Chương 7: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói rằng:"Sẽ không có gì là vĩnh cửu, không có đâu."

Chúng ta sẽ tiếp tục bước đi cho tới khi cuộc đời này tan biến."

—Ms. Green Apple, Inferno.

______________________________

"Ngài Megumi.."

"Ngài Megumi.."

"Ngài Megumi.."

Âm thanh của những người hầu không ngừng thốt ra cái tên "Megumi" làm cậu thấy không thoải mái.

Không hẳn là lỗi của bọn họ, chỉ là họ nên biết rằng cậu luôn nhàn rỗi và không có ý định gì hết. Tuy nhiên, Megumi không làm gì quá đáng cả, ngoại trừ việc phớt lờ đi những lời cầu xin đấy. Cậu không có hứng thú quát mắng người khác hay là khiển trách ai trong nhà. Hơn nữa, cậu phải biết ơn vì họ chịu đựng tính cách của mình chứ.

Trong thời gian mang thai được sáu tháng, Megumi không làm được gì khác ngoài việc nằm nguyên ngày trên cùng một cái giường với Naoya. Lời khuyên của Shoko, theo lời một bác sĩ như cô ấy thì mang thai vô cùng nhạy cảm như thế, có lẽ phần nào cũng do tác dụng của hành động đột ngột bị ép ngừng dùng thuốc ức chế, và tác dụng phụ trong thuốc ép đến kỳ như hành hạ cơ thể Megumi vậy.

Cậu chỉ muốn chửi thề lũ người kia, đổ lỗi rồi trách mắng sự tàn nhẫn của họ. Giá như họ chịu để Megumi trải qua cơn phát tình như bình thường thì điều này đã không xảy ra.

Nhưng Megumi thậm chí đến tranh luận còn không đủ sức lực.

Việc mang thai đầy rủi ro của cậu đã ảnh hưởng tới sức khoẻ, thành ra bất kỳ cảm xúc căng thẳng hay tức giận nào cũng có thể làm hại tới con cậu và chính bản thân Megumi. Suốt mấy tháng Megumi phải vật lộn với cơn ốm nghén trong toàn bộ kỳ tam cá nguyệt*. Khoảng thời gian đó quả thật là tệ hại nhất trong đời Megumi, bởi vì mỗi khi giật mình tỉnh dậy, thì chúng đều là ác mộng.

_________

Tam cá nguyệt: là khoảng thời gian từ khi mang thai tới lúc sinh nở và có 3 giai đoạn như thế mà mỗi người mang thai đều phải trải qua. Chi tiết hơn các bạn có thể tra google.

_________

Megumi còn làm phiền đến giấc ngủ của chồng cậu, để hắn ta bế mình vào phòng tắm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật nhờ hắn mà cậu bớt được rất nhiều công sức.

Rồi sức khoẻ cậu đột nhiên giảm sút, Megumi buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho đến khi sinh con.

Đúng là đáng thương.

Đấy là lý do vì sao cậu vẫn vui mừng với cuộc sống đám gia nhân trước mặt-

"Ngài Megumi, xin hãy ăn gì đi. Ngài Naoya sẽ rất giận chúng tôi nếu ngài không dùng gì đấy ạ."

Một người hầu đã vội vàng quỳ xuống cầu xin, đôi mắt khẩn khoản van nài mong rằng cậu sẽ ăn dù chỉ là một chút thôi cũng được.

"C... Cứ nói anh ta là tôi thấy không khỏe. Mà thôi, gọi anh ta đến đây hộ tôi." Cơ thể đau đến thấu xương làm câu nói của Megumi bật ra như rên rỉ. "Mọi người lui ra đi, chỉ cần gọi Naoya đến đây là được."

Mặc dù không có gì xảy ra giữa cậu và Naoya, cậu vẫn cần hắn ta để giữ bình tĩnh lại. Sau cùng thì hắn cũng là bạn đời của Megumi, là Alpha của cậu, và như nhà Gojou từng chỉ bảo hồi trước, cậu phải tôn trọng mối liên kết đấy. Megumi đã làm vậy.

Nhưng bất chấp những cố gắng của một Alpha, Megumi không tài nào ưa nổi hắn ta. Cậu rất cảm kích, nhưng chỉ đến đến thế thôi. Giá như chỉ là lý trí của cậu phản bác hắn, ôi Megumi cũng chẳng biết nữa. Naoya quá bí ẩn so với một kẻ tự đa tình hay yêu lấy chính mình, cậu cảm giác có điều gì đó ở hắn làm cậu không tài nào hiểu nổi. Và chính vì không hiểu nên mới không muốn tìm hiểu.

Hắn ta đang mưu tính chuyện gì? Đã làm ra những chuyện gì?

Megumi dường như mù mờ về chúng.

"Megumi? Có chuyện gì thế và tại sao em không ăn gì cả?"

À, đúng tiếng gọi của quỷ dữ đây rồi, sau tiếng gọi đấy là thân ảnh Naoya bước vào. Naoya hắn ta quả là ác quỷ, Megumi nghĩ thế.

Thay vì trả lời, Megumi quyết định phớt lờ hắn một lúc trước lúc đắm chìm trong hormone để khiến bản thân thoải mái. Cậu tranh thủ lợi dụng hắn giống như cái cách mà hắn ta đang sử dụng cậu vậy.

Trong cuộc hôn nhân này ngoài lợi dụng lẫn nhau ra, thì chẳng còn gì cả.

"Megumi..." Lần này Naoya gọi tên cậu một lần nữa, cơ thể tiếp cận chiếc giường chung của hai người. "Em đang muốn gì sao?"

"Tôi muốn ra ngoài-"

"Câu trả lời luôn là không Megumi à."

"Phải rồi, tại sao tôi vẫn ngu ngốc hỏi anh câu này nhỉ." Megumi trả lời, rồi tiếng cười khan từ sâu bên trong cuống họng cứ thế bật thốt ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Quả thật việc đi ra ngoài dạo chơi với cậu thật xa xỉ. "Tôi cảm thấy buồn nôn khi cứ phải ở trong nhà, như thể là tù nhân vậy."

Megumi biết rằng nếu kết hôn với Naoya thì sự tự do của cậu sẽ bị tước đoạt hoàn toàn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cơn đau ở lưng chẳng hề biến chuyển cùng với khung cảnh mà suốt một tháng qua chẳng hề thay đổi. Đơn điệu và nhàm chán. Cho dù tính mạng đứa con trong bụng là ưu tiên hàng đầu của Megumi, cậu vẫn tiếc nuối cho những tháng ngày còn được dạo bước, khi những bước chân chạm xuống nền cỏ dại khô ráo, hay là trên nền xi măng thấm đẫm nước mưa. Sau đó là đưa mắt nhìn lên bầu trời thoáng đãng kia.

Còn bây giờ thì sao? Ngay cả việc đi đến phòng Maki hay là làm đồ ăn nhẹ cho Mai và chính bản thân đều bị cấm. Ngược lại, giam cầm cậu trong phòng càng khiến Megumi nhung nhớ Satoru hơn. Thầy ấy đã hứa với cậu về một cuộc sống trọn vẹn bên nhau, về một tình yêu vĩnh cửu nhưng mãi mãi không thành hiện thực.

Không. Hoặc là có thể là không. Kiếp sau, ừ kiếp sau. Megumi sẽ luôn cầu nguyện hai bọn họ đều là kẻ bình thường, sinh ra chỉ là một công dân rất đỗi bình thường rồi gặp lại nhau. Sau đó sẽ tiếp tục với những gì đã bị lấy đi từ họ, niềm hạnh phúc, kế hoạch tương lai cũng như là sự sống.

Nhưng hiện tại Megumi vẫn phải cam chịu đứng trên chiếc chảo nóng rực dưới chân này. Nó không ngừng thiêu đốt lấy cuộc sống, hơi thở của cậu, chờ cho tới lúc buồng phổi cũng như trái tim phải rời bỏ cậu thì Megumi mới có thể từ bỏ mọi thứ. Cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng chúng, nỗi bất hạnh của cuộc sống hiện tại.

Kiếp này, sự thật Naoya là chồng cậu không hề thay đổi.

"Được rồi... Chúng ta sẽ có bữa tối bàn về công việc với gia tộc khác vào tuần sau. Ta sẽ dẫn em theo."

Naoya nói trong khi hai tay giơ cao xin hàng.

Và Megumi ước rằng Naoya không nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi cậu. Không phải là bởi vì hắn mà là do cậu tự tin sẽ chiến thắng trước quyết định hắn tạo ra. Megumi nhìn bàn tay Naoya hướng tới cửa sổ mở từng cánh ra, rồi cậu vội vàng biểu lộ trạng thái thờ ơ như thường ngày nhằm che đậy đi niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình. Mãi cho tới khi một chú chim nhỏ sà vào phòng ngủ rồi sải cánh hót líu lo bên cạnh cậu.

A, Megumi thật sự nhớ Nue, Shikigami của mình quá. Chú ta cứ mãi ở trong cái bóng đen chỉ vì Megumi không thể dại dột sử dụng chú thuật được. Cậu đang mang thai và rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa con.

"Đừng đi mất!"

Megumi vội lên tiếng, bàn tay chới với giữa không trung tiếc nuối rút về một nửa khi chú chim đập cánh rời đi.

Cậu không biết rằng con chim đó là một dạng của lời nguyền chú thuật sư, một loại thay đổi hình dáng để điều tra về Megumi và những thứ xung quanh cậu. Chú chim thoát khỏi dinh thự Zen'in trở về với chủ nhân của nó, sẵn sàng báo cáo tin tức mà đang được mong chờ nhất.

"Ồ, ngươi ở đây tức là đã có tin tức gì rồi phải không?"

Chủ nhân nó cao hứng nói, chất giọng nham hiểm cùng với nụ cười xấu xa sau đó hiện hữu rất rõ ràng trên gương mặt hắn ta.

"Những tộc trưởng của Zen'in sẽ có bữa tối với gia tộc vào tuần tới..."

"Và tộc trưởng mang dòng máu Omega cũng sẽ đến?"

"Vâng thưa chủ nhân."

"Ừm, tốt lắm! Ngươi có thể rời đi rồi."

"Vâng thưa ngài Getou. Nếu còn thông tin nào khác tôi sẽ quay lại ạ."

Vị chủ nhân, hay nói đúng hơn là tên Getou giả mạo đấy chỉ gật đầu trước lời hứa hẹn của chú chim. Và rồi hắn ta hướng về những người đồng đội cùng phe với mình, nhiều khả năng chính là người hầu nguyện phục vụ dưới hắn, trên môi nở nụ cười châm biếm. Không có ý gì đâu nhưng thấy biểu cảm này của Getou đều khiến đám người kia một phen ớn lạnh đến tận sống lưng. Độc ác, còn cả sự xấu xa khi kế hoạch được nhắc khỏi miệng Getou trước mặt họ.

"Có một nhiệm vụ ta muốn giao cho các ngươi đây. Tuần sau trong buổi bàn bạc công việc của nhà Zen'in, ta muốn các ngươi ám sát đứa trẻ trong bụng trưởng tộc Omega."

Giữ nguyên nụ cười xấu xa trên môi, hắn nhấn mạnh.

"Giết trưởng tộc đời tiếp theo của Zen'in? Nhưng tại sao?"

"Ta e rằng các ngươi không cần biết lý do bây giờ. Và lưu ý là giết đứa trẻ... chứ không phải là người sinh ra nó."

Megumi vẫn còn giá trị lợi dụng, Getou cần cậu cho kế hoạch sắp tới của hắn.

Giờ là lúc để thưởng thức một thứ mỹ vị ngon miệng, trước khi nó hoàn toàn thối nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro