Tệ quá tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Mikage chống đầu gối thở hồng hộc. Nhận thấy lại thêm vài nguồn Chú Lực tiếp cận, nội tâm cô ngập tràn chua xót.

Muốn biết vì sao nàng thiếu nữ này chật vật như thế phải bắt đầu kể từ vài tiếng đồng hồ trước.

Sau rất nhiều nỗ lực của Mikage, không khí giữa một người một Chú Linh dần khôi phục trạng thái bình thường, cả hai đều ăn ý coi như khoảng lặng vừa nãy không tồn tại.

Vào phòng thay một chiếc quần bò quá gối cùng một chiếc áo thun tay cụt. Ngẫm bỏ cuộn bùa kia ở nhà bản thân khó thể yên lòng, cô khoác thêm một chiếc hoodie màu đen bên ngoài rồi đặt nó vô chiếc túi trước bụng, cẩn thận kéo chặt khóa kéo.

Thay đồ hoàn tất, Mikage ra ngoài, móc một cây gậy bóng chày bằng kim loại từ dưới sô pha. Nó được mua sau đêm đầu tiên tìm thức ăn khuya.

Nhìn món hàng vừa mua chưa đầy tuần trăng nay đã lồi lõm gồ ghề, cô vì túi tiền của mình mặc niệm hai giây. Cứ đà này sớm muộn gì cũng thu không đủ chi cho xem.

Không trâu bắt chó đi cày, là một con gà mờ cận chiến buộc lòng phải vật lộn với lũ Chú Linh, cô cũng sầu lắm chứ.

Mua "vũ khí" tạm bợ chủ yếu mang tính chất an ủi thôi, bởi có nó hay không cô vẫn yếu bỏ bu.

Thấy Mikage chuẩn bị xong, Kyoko tiến tới bế người lên, tiện thể ngó lơ nhạc nền thở ngắn than dài dùng hiệu ứng âm thanh ba chiều lởn vởn khắp phòng. Cô nhảy khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng hạ cánh ngoài mặt đường bên kia bờ rào.

Đặt cô nhóc xuống đất, cô lia mắt nhìn quanh, nâng cằm chỉ hướng ngoại ô: "Chú Thai đó sắp nở rồi, bây giờ chúng ta đi hẳn vừa kịp lúc."

Mikage ôm gậy bóng chày trông theo ngón tay Kyoko, hồi tưởng Chú Thai mấy hôm trước họ phát hiện. Nếu nhớ không lầm, nó cách vị trí cô đang đứng tầm ba mươi phút cuốc bộ.

Hồi ức kết thúc, Mikage im lặng một hồi, vô cùng đáng thương đề nghị: "Hay Kyoko bế em tiếp nha?"

"Được thôi." Cô ấy hài hước nhếch môi: "Nếu em muốn ngày mai lên báo với tiêu đề 'vật thể lạ lơ lửng trên không thành phố'."

Mikage: "..."

Hình ảnh hào nhoáng quá, không dám tưởng tượng.

Thôi được rồi, em tự đi.

Tấm tức phồng má, Mikage chạy bước nhỏ xuất phát. Tin tốt là cô có thói quen tập thể dục buổi sáng, thể lực coi như tạm ổn.

Còn tin xấu, cô buồn bã nghía Kyoko, thói quen tốt đẹp này đã bị bỏ dở từ khi cô dấn thân vào sự nghiệp thao thức suốt đêm.

"Đừng nhìn chị." Tình cờ bắt gặp ánh mắt rầu rĩ của cô nàng, Kyoko lắc lư ngón trỏ phản bác: "Chị chắc chắn lượng vận động của Mizuki mỗi tối nhiều hơn chạy bộ buổi sáng nhiều."

Vấn đề nằm ở lượng vận động sao?

Mikage lặng lẽ khóc thút thít, cô cảm thấy sức khỏe của mình nguy ngập nguy cơ.

*
"Thứ bên trong đâu rồi hả?!"

Đá tảng treo trong lòng mới thoáng buông lỏng lại tức thì nhấc cao, Megumi vừa tức vừa lo nhất thời không khống chế tốt âm lượng, lớn tiếng chất vấn cậu trai trước mặt mình.

"Lúc nãy tôi nói bạn tôi mượn rồi cậu không nghe à!"

Itadori trố mắt, tức giận la lên. Tự nhiên nhảy ra nói mấy thứ kỳ kỳ quái quái rồi bây giờ còn hét vào mặt cậu nữa.

Lo sợ không yên bạo lực chiếm giữ tâm trí, Megumi không rỗi hơi đâu để ý ngữ khí của cả hai. Cậu làm lơ bất mãn rành rành trong lời Itadori, tiếp tục gặng hỏi: "Người bạn đó ở đâu?"

"Sao tôi biết được..."

Nhớ lại mình vẫn còn ở bệnh viện, Itadori nhỏ giọng đáp. Xem mặt cậu trai kia nháy mắt đen nhẻm, mỏi mệt day day thái dương, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao vậy? Cậu cần nó gấp lắm à?"

Megumi trừng cậu, nghiến răng nghiến lợi dằn từng tiếng: "Không phải tôi gấp! Nếu không nhanh thu hồi nó thì bạn cậu có khả năng mất mạng đấy!"

Itadori bị rống sửng sốt. Biểu tình cậu ta nghiêm trọng thật. Khó xử gãi gãi ót, cậu thử nêu ý kiến: "Thật ra tôi có số di động của cậu ấy."

Kiến nghị từ Itadori đúng lúc đánh thức kẻ trăm mối ngổn ngang nhất thời sa cơ thế bí. Mắt lam lập tức sáng ngời, Megumi thúc giục: "Thế còn đợi gì nữa, mau gọi đi!"

"Thì đang gọi đây nè..."

Tút... Tút... Tút...

Không người nhấc máy.

"Ể? Chắc cậu ấy bận gì đó, để tôi gọi lại."

Tút... Tút... Tút...

Theo thời gian trôi qua, đầy tai đều là âm vội điện thoại khiến tâm trạng vừa phấn chấn đôi phần của Megumi ngày càng tồi tệ, kể cả Itadori cũng ngờ ngợ có điềm chẳng lành.

Hôm nay Mikage không đi học...

Hai người im lặng, tiếng tút tút lại vang một hồi rồi dứt khoát tắt ngoẻo, đầu dây bên kia chẳng ai nhấc máy.

"Cậu biết nhà bạn cậu đi hướng nào sao?" Megumi quyết đoán bảo: "Dẫn đường đi!"

Itadori gật đầu khẳng định, mau lẹ xoay lưng rời bệnh viện.

Thể chất cậu chàng vốn hơn hẳn người thường, sốt ruột dẫn đến tốc độ đã nhanh càng nhanh hơn. Chạy thục mạng suốt một quãng xa lắc xa lơ, ai kia mới sực nhớ mình phụ trách dẫn đường.

Thấy tên đằng trước chợt giật thót vội vội vàng vàng liếc ra sau, Megumi chau mày tiến lên chạy song song với cậu ta, nhắc nhở: "Tập trung nhìn đường!"

Xem không thành vấn đề, Itadori yên tâm quay đầu chạy tiếp. Đón gió đêm xối xả táp mặt, cậu vừa chạy vừa phân tâm giảng giải hiểu biết của bản thân: "Tôi từng nghe cậu ấy nói mình ở một khu chung cư cũ, mỗi ngày đều phải về nhà bằng xe buýt."

Vì Mikage luôn ra về muộn hơn mình, Itadori phỏng chừng: "Khung giờ tầm hơn năm giờ."

Megumi thông suốt ngay: "Một lát tôi sẽ tra lịch trình xe buýt, hẳn có thể thu hẹp phạm vi."

Hiện tại đành cầu nguyện người bạn kia sẽ không tò mò gỡ tấm bùa, dù chúng dần yếu đi nhưng có vẫn hơn không.

Megumi cắn răng, đám lão già chết tiệt!

*
Càu nhàu thì càu nhàu, lúc Mikage chạy chậm tới đích đến Chú Thai còn chưa phá xác cơ. Cô tùy tiện tìm một chỗ tương đối bằng phẳng phủi sơ qua, ngồi xổm ngóng mòn ngóng mỏi.

Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt nhàm chán và dài dòng. Ôm gối nhìn Kyoko nhắm mắt dựa tường, Mikage hóa thân mười vạn câu hỏi vì sao: "Kyoko đang làm gì vậy?"

"Suy nghĩ." Cô ấy không mở mắt, miệng đáp.

"Nghĩ Chú Linh sao?"

"Ừ."

"Vì nó mạnh lắm ạ?"

"Chị lo được, em chỉ cần cẩn thận đừng để bị thương thôi."

"Sao đợt trước chúng ta không xử nó luôn?"

"Lúc đó chưa đủ."

"Đủ gì ạ? Hay giờ mình xử nó liền đi!"

Kyoko rốt cuộc nâng mi liếc xéo Mikage: "Gấp gì mà gấp? Nếu em là người thường thì với mớ cảm xúc lông bông của mình không chừng có thể giúp nó nở sớm vài giây đấy."

Vào thời điểm họ trò chuyện, Chú Linh trong bọc bắt đầu ngọ nguậy. Nó vươn đôi càng sắc bén như dao lam thọc xuyên lớp nhầy đỏ hỏn. Cả cơ thể từ từ trơn tuột khỏi bọc, sau đó bèm bẹp tiếp đất bằng bản mặt "sáng sủa" vượt mức tiếp thu của phàm nhân, có khả năng mê hoặc mọi tín đồ phim kinh dị.

Khung cảnh ấy ánh vào võng mạc kẻ vừa bật người chuẩn bị chiến đấu, làm cô nàng nắc nẻ phì cười.

Con Chú Linh này không chỉ có màn xuất hiện rất khôi hài mà diện mạo cũng khôi hài không kém. Nổi bật nhất là cái bờm ngựa màu đỏ chèm nhẹp dán trên đầu nó.

Mọi diễn biến tới giờ vẫn thuộc phạm trù thường quy.

Thân dưới Chú Linh không chân không khớp nhưng sức bật thì tốt ngoài tưởng tượng.

Mỗi lần nó cong người nhảy dựng lên múa may lưỡi dao tiến công thậm chí đều để lại tàn ảnh, lực lượng mạnh mẽ khiến Mikage một lần né tránh không kịp dùng gậy chặn ngang suýt phải lật xe.

Cô bay nhanh lùi ra sau nhường chiến trường cho Kyoko. Vũ khí báo hỏng so dự tính sớm vài ngày, tay không tất sắt đối đầu tên bờm ngựa không hề ưu thế.

Kyoko chen vào giữa Mikage và Chú Linh, vung chân đá nó văng xa. Mũi chân tựa búa tạ quét sạch hàm răng sếu sáo ố vàng kéo dài từ bên trái đến bên phải "khuôn mặt" dị dạng.

Đau đớn gào rống chói tai, Chú Linh quét một đường dài trên mặt đất. Mãi đến đụng gãy một tảng lớn cây rừng nó mới miễn cưỡng giẫm phanh, dọc mương sâu đều nhớt nhúa bốc mùi thối rữa.

Tuy là một Chú Thai nở chưa bao lâu, có lẽ "ức hiếp kẻ yếu" cũng đã khắc vào bản năng. Hành động kế tiếp của nó sau khi bò dậy là hung hãn phóng về phía kẻ ngon ăn hơn, và kẻ đó không ai khác ngoài tên vừa mất đi vũ khí.

Có điều, đấy là kết luận khi so sánh với Kyoko.

Mikage né tránh khá thạo nghề, ít ỏi vài chỗ trầy xước trên người đều do đá vụn bay loạn xị cả. Vết thương Kyoko gây trên người kẻ địch rậm rạp hơn nhiều.

Hẳn sắp xong rồi...

Cô nghĩ, nghiêng người lướt qua lưỡi dao lướt.

Đáng lẽ đây là một động tác gọn gàng dứt khoát đáng giá ngợi khen, nhưng Mikage quên tính đến món đồ đựng trong túi mình. Trọng lượng của nó khiến vải dệt căng ra một cung tròn, bị Chú Linh cắt rách.

Tim Mikage đập lỡ một nhịp, hình ảnh trước mắt như biến thành pha quay chậm. Cô thấy lưỡi dao sắc bén dễ dàng rạch vỡ túi áo cũng dễ dàng xé xuống lớp bùa bọc vật phẩm nguy hiểm, một thứ trông từa tựa nhánh cây rơi bộp xuống đất.

Không kịp nghĩ nhiều, Mikage đã xông lên chộp lấy nó linh hoạt lăn một vòng, móng vuốt thoảng qua tấm lưng gầy yếu.

Kyoko đồng thời phóng đến thay cô ngăn cản những đòn đánh dồn dập từ Chú Linh, giúp cô tranh thủ thời gian lồm cồm bò dậy.

Sau khi gỡ xuống bùa chú, cảm giác bất tường thứ này mang lại tăng cường gấp bội. Trong lúc né tránh tiến công điên cuồng bất chấp của đối thủ, Mikage bớt ra nhàn tình quan sát đồ vật mình cầm trong tay.

Xem ở cự ly gần, nó trông giống một ngón tay khô. Là loại dãi nắng dầm sương năm trăm năm héo quắt héo queo chẳng thừa tí hơi nước, phần gốc thế mà mọc được lá, thần kỳ ghê.

Tổng kết một câu thôi: Nó xấu xúc phạm người nhìn.

Cô thở dài, cúi người né tránh lưỡi dao thọc ngoáy trực diện mình.

May rủi kiểu gì, độ khó để đánh trúng Chú Linh hạ thấp, bù đắp việc công kích tăng mạnh tựa ăn rau chân vịt.

Vì hiện tại tên này không thèm phòng thủ mà chỉ lo dí cô chứ sao!

Lăn lộn khắp bùn lầy nước đọng, da thịt trắng nõn dần trở nên dơ bẩn lấm lem.

Lại lần nữa lảng tránh công kích gần ngay trước mắt, Kyoko canh chuẩn thời cơ bọc hậu giơ chân từ đỉnh đầu Chú Linh bổ dọc xuống. Trong nháy mắt mũi chân chạm đất, thân thể nó hệt một khối thủy tinh chịu tải lực lớn vô cùng, "loảng xoảng" vỡ tan từng mảnh.

Chiến đấu kết thúc, Mikage chống gối thở phì phò. Cô giơ tay muốn lau mặt, bất hạnh bị đồ vật đang cầm va phải tầm mắt.

Xem em gái rối bòng bong vẫy gọi, Kyoko tiến tới cầm lấy ngón tay ngắm nghía kĩ lưỡng. Dưới cặp mắt thấp thỏm của bé con nhà mình, cô trả lại ngón tay, khẽ lắc đầu: "Không tiêu hóa được."

"... Không phá hủy được luôn sao?"

"Không thể."

"Vậy làm sao bây giờ..."

Mikage bồn chồn vò đầu bứt tai. Nếu mọi Chú Linh gặp thứ này đều phát cuồng lên như vậy thì chẳng lẽ cô phải sống tách biệt với xã hội loài người cho tới khi xử lý được nó?

Giữa lúc Mikage rầm rì than van tương lai không ánh sáng, Kyoko bỗng vươn ngón trỏ đặt trước môi "suỵt" một tiếng ra hiệu cô im lặng.

Nghe lời ngậm miệng, lát sau, Mikage dần nhận thấy tồn tại thứ gì đấy đang cấp tốc tiếp cận nơi này.

Là Chú Linh...

Cô toát mồ hôi hột.

Không phải một mà rất nhiều con...

Còn không yếu nữa chứ. Mikage khóc không thành tiếng. Bây giờ sống sót cũng là một vấn đề lớn.

*
Itadori và Megumi phí công phí sức chạy tới nhà Mikage, bàng hoàng phát hiện người đi nhà trống. Hai người nhìn nhau, trầm mặc tích tắc lan tràn.

Megumi cẩn thận cảm nhận, lực lượng phù chú còn phảng phất quanh đây, ít nhất có thể xác định người bạn kia không ở nhà bóc ra bùa niêm phong.

Và... Chỉ thế mà thôi, chẳng dư vết tích nào để truy tìm cả.

Bình thường ai lại tối đêm nửa hôm ra cửa còn không mang điện thoại chứ. Chán sống quá hay gì?

Cậu bực tức mắng thầm, không hoàn toàn là đối với người bạn kia, ngữ khí xen lẫn chút bất an không rõ nguồn cơn.

Họ lủi thủi rời khỏi tòa nhà, ngỡ rằng mình sẽ bất lực thất thu.

Itadori muốn tìm cảnh sát báo án mất tích, định mời cả cậu bạn kế bên, đột ngột thấy cậu ta dừng bước.

Linh tính mách bảo, Megumi nghiêng đầu, đưa mắt xuyên qua muôn trùng không gian trông về phương xa.

Nơi đấy là ngoại ô.

Thần sắc cậu hết sức khó coi, nhìn từng luồng Chú Lực cao tốc hội tụ đến đó, cứ như một buổi thịnh yến của quần ma .

Lập tức liên tưởng tới Chú Vật đặc cấp cần thu hồi, dù Megumi không nghĩ ra loại người nào giờ này lang thang ngoài thành phố, nhưng nhất định phải hành động ngay!

Không nói không rằng, cậu xoay người chạy mất dạng. 

Itadori không hiểu mô tê gì đuổi theo, vừa chạy vừa hét to: "Này! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Không rõ! Nhưng Chú Vật dường như đã giải phong, tình huống hiện tại rất nguy hiểm!"

Người phía sau vẫn ráo riết theo đuôi, Megumi không kiên nhẫn gầm nhẹ: "Rất nguy hiểm! Cậu không nghe thấy sao, ở yên đấy!"

"Không được! Cậu ấy là bạn của tôi!"

"Cậu không hiểu tình hình hiện giờ à?!"

Cậu tức muốn hộc máu thét lên: "Tôi không cứu nổi cả hai đâu!"

"Tôi hứa sẽ không kéo chân sau!" Itadori thề son sắt.

Hứa cái rắm!

Tức giận phỉ nhổ, Megumi lại gia tốc. Cùng lắm tới lúc đó lệnh Dạ Điểu ném văng cậu ta ra!

Hai người không nói một lời chạy như bay, dùng chưa tới một nửa thời gian Mikage sử dụng.

Khi đến nơi, ập vào mắt họ là quang cảnh chiến đấu thảm thiết dã man.

Cây cối gãy nát xiêu vẹo, mặt đất bị xốc tứ tung chất chứa la liệt Chú Linh, đã tăng thêm vài con mới gia nhập. Trong không khí trừ bỏ mùi Chú Lực đặc trưng còn trộn lẫn vị máu thịt tanh nồng.

Xét thấy Chú Linh sẽ không đổ máu, nguồn gốc của nó không cần đoán cũng biết.

Lần đầu diện kiến Chú Linh chẳng những bao gồm một đống cấp một cấp hai mà có cả đặc cấp, đôi bên hợp sức khiến Itadori không khỏi rùng mình.

Nhưng chóng lắm, một hình bóng quen thuộc lọt vào đồng tử cậu, tuy không đeo kính và rất đỗi chật vật.

"Mikage!"

Không biết có phải do mất máu quá nhiều nên xuất hiện ảo giác hay không, bởi hình như Mikage vừa nghe Itadori gọi tên mình...

Theo âm thanh nhìn qua, cô phút chốc khựng lại, suýt hứng trọn một cái xúc tua.

Luống cuống nhảy sang đỉnh đầu Chú Linh bên cạnh, rồi nhào lộn mấy vòng tránh né sự phẫn nộ của nó. Mikage đáp xuống mảnh đất trống gần đấy, cơ mặt cứng đờ cười gượng một tiếng: "Ha ha, Itadori, sao cậu lại ở..."

Đám Chú Linh không lễ phép tí nào, chưa đợi cô nói dứt câu đã cuồng bạo tiến công. Kyoko từ đằng xa thấy thế tức khắc dịch chuyển đến bế người bay lên, hoàn mỹ tránh thoát toàn bộ.

"Ê cái tên đầu nhím biển! Tôi nói cậu đó, đừng có đứng trơ ra đấy nữa được không!"

Âm sắc nghi ngút táo bạo thu hút sự chú ý của hai chàng thiếu niên. Họ ngẩng đầu, giáp mặt với chủ chân của nó chù ụ lơ lửng trên không.

Sự tồn tại của Kyoko ban cho hai vị đứng dưới mặt đất kia chấn động lớn lao, trình độ khác nhau và nguyên do cũng cách biệt một trời một vực.

Itadori: Ể? Mikage có chị em song sinh?

Megumi: Chú linh?! Lại là một anh Okkotsu?!

Bất kể hiện tại trong đầu nghĩ thế nào, Megumi cuối cùng vẫn chủ động nhập cuộc.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro