dục vọng, vật to lớn giấu trong quần lót đã cương cứng, thậm chí còn ân ẩn hiện hình qua lớp quần rộng bao ngoài. Fushiguro Toji nghĩ bụng vậy vừa đúng lúc, giết người xong cũng cần một loại giải toả khác, hôm nay có thể làm một lần mà không thu tiểu thiếu gia tiền. Mới định đặt chân mở cửa Fushiguro Toji lại chợt nhận ra có gì đó không bình thường.

Tiếng rên rỉ y hệt nhau cứ lặp lại không ngừng, tay Zenin Naoya cũng di động trên màn hình không nghỉ, điều chỉnh mãi một đoạn ngắn phát đi phát lại, cái gì khiến Zenin Naoya mê mẩn đến thế?

Cảnh bị làm đến mất khống chế hay là lúc bị bắn vào bên trong? Càng quá quắt còn có mấy lần bắn nước tiểu vào bụng hắn, Fushiguro Toji cũng chỉ nghĩ ra được đến mấy cái hình ảnh tương đối là kịch liệt khiêu gợi như vậy, hẳn không thể là cái lần suýt bị mình bóp nghẹt thở đó chứ? Zenin Naoya dẫu sao cũng không có ham thích này mới phải, trừ phi bị gã làm hư luôn rồi.

Fushiguro Toji hiếm thấy mà nổi lòng hiếu kì —tiểu thiếu gia nhà Zenin do tự tay mình rèn giũa ra ngẫm sao cũng thấy thú, hôm nào đem về nhà cho đám lão già xem kể cũng không tồi —còn cân nhắc đến không thể lập tức doạ sợ Zenin Naoya mà đứng khựng lại. Chứ không cái tên sĩ diện hão này hẳn sẽ kéo sang đoạn khác để đánh trống lảng ngay, có khi còn xoá luôn video cũng không chừng, chưa kể Zenin Naoya tuần hoàn máu kém chẳng mấy mà tê chân phải đổi tư thế thôi chứ cố được bao lâu cho lắm.

Thế nhưng Zenin Naoya mê mẩn đến độ còn vượt trên tưởng tượng của Fushiguro Toji, phải chờ thêm gấp bội thời gian nữa mới đợi đến được khi hắn ngả người dựa vào bồn tắm đằng sau. Video phát không được bao lâu, hai tay Zenin Naoya vụng về mà di đến ấn vào nút chụp màn hình, Fushiguro Toji cũng giờ mới nhận ra thứ hắn ưa thích là cái gì.

Hoàn toàn trật khỏi dự đoán của gã.

Bức hình thoạt trông như thể gã đang ôm lấy Zenin Naoya mà hôn lên trán hắn, tựa tình nhân tràn ngập ân cần âu yếm, nhưng đoạn phim vỏn vẹn chỉ một giây sao có thể biểu trưng cho thực tế diễn ra được cơ chứ. Thực tế là khi đó Fushiguro Toji cũng chỉ kéo hắn lại để vỗ mặt vài cái cho hồi thần mà thôi, ngay phút tiếp theo lại quay về như cũ là cuộc giao cấu thô bạo. Thế nhưng Zenin Naoya cứ nhìn chăm chăm vào bức hình bằng cặp mắt sáng ngời, còn phóng đại lên để xem cho kỹ nữa, mãi rồi mới quyến luyến không đành lòng mà lưu ảnh vào album, lại tiếp tục phát lại đoạn phim cũ.

Fushiguro Toji đột nhiên tụt hết hứng khởi, lặng lẽ khép cửa lại, gã có chút nôn nao, cảm giác mỏi mệt lại lần nữa ập đến. Gã ném mình về trên tấm nệm lỗ chỗ mốc meo, mí mắt vật lộn đòi khép, trong tầm nhìn chỉ thấy khoảng trần loang lổ nứt vỡ, trong đầu lại cảm giác nên là tỉnh ra.

Fushiguro Toji tự thấy mình coi như đã nhận rõ, như thế gã liền có thể biết chắc tên khốn Zenin Naoya kia sẽ lại len lén bò lên giường gã, vẫn cứ là cái tính xấu nóng nảy khó chiều, tinh vi tinh tướng của thiếu gia đích tử nhà Zenin, bị phát hiện còn lý lẽ hùng hồn mà nguỵ biện, quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ nên rạch ròi là quan hệ tiền tài cùng xác thịt.

Thế nhưng khuôn mặt Zenin Naoya bừng đỏ, chẳng phải do tình dục hay nhân phản ứng sinh lý mà nóng lên, hắn tựa như người thiếu niên vừa mới biết yêu đỏ mặt, lại giống trong lời vài người bạn làm gái kể cho Fushiguro Toji về thiếu nữ rơi vào bể tình ngây ngất dù là trong một cuộc gặp dịp thì chơi, đáy mắt sáng lấp lánh, miệng gượng cười dù rõ ràng biết bản thân mình thật ngu ngốc.

Không nên là thế này.

Những đêm dài triền miên dây dưa trước nay đều phủ lên một màn sương mỏng, thứ giấu đằng sau nó lấp lánh sáng lên, lại có gì đó rầm rĩ theo nhau cùng rơi xuống vỡ tan tành.

Không nên là như vậy.

Fushiguro Toji muốn xác nhận rằng Zenin Naoya vẫn chỉ đơn thuần là tên Zenin Naoya đó mà thôi.

Nửa mê nửa tỉnh, Fushiguro Toji mơ hồ lại thấy đứa nhóc năm sáu tuổi nọ với mái đầu hãy còn một màu đen tuyền lập cập chạy đến chỗ mình, nó sẽ lôi ra một đoá hoa nở rộ đẹp mắt, hoặc là một thứ quả uổng cho cái vẻ ngoài chứ ai cũng đều biết bên trong vừa chua vừa chát, tựa như hiến ra vật quý mà cà kê cả buổi chiều. Lại sau nữa, thằng nhóc lớn thêm chút đã quen thân quen thói, có khi cười ranh mãnh thẳng thừng  mà đến tay không, có lúc lại lén đem cho con dao găm hay là vài món chú cụ xoàng xoàng. Sau cùng, thằng nhóc trở thành thiếu niên, tóc cả đầu nhuộm vàng, tai xỏ đầy khuyên, mặt không chút biểu cảm mà đem ra xấp tiền dày đòi gã cùng hắn giao hoan.

Sau đó thì sao, còn gì nữa chăng?

A, còn có ngày đó mình rời khỏi cái đống rác rưởi mang danh nhà Zenin đó, tiểu thiếu gia hình như kéo lấy ống quần mình mắng chửi đến suýt chút thì hụt hơi, gã liền đánh rồi đạp nó dưới chân, nhìn khuôn mặt nó khóc lóc nhăn nhúm đến là khó coi.

Fushiguro Toji chỉ nhớ được đến đây. Mơ mơ màng màng là lúc, nệm dường như lún xuống một khoảng, Fushiguro Toji chỉ kịp tự lẩm bẩm một câu "Xem đấy!" liền ngủ thiếp đi.

——

Fushiguro Toji tỉnh giấc, gã thấy Zenin Naoya ở ngược sáng đang tự sửa soạn bản thân, sớm như vậy chứng tỏ Zenin Naoya còn có việc bận, vậy hôm qua hắn đáng ra đừng nên đến. Xoay đầu lại thấy đám quần áo đêm trước không biết bị gã ném đến góc nào đã được Zenin Naoya xếp gọn đặt trên sô pha, Fushiguro Toji đột nhiên nhớ tới mảnh vải rộng thái quá so với thân mà Zenin Naoya khoác trên người hôm qua hoá ra là áo mình.

Nghĩ đến đây Fushiguro Toji lại càng thêm nhức đầu, làm sao mà chỉ trong ngắn ngủi có mấy phút Zenin Naoya đã có thể làm người ta phiền lòng đến vậy nhỉ.

Rốt cuộc thì Zenin Naoya lại là ai cơ chứ, liệu gã thật sự biết chăng.

Zenin Naoya trước giờ đều khăng khăng khi lên giường phải ít nhất một lần gọi mỗi tên riêng của hắn. Fushiguro Toji chỉ cho là cũng có vài kẻ trên giường được nghe đến tên mình sẽ càng thêm hưng phấn, đã nhận tiền rồi thì việc không có gì to tát gã liền làm theo thôi.

Nhưng hơn nữa thì sao? Na-o-ya, đơn độc ba âm tiết, Fushiguro Toji dường như không tìm được thêm bất cứ thông tin gì liên can cả, gã chỉ quen thuộc với Zenin.

"Toji-kun? ...làm ồn tỉnh anh à, xin lỗi."

Fushiguro Toji vẫn đang đè trán chịu đựng cơn đau không rõ nguồn cơn kia thì nghe tiếng Zenin Naoya cáo lỗi, hắn thấy gã đã thức giấc liền nhanh chóng cài xong cúc áo nói lời từ biệt, còn tiện tay đóng lại tấm rèm mà vốn dĩ chẳng làm nổi chắn sáng công năng. Kì lạ thật đấy, kẻ bình thường không chút lễ phép sẽ có lúc lại nói với Fushiguro Toji lời xin lỗi thế này.

Fushiguro Toji thực sự cảm giác đầu muốn nổ, bao nhiêu là thứ đều chen trong não, gã thậm chí vẫn còn chưa tỉnh hẳn suy nghĩ không được minh mẫn cho lắm, chỉ biết là tên đầu sỏ tội ác đang chuẩn bị bỏ chạy đến nơi, thân thể liền trước tiên theo bản năng mà hành động.

Fushiguro Toji thấy tay mình vươn ra kéo Zenin Naoya về lại trên giường, tứ chi ra sức mà ép người vào lòng, Zenin Naoya kịch liệt vùng vẫy, mà Fushiguro không rảnh cùng hắn lộn xộn, chỉ ngáng một cái làm đối phương ngã đến khó coi. Zenin Naoya lại muốn mắng chửi, Fushiguro Toji vốn không biết đối xử dịu dàng với người nhà Zenin, cũng không biết dịu dàng đối đãi chính mình, không muốn bị làm ồn liền thẳng thừng bịt lại miệng mũi Zenin Naoya, chỉ còn lọt ra được vài tiếng nghe như nức nở nghẹn ngào.

Cáu kỉnh, khó chịu, tim vô cớ đập loạn nhịp..., thình thịch thình thịch ầm ĩ khắp trong đầu cùng lồng ngực, Fushiguro Toji mới chợt nhớ ra người bình thường bị kẹp thở không nổi sẽ chết, thế là lần này gã lại buông tay, quơ lấy cổ Zenin Naoya cho hắn vuốt vuốt lưng, cực kỳ giống với cái ôm hôn trong video hoan ái.

"Ngủ tiếp đi, Naoya."

Zenin Naoya ngoan ngoãn hẳn, hắn rón rén ho khan, hai tay nắm lại chặn trước ngực Fushiguro Toji cũng không dám chạm đến. Tuy là do hô hấp còn khó khăn mà tạm thời không cựa quậy, nhưng Fushiguro Toji biết hắn lát sau sẽ không xê dịch nữa. Gã cũng không rõ lời nói ra chủ đích là gì, duy chỉ ý thức được mình hẳn nhiên đang phạm quy, biết câu nói khác thường này làm sao mà khiến Zenin Naoya nghe theo, biết bản thân đặc biệt thế nào trong mắt Zenin Naoya, nhưng mà gã đã lâu lắm rồi không ngủ được ngon giấc.

Fushiguro Toji chẳng định phá hỏng dịp này, gã vùi mặt vào mái đầu có chút khô xơ vì thuốc tẩy— có mùi dầu gội hương nhài, khi đó gã chỉ tiện tay quăng vào giỏ loại bớt tốn nhất, Zenin Naoya cực ghét bỏ mà bảo chỉ có tầng đáy xã hội mới dùng cái thứ hoá chất rẻ tiền này — siết chặt vòng tay cảm nhận trong lòng cứ không ngừng run rẩy cùng trước ngực một mảng ướt át, liền chìm vào giấc ngủ.

Please drop by the archive and comment to let the author know if you enjoyed their work!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro