Thực tế phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh nhật đầy trắc trở hoàn hảo hạ màn, mấy thầy trò rảo bước ra về. Mikage sau một lát mới đẩy cửa theo kịp.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ, mình tạm biệt người quen mất chút thời gian."

Gojou xoay người, vừa đi thụt lùi vừa nói: "Mizuki đâu cần nghiêm túc từ biệt vậy. Ngày thường vẫn có thể đến thăm họ mà."

"Sau này chỉ sợ không có thời gian." Cô cong mi cười đáp: "Chú Linh nguy hiểm lắm, em cảm thấy mình cần huấn luyện thêm."

Mikage không biết làm sao báo cho họ. Chẳng lẽ bảo mình có khả năng tiên tri?

Sự kiện kiếp trước ngày càng cận kề, cô phải tập trung tăng lên thực lực.

Huống hồ, thế giới của Thuật Sư và người thường rõ ràng là một lại cách cả rãnh trời. Bọn họ không chừng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau, một thoáng lướt qua không bao giờ tái kiến, dây dưa với nhau chỉ tổ thêm phiền.

Mà người thường với phi thường cũng khó phân biệt lắm.

Nghĩ tới Conan, Mikage vờ như vô tình hỏi: "Phải rồi, mọi người thấy cậu nhóc lúc nãy thế nào? Bé đeo kính ấy."

"Thằng nhỏ đó khó lường ghê." Nobara nhăn nhó ghé sát cô, bĩu môi: "Lần đầu thấy một đứa biết có người bị hại xém chết mà nhởn nhơ ở hiện trường vậy luôn."

"Mấy nhóc khác cũng bình tĩnh lắm." Itadori bổ sung, "Nhìn mặt kiểu thói quen á."

Cả hai thắc mắc xem ba người khác, Nobara quẹt ngang cổ: "Ở Tokyo hay xảy ra án mạng lắm à?

"Không, chuyện này tôi mới gặp lần đầu." Megumi phủ nhận.

"Thật mà." Thấy bọn họ không tin, Mikage cố nêu dẫn chứng: "Nếu thường xuyên như vậy trên báo đã sớm làm ầm lên rồi."

Nhưng hiển nhiên vừa trải qua vụ việc vừa rồi, lời này chẳng thuyết phục được ai. Ngay cả Mikage và Megumi nói xong cũng bắt đầu nghi ngờ hay là do mình bất cẩn mới không phát hiện.

Gojou sờ cằm trả lời Mikage: "Tên nhóc lúc nãy lanh lợi đấy. Mà cũng bình thường, hồi thầy còn nhỏ đã là thiên tài rồi." Anh nom đắc ý lắm, tiếp tục bằng ngữ điệu bâng quơ: "Mấy đứa đừng để tâm mấy chuyện này nữa, bổn phận của chúng ta chỉ có Chú Linh thôi."

Tiếc thay, một số việc không phải nói bỏ qua là bỏ qua được.

Từ khi biết chân tướng, từng tế bào trong Itadori đều kêu gào khó chịu. Cậu không ngờ lại có kẻ ra tay giết người vì lý do vớ vẩn đó, dù là hiểu lầm hay không.

"Chẳng lẽ có thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng của người khác vì một nguyên nhân như vậy sao?" Cậu hỏi, giọng khản đặc.

Xem Itadori nhấp môi nghiêm túc nhìn mình chờ đợi đáp án, Gojou phì cười: "Chứ em nghĩ sao? Họ sẽ ngồi xuống chuyện trò gỡ bỏ khúc mắc à?"

Tay đút túi quần, anh quay lưng đi thẳng: "Nhiều tên giết người vì mấy nguyên do củ chuối lắm, tại em chưa gặp ấy."

Không hiểu sao, Mikage cảm thấy bóng lưng kia mang hương vị cô độc. "Mạnh nhất" sẽ có cảm xúc đó chứ?

Cô không biết, cô chỉ biết theo phán đoán sơ bộ Lục Nhãn không thể quan sát linh hồn, nguy cơ việc cô sống lại bị phát hiện tạm thời biến mất. Không hẳn là muốn giấu, nhưng muốn kể rõ ngọn ngành thì phức tạp lắm, bản thân cô còn chưa rõ nữa là.

Có điều, Itadori hình như gặp chút vấn đề nhỏ, về tín niệm.

Nhận được tín hiệu cầu cứu từ Mikage, Kyoko ra tiếng khuyên nhủ: "Thầy cậu nói đúng, người kia cũng đâu có chết, quen biết chi mà phải quan tâm."

Itadori im lặng một lát: "... Nhưng anh ta suýt mất mạng chỉ vì bạn gái hiểu lầm."

"Thì sao." Ngoại trừ với Mikage, kiên nhẫn của cô thuộc hàng thiếu thốn, "Đã bảo là đừng quan tâm rồi bộ không nghe à?"

"Là một mạng người đó!" Mắt cậu trừng to: "Sao chị... Sao chị..."

Itadori ấp úng không biết dùng từ nào. Cậu hiểu chứ, hiểu rằng nó chẳng liên quan gì tới cậu hết, đương nhiên cũng chẳng liên quan tới Kyoko.

Lý trí rõ ràng, lương tâm lại không thể làm lơ.

Mikage lanh lẹ níu áo Kyoko, lí nhí lẩm bẩm chỉ hai người nghe được: "Kyoko! Sao chị cãi nhau với cậu ấy!"

"Tại chị chắc?" Cô ấy trợn trắng, "Đang ngoài đường mà em lôi lôi kéo kéo đi, người ta nhìn bây giờ."

Ngó qua thầy mình, cô bình tĩnh kéo Kyoko rời xa Itadori: "Không sao, có thầy Gojou không ai để ý em đâu."

Itadori cuối cùng uể oải ngậm miệng, cậu không có tư cách chỉ trích...

Nhìn không nổi cảnh này, Megumi nhíu mày liếc cậu: "Cậu tưởng mình là chúa cứu thế sao?"

"Không, mình chỉ là cảm thấy như vậy không đúng..." Nếu lúc này trên đầu Itadori có lỗ tai, nó chắc hẳn sẽ ỉu xìu cụp xuống.

"Nói này nghe nè Itadori." Nobara vỗ vỗ bả vai cậu, quyết định an ủi chàng Thuật Sư gà mờ: "Có lẽ những việc bọn tôi từng gặp nặng đô hơn cậu nhiều. Vì lẽ đó mà mọi người khó thể hiểu được một tên lần đầu khai trai như cậu cảm thấy thế nào."

Thấy Itadori nhìn sang, cô nhếch môi: "Cậu muốn cứu người chứ gì?"

Người đối diện gật đầu.

"Vậy thì mạnh lên đi. Làm hết khả năng của cậu, chỉ cần không trái với bản tâm, muốn làm gì thì tùy."

Megumi nhướng mày. Không ngờ cậu ta cũng nói ra được mấy câu này. Cậu tán đồng: "Đúng vậy. Với trình độ hiện tại của cậu đừng mơ giúp ai, bản thân còn lo chưa xong."

Mikage chớp chớp mắt. À, còn vụ ngón tay Sukuna, đám cấp trên sẽ không để yên. "Phải đó." Cô cười nói, "Cùng cố gắng nhé, Itadori."

Có đồng bọn an ủi tiếp sức, Itadori rất là cảm động: "Các cậu..."

Nobara quất cái bóp vào mặt cậu, xin lỗi không hề thành ý : "Xin lỗi nha. Nhưng mà dẹp bản mặt đó đi, nhìn gớm hơn Fushiguro nữa."

Quên bẵng sự thưởng thức vừa bẽn lẽn ngoi đầu, thái dương Megumi nổi gân xanh: "Cậu có ý kiến gì với tôi hả?"

Bị kẹp ở giữa, Mikage nhanh chân hòa giải: "Nobara đùa thôi mà, đùa thôi mà."

Bỏ lại học trò ở phía sau, Gojou đi một hồi không thấy ai đuổi theo, anh dừng bước chỉ chỉ tiệm bánh bên kia đường hối thúc: "Lẹ lẹ mấy đứa ơi! Chỗ kia mới mở kìa, thầy muốn ăn thử!"

Bốn người đã no căng bởi bánh kem và sandwich: "Thầy còn ăn nữa à?!"

"Còn sớm mà! Qua kia đi thầy bao!"

Không cần, dạ dày cả bốn kịch liệt từ chối. Thầy đi mà ăn một mình đi!

*
Việc Gojou muốn làm trước giờ chưa ai cản được, sau cùng anh lại chén thêm năm đĩa điểm tâm khi đã ăn rất nhiều đĩa điểm tâm tại Poirot.

Không biết là giận dỗi học trò không ăn với mình hay thật sự bận nhiệm vụ. Từ tối đó trở đi, suốt một tuần họ đều không thấy bóng dáng Gojou.

Hết tuần ấy, anh có trở về một lần, ném xuống cho Megumi câu "Mizuki giao cho em đó" rồi lặn mất tăm.

Mikage tự nhận mình là một cô gái tự lập, vậy Megumi có thể giúp cô cái gì?

Huấn luyện chứ sao, chính miệng cô nói ra mà.

Chỉ là trình độ cận chiến của Mikage lẫn thái độ khi dạy học của Megumi đều ngoài dự kiến hai người.

Nhìn cô mềm oặt nằm trên sàn, cậu không khỏi tặc lưỡi: "Mikage, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể tấn công tôi sao cậu chỉ lo chặn với né vậy?"

Làm như nắm bắt mấy cơ hội đó xong mình toàn thân mà lui được ấy.

Mặt Mikage dại ra nghĩ, cô ngoan ngoãn xin lỗi còn vì bản thân giải thích xíu xiu: "Xin lỗi Fushiguro, chắc do mình né quen rồi nhất thời không sửa được."

Ở chung một thời gian, làm cùng vài nhiệm vụ, Megumi biết tỏng tính cô bạn. Cậu đặt tay sau gáy bất đắc dĩ giáo huấn: "Cho dù sẽ bị đánh trúng thì cũng phải cố đả thương đối thủ chứ, né mãi chỉ được cái tốn thể lực thôi."

"... Fushiguro cũng mệt mà."

"Cậu còn cãi?" Megumi trừng cô, "Chú Linh biết mệt sao? Khi nào còn Chú Lực chúng có thể tái sinh vô hạn, cậu bền lại chúng à?"

Mikage tủi thân vô cùng. Đúng thì đúng thật, nhưng nhiều con đánh có lại đâu, buộc phải né thôi.

Cô hồi tưởng lần đầu gặp Gojou, lần đó anh không xuất hiện thì chốc nữa cô chết chắc.

Nếu vốn dĩ không phải né mà dùng toàn lực đương đầu với đám kia, ra quân chưa thắng thân đà chết, cô làm gì chờ tới cứu binh.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Mikage ra tiếng, muốn dời sự chú ý của Megumi khỏi vấn đề mà theo cô không quá quan trọng: "Mình sẽ cố sửa mà. À phải rồi, Fushiguro với thầy Gojou thân nhau quá nhỉ. Hai người quen biết từ trước phải không?"

"Đừng có chuyển chủ đề." Cậu nhăn mày, miệng vẫn đáp, "Thầy ấy là người giám hộ của tôi."

Mikage hấp hối bật người dậy, trong đầu cấp tốc so sánh diện mạo của người trước mặt và ông thầy nào đó. Cô không thể tin tưởng: "Gì? Nhìn không ra luôn ấy, cậu theo họ mẹ hả?"

"Ừ, nhưng tuyệt đối không giống mấy thứ linh tinh trong đầu cậu." Megumi cầm gậy khẽ gõ đầu cô, "Ba mẹ tôi đi biệt tích nên thầy ấy trở thành người giám hộ của tôi với điều kiện tương lai tôi sẽ làm Chú Thuật Sư. Hiểu chưa?"

"... Xin lỗi." Mikage áy náy tự kiểm điểm.

"Không cần, tôi không phải Itadori, không định chơi trò đó với cậu."

Cậu lui ra xa, chuẩn bị một vòng huấn luyện mới: "Cậu mà không đánh trúng tôi thì hôm nay cũng đừng nghỉ ngơi."

Trông Megumi không để ý thật, cô thở phào, chống gậy chậm rì rì đứng lên: "Vâng, thầy Fushiguro."

Cả hai nhanh chóng xông vào giao thủ, đợt này Mikage sửa chiến thuật, chủ động tiến công. Dù thi thoảng bản năng trỗi dậy chưa kịp nghĩ ngợi đã nhảy nhót né tránh, chiến quả nhìn chung cũng không tồi.

Tổng kết, cô thành công đánh trúng Megumi bốn lần, đổi lại là chính mình bị gõ bầm giập. Đương nhiên có phóng đại hơi hơi, cậu ấy còn nương tay lắm.

Qua một vòng ẩu đả (đơn phương), ngoại trừ Mikage thương tích đầy mình, mọi chuyện đều tốt.

Megumi hài lòng gật gù: "Có vậy chứ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì phương thức chiến đấu của cậu sau này chính là Chú Cụ, chỉ dùng chặn đòn lãng phí lắm."

"... Dạ."

Thấy Mikage ủ rũ nằm bò, cậu nhắc đến đề tài có thể khiến cô hứng thú: "Cậu thích hình thức Chú Cụ thế nào?"

Không ngoài dự đoán, "bãi" bạn học bẹp dí dưới sàn tức thì sinh động, liên tù tì hỏi han: "Có những hình thức gì? Có lưỡi hái sao? Là loại cán dài lưỡi cũng dài ấy!"

Megumi nghĩ nghĩ, nhướng mi: "Giống trong phim hoạt hình hay chiếu à?"

Trúng phóc, Mikage có chút ngượng ngùng: "... Phải, không được sao?"

"Không có, nhưng nếu chỉ vì thấy nó ngầu thì cậu quên đi."

Cậu khảy khảy gậy gỗ trong tay cô: "Mỗi lần cậu đánh trúng tôi xong đều rút lui, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Phong cách đó không thích hợp dùng lưỡi hái đâu."

Bảo nhanh chứ lần nào cậu chả gõ trúng mình.

"Vậy à." Mikage lại héo rũ xuống, "Thế Fushiguro cảm thấy cái gì thích hợp?"

"Tôi không quá rành vụ này." Megumi cúi người nhặt gậy gỗ của cô nhập lại làm một với của mình rồi gác lên giá. Cô cũng phủi phủi đứng lên, cả hai cùng nhau rời đi phòng huấn luyện.

Megumi suy xét hồi lâu mới đưa ra đáp án: "Có lẽ là giáo hoặc dao găm, nhưng tầm đánh dao găm quá ngắn, bây giờ cậu dùng khó phản ứng kịp, giáo vẫn ổn hơn."

Giáo? Có tua rua đỏ đỏ?

Thử tưởng tượng mình dùng giáo oai phong một cõi, đôi mắt Mikage lấp lánh khát khao, như thế trông cũng oách lắm nha!

Cô phấn chấn nói: "Nghe được đó, Fushiguro biết Chú Cụ phải mua ở đâu sao? Nếu được mình muốn dành dụm mua một cái đặc cấp, có thể dùng lâu ơi là lâu luôn!"

"Muốn đặc cấp? Trước tiên cậu tìm chị Zenin mượn cấp một cấp hai dùng tạm đi, chủ của Đồ Tọa Ma thầy Gojou cho Itadori mượn đấy."

Mikage mờ mịt nghiêng đầu, thử bày tỏ tính toán của mình: "Thật ra mình có thể đánh tay không một thời gian. Đợi dành đủ tiền rồi mua sau cũng được."

Chắc là ảo giác thôi, không thì sao cô lại thấy trong mắt Megumi mang theo thương hại chứ?

Cậu ấy quay sang xem cô, bàn tay run run che hờ miệng: "Mấy thứ khác tôi không biết nhưng chị Zenin có một Chú Cụ đặc cấp, hàng mượn thôi, giá thị trường năm tỷ."

"... Cái gì?"

"Năm tỷ, Yên không phải Đô." Cậu giải thích.

Không, đối với mình nó chẳng khác gì cả.

Hai mắt Mikage tắt lụi, cô đau lòng bụm mặt: "Mình nghĩ lại rồi, Kyoko phụ trách đánh, mình phụ trách né, phân công hoàn mỹ."

Bên tai truyền tới một tiếng cười nhạt: "Định nghe theo lời thầy Gojou à?"

Nội tâm Mikage chợt phát lại giọng nói rất ư là gợi đòn của ai kia: 'Không có Kyoko em cũng đâu đánh đấm gì được!'

Gì được... Được...

Thậm chí sở hữu âm hiệu siêu cấp vang dội.

Biết sao giờ, cô nghèo mà...

"Mà Chú Cụ đặc cấp không mua được đâu, chỉ kho vũ khí của cao chuyên với Ngự Tam Gia mới có thôi."

Vốn đang bận u buồn về túi tiền bé bỏng của mình, Mikage ngay lập tức đứng hình: "Vậy lúc nãy cậu...?"

"Nói cho cậu biết." Vẻ mặt Megumi bình tĩnh vô cùng, không hề chột dạ. Cậu đề nghị phương án khác: "Cậu vẫn có thể dành dụm mua một cái cấp một, hoặc là viết đơn xin cho hiệu trưởng."

Thỉnh thoảng Fushiguro thích trêu chọc người khác nhỉ.

"... Cảm ơn kiến nghị của cậu."

Xem cậu chàng điềm nhiên bước tiếp, trong lòng cô buồn bực cắn khăn. Lặng lẽ nghĩ, tại thầy Gojou, trăm phần trăm là tại thầy Gojou!

*
Về đến phòng, Mikage rất muốn nằm bệt lên giường trực tiếp ngủ li bì, nhưng cảm giác mồ hôi dính nhớp khắp người thôi thúc cô nhấc chân vào nhà tắm.

Kyoko bay lơ lửng xung quanh cô ngó trái ngó phải, chọt chọt vài chỗ trên người cô, chau mày nhận xét: "Ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên, đáng ra em không cần làm thế này."

Mikage bị chọt nhe răng trợn mắt: "Đau đau đau! Cứ để mình Kyoko đánh mãi lòng em day dứt lắm!

Kyoko buồn cười búng trán cô: "Đừng liều mạng quá. Chúng ta là chị em mà, không phải sao?"

Khóa chặt vòi sen, giọt nước tí tách rơi xuống nền gạch bóng loáng. Mikage không nháy mắt nhìn cô ấy, Kyoko cũng chăm chú nhìn cô.

Đột nhiên, cô cười hì hì, nhón gót vươn tay vòng lấy cổ người thủ hộ của mình, trán nhẹ chạm vào nhau: "Đương nhiên rồi, từ trước đến giờ đều là như thế."

Đối diện hồi lâu, cô buông tay, dùng khăn lông lau khô người rồi vừa mặc quần áo vừa tường thuật lý do: "Fushiguro có kể em nghe về một vị đàn anh kiềm giữ Chú Linh đặc cấp, anh ấy từng bị phán tử hình."

Mikage túm góc váy Kyoko kéo ra ngoài, với tay khép cửa lại, tiếp tục: "Vậy nên trong mắt cấp trên, mức độ uy hiếp của em và Itadori chắc là không khác gì nhau, đều thuộc diện muốn giết quách cho xong."

"Chị cũng không phải bày trí." Không mấy để tâm nội dung lời cô, Kyoko ôm Mikage ngã lên giường, trùm chăn kín mít: "Mau ngủ đi, ngày mai còn có nhiệm vụ. Làm quái gì nhiều thế không biết."

Nghe cô ấy phàn nàn, Mikage rầu rĩ thầm than. Đúng vậy, chiều còn huấn luyện nữa.

Ngày mai nhất định phải gắng né được hết, cô nức nở vùi đầu cọ cọ Kyoko, đau chết mất.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro