Chương 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San sẻ chung một nỗi buồn,

Tồn níu lại những kí ức.

Em hạnh phúc vì là người...

Trong vô số kết nối đó,

Trong vô số những kẻ đó."

_______________________________

Naofumi yêu thích đồ ngọt, đặc biệt là kem Mochi. Em không quan tâm mọi người sẽ đưa cho mình hương vị hay loại nào bởi vì đối với em, chỉ cần có đường là đủ rồi. Nhiều khi em hỏi xin mẹ một ít kẹo gừng, những viên kẹo mà rõ ràng hồi trước em không hề thích nhưng bây giờ thì yêu tới lạ.

Mẹ là nguyên do khiến Naofumi quý đồ ngọt. Em nghĩ rằng đây là cách mà mẹ thể hiện tình yêu với mình, à thì, ngoài việc nấu ra những bữa ăn ngon nữa. Em không thể đòi hỏi gì hơn, hoặc là mong ước sinh ra ở một gia đình khác đâu. Giống như cha vẫn luôn nói, gia đình của họ thật đẹp, em được sinh ra trong một gia tộc hoàn hảo.

Tất nhiên rồi, mọi người đều hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, em thấy ánh mắt mẹ thoáng qua tia buồn rầu khó tả. Cứ như thể mẹ em đang khao khát một thứ gì đó, một ai đó mà với bộ não bé nhỏ này của em không tài nào hiểu được.

Mẹ em không bao giờ được buồn như thế! Mẹ không có lí do gì để buồn cả. Bọn họ là một một gia đình hoàn hảo mà.

"Mẹ ơi?"

"À, của con này Naofumi..."

Mẹ em phản hồi chậm rãi.

"Muốn ăn kem Mochi nữa không? Con chắc hẳn phải rất thích nó hơn những bữa cơm đấy."

"C... Con yêu chúng mẹ à."

Em trả lời, đôi mắt em không tài nào dứt ra khỏi nụ cười của mẹ. Thần linh phải biết rõ sự to lớn trong tình yêu của em dành cho nụ cười của mẹ. Ba em bảo mẹ là kiệt tác xinh đẹp nhất trần gian này, và em không bao giờ phản đối điều đó. Mẹ là một trong những người đẹp nhất trong gia tộc họ, giống như cô của em vậy.

"Naofumi con yêu, ta nghĩ con nên ăn ít đồ ngọt đi, nhỉ? Chắc hẳn con không muốn bị sâu răng ở đọ tuổi này đâu phải không!"

Cha vừa buông ra câu nói trêu chọc, vừa xoa đầu em trìu mến. Và em đã tự lên tiếng bảo vệ mình.

"Con đã đánh răng rồi..."

Song em nở nụ cười hướng tới cha trước khi đến bên để ngồi vào lòng người.

"Mẹ sẽ giận nếu con không làm thế."

Mẹ em đáp lời bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình thản.

"Cứ... Cứ để cho con ăn đồ ngọt đi. Con nó vẫn còn nhỏ, nên được hưởng thụ chúng."

"Được rồi, được rồi."

Một lần nữa, Naofumi lại nhìn thấy đôi mắt mẹ ánh lên tia buồn bã không tên.

"Mẹ? Mẹ buồn ạ?"

Em thắc mắc, cha mẹ đều lấy làm bất ngờ. Mẹ em đưa những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp kia chạm nhẹ lên gương mặt em, trấn an rằng mọi chuyện đều ổn. Em muốn tin nó, tin vào hành động đó, nhưng đôi con ngươi của mẹ lại nói cho em nghe những lời khác.

"Sao con lại nói thế con yêu? Mẹ hạnh phúc-"

"Naofumi, mẹ của con hạnh phúc mà. Có thể nhiều khi trông mẹ buồn thôi nhưng con thấy đấy, mẹ con đã từng có một cuộc sống khó khăn. Mẹ vẫn còn trong kì... nhưng cha đang giúp mẹ con rồi."

Cha em xen vào những lời nói của mẹ, ông ấy giải thích về những điều mà em còn rất mơ hồ. Nhưng cho dù có là gì, em chỉ muốn mẹ được hạnh phúc.

"Cha... Con cũng có thể giúp người làm cho mẹ hạnh phúc được không ạ?"

Cha em gật đầu, bàn tay to lớn tiếp tục xoa lấy đầu em trước khi đưa mắt nhìn mẹ.

"Tất nhiên rồi. Hãy giúp mẹ con quên đi mọi thứ... Mẹ sẽ không nghĩ gì được ngoài chúng ta nữa, bởi vì chúng ta là hạnh phúc của mẹ phải không tình yêu?"

Naofumi không biết tại sao, em có thể thấy được sự sợ hãi trong mẹ. Mẹ em gật đầu theo lời nói của cha, và giờ mẹ em có một mùi hương khác xa thường ngày, hương cam chanh nhạt dần. Em không thật sự chắc chắn lắm.

Bởi vì mẹ sợ hãi nỗi buồn sao? Thế thì Naofumi sẽ không để mẹ thấy buồn nữa.

"Hmm, mẹ sẽ cố không buồn nữa. Mẹ... M- Mẹ hiện tại thấy rất hạnh phúc, nhưng cha nói đúng... đừng lo lắng Naofumi, cha con đang giúp mẹ và con cũng thế."

"Đúng vậy, nên chuẩn bị lên giường ngủ thôi Naofumi! Nhớ đánh răng trước biết chưa? Đừng làm mẹ con buồn, không thì ta sẽ mang con đến nha sĩ rất đáng sợ đấy!"

Naofumi cười lớn, tay nhanh chóng giao ra số đồ ngọt trong người. Mặc dù em muốn giữ chúng và muốn nhiều hơn, nhưng em không bao giờ làm trái lời cha mẹ mình. Em biết rằng mình nên hiểu chuyện sẽ tốt hơn là khiến cho họ thất vọng.

Naofumi là một đứa trẻ ngoan, mẹ em biết điều đó.

Megumi biết điều đấy, cậu sẽ không để cho ai phá hỏng kế hoạch mà cậu đã dựng nên cho đứa con của mình. Cậu sẽ nuôi dạy nó để sau này con trai cậu sẽ giống như người đàn ông mà cậu luôn thương nhớ.

Cậu sẽ làm. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro