chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"no quá, không ăn nỗi đâu"

"ăn không nỗi sao lại đòi ?"

ami thả mạnh tay ly kem matcha thứ 3 xuống bàn "tôi muốn ăn kem matcha nhưng chỉ một ly thôi, chú bắt tôi ăn mười ly, tôi còn đang giảm cân đó"

"sao vậy? tại sao lại giảm cân?"

"vì tôi không thích mỡ thôi, nhưng mà chú đừng có lách qua chuyện khác, 7 ly còn lại chú ăn hết đi tôi ăn không nỗi đâu"

"mỡ thì có gì xấu chứ? người như em chẳng phải như vậy là quá được rồi sao?"

Jeon Jungkook trong lòng râm ran, anh chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, môi trường quân đội là nơi hoạt động tay chân là chủ yếu, Ami lại vô cùng nhỏ con vừa giảm cân vừa tập luyện như vậy chẳng khác nào đang tự hành hạ bản thân mình

"waa, trung uý Jeon tôi có được xem đó là lời khen không?"

Nếu Jungkook nói đó là lời khen anh sợ tôi lại suy nghĩ vượt qua mức tình đồng chí, nhưng anh cũng không muốn làm tôi tổn thương và tiếp tục hành hạ bản thân, Jeon Jungkook hít một hơi sâu

"Có. đó là lời khen dành cho em, đối với tôi em của bây giờ là hoàn hảo nhất, cho nên cũng không cần ép cân mình, không khéo lại không xinh đẹp như bây giờ"

Nói xong Jungkook quay mặt bước ra khỏi phòng để lại mình tôi, anh thậm chí còn muốn tát mình một cái thật đau, trong lòng thì nói không muốn vượt qua tình đồng chí, mà mở miệng ra thì khen lấy khen để đúng là cái miệng hại cái thân

Tôi lại hét vọng ra "Tôi có ở khoảnh khắc nào cũng là xinh đẹp nhất thôi, ép cân hay không cũng thu hút của chú mà"

Đúng lúc một đồng chí đi ngang, y khó hiểu khi nghe những lời tôi nói, còn Jungkook thì mặt đỏ bừng ngại ngùng, y còn tưởng Jungkook tức giân quá nên nhốt tôi tròng phòng liền chạy tuột quần về ngôi nhà chung

chuyện này đến tai Kim Taehyung, sáng hôm sau liền chọc ghẹo Jeon Jungkook

"chà, được gái 18 thả thính cảm giác thế nào"

Jungkook hơi nhếch mép nhẹ

"cảm giác như cậu thôi, khác cậu một chỗ cậu còn người nhỏ hơn 18 tuổi thả thính, ai chà tôi thua xa cậu nhiều"

Kim Taehyung nhíu mày "ai cơ ?"

"Song Dongyul đó"

chỉ là một cái tên thôi cũng khiến hắn đau đầu, Taehyung ban đầu hoàn toàn không biết Dongyul là người đồng tính nên vô cùng vô tư, thoái mái thay đồ như anh em trong nhà, giờ thì hay rồi

"thú thật ấy, chị em Ami đều mạnh dạn như nhau, vì cậu không thường xuyên dạy cho Ami nên không biết đâu. Không chừng người mà cậu chưa từng nói chuyện trong đây lại là người mà Ami đã thả thính một hai câu rồi đó"

Jungkook nghe từng câu từng chữ rõ mồn một, anh biết tôi không hiền lành như những lúc tôi trưng bộ dạng ấy ra, nhưng mà nghe nó cứ cấn cấn sao ấy, chỉ cần nghĩ tới việc người thường xuyên thả thính mình cũng thường xuyên thả thính người khác là lòng anh cứ lồng lộn hết lên

đáng lẽ nên đăng sớm hơn nhưng mà wattpad nó xoá của tôi nên phải viết lại nên lâu á 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro